iv,
bữa tiệc tối hôm ấy đã kết thúc từ lâu, nhưng trong đầu sangwon, hình ảnh người alpha tên leo vẫn hiện ra từng mảng rõ nét. mùi hương ấy, đôi mắt ấy, và giọng nói khàn khàn như mệnh lệnh... tất cả bám lấy cậu suốt mấy ngày qua.
sangwon không kể với ai, kể cả minji – người trợ lý thân cận nhất. trong thế giới của cậu, bất kỳ mối liên hệ nào với một alpha không rõ lai lịch đều nguy hiểm. hơn nữa, cậu không muốn ai biết cảm giác mình đã bị cuốn vào một thứ gì đó mà bản thân còn chưa hiểu rõ.
ba ngày trôi qua, sangwon dần nghĩ rằng có lẽ sẽ không bao giờ gặp lại leo. cậu ngồi bên khung cửa lớn của phòng ngủ, nhìn xuống khu vườn đêm yên ắng, cố tự nhủ rằng đây chỉ là một sự kiện thoáng qua, không đáng để nghĩ nhiều.
tiếng gõ nhẹ vào cửa sổ khiến tim cậu giật thót. sangwon quay lại – và gần như không tin vào mắt mình. leo đang đứng ngoài ban công tầng hai, bàn tay chống lên khung cửa, đôi mắt ánh lên trong bóng tối.
"anh... sao lại ở đây?" sangwon thì thầm, mở hé cửa.
leo bước vào, mùi pheromone lập tức tràn ngập căn phòng. mùi gỗ cháy và nhựa thông quen thuộc ấy như siết chặt lồng ngực cậu.
"cậu nghĩ tôi sẽ không tìm thấy cậu sao?" leo nói, giọng khàn và chậm rãi. "cậu đã cứu tôi. tôi không quên ơn."
"anh không cần... tìm tôi." sangwon tránh ánh mắt hắn, nhưng cơ thể lại phản bội, tim đập nhanh, hô hấp loạn nhịp.
leo tiến lại gần, mỗi bước đi như thu hẹp không gian giữa họ. "cậu nói thế... nhưng cơ thể cậu lại khác." hắn cúi đầu, hít sâu bên cổ cậu, khiến cả người sangwon nổi da gà.
"đừng..." sangwon nói nhỏ, nhưng bàn tay không đẩy hắn ra.
leo cười khẽ: "mùi của cậu... khiến tôi phát điên."
sangwon lùi lại một bước, nhưng lưng đã chạm vào tường. pheromone của leo như một làn khói đặc quánh, quấn lấy từng sợi thần kinh, khiến mọi phản kháng trở nên yếu ớt.
"anh... muốn gì?" sangwon hỏi, giọng run nhẹ.
leo đặt tay lên cằm cậu, nâng lên để buộc cậu nhìn thẳng vào mắt hắn. "muốn cậu. không chỉ đêm nay. tất cả những đêm sau."
"anh không thể—"
"tôi có thể." hắn ngắt lời, ánh mắt rắn lại. "và cậu sẽ để tôi làm thế."
cậu không biết đó là do pheromone, hay do cái cách hắn nói, nhưng sangwon không thấy mình có lựa chọn nào khác. leo cúi xuống, chạm môi vào môi cậu – không nhẹ nhàng, mà là chiếm đoạt, như thể hắn đang khắc tên mình lên từng thớ thịt cậu.
mùi hương của họ hòa vào nhau, hòa quyện đến mức sangwon cảm giác như đang bị kéo ra khỏi thế giới quen thuộc, rơi vào một vực sâu vừa ngọt vừa nguy hiểm.
một lúc sau, leo lùi lại, nhưng bàn tay vẫn giữ chặt eo cậu. "cậu thuộc về tôi." hắn nói như một sự thật hiển nhiên, không cần thỏa thuận.
"anh không biết gì về tôi..." sangwon cố tìm một lý do để phá vỡ vòng vây này.
"tôi biết đủ." leo nghiêng đầu, cười nhạt. "cậu là omega. và pheromone của cậu hợp với tôi đến mức tôi sẽ không để bất kỳ alpha nào khác chạm vào cậu."
những lời đó vừa khiến sangwon run lên vì sợ, vừa khiến ngực cậu nóng ran. đó là một lời hứa hay lời nguyền, cậu cũng không rõ.
leo buông cậu ra, bước ra ban công. trước khi biến mất vào màn đêm, hắn quay lại: "tôi sẽ tìm cậu. bất cứ khi nào tôi muốn."
khi cửa sổ đóng lại, căn phòng vẫn tràn ngập mùi hương của leo. sangwon đứng yên một lúc lâu, bàn tay vô thức chạm lên môi mình. cậu biết đây là khởi đầu của một thứ gì đó không thể nói với ai, không thể kiểm soát... và có lẽ cũng không thể thoát ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co