xiii,
ba ngày sau cuộc chạm mặt ở khách sạn, sangwon nhận được tin từ gia đình: jisoo phải nhập viện. nguyên nhân ghi trong báo cáo là "tai nạn tại nhà" — cầu thang gãy, jisoo ngã từ tầng hai xuống, chấn thương nặng, gãy xương sườn, mất máu nhiều.
sangwon im lặng rất lâu sau khi nghe tin. một phần trong cậu muốn lập tức chạy tới bệnh viện. nhưng một phần khác... lại nghĩ ngay đến leo.
cậu không gọi cho hắn. không hỏi. nhưng buổi tối hôm đó, khi vừa trở về căn hộ, cậu thấy leo đang ngồi ở ghế sofa, áo sơ mi xắn tay, mùi pheromone alpha lan khắp không gian.
"jisoo... nhập viện." sangwon nói, như thử phản ứng.
leo không ngẩng đầu, chỉ rót rượu vào ly. "tôi biết."
"anh—"
"đừng hỏi." hắn ngắt lời, giọng bình thản nhưng cứng như thép. "chỉ cần biết rằng hắn sẽ không làm phiền cậu nữa."
sangwon bước đến gần, cảm giác nghẹn lại ở cổ. "anh đã làm gì?"
leo ngẩng lên, đôi mắt tối sâu như vực. "cầu thang cũ kỹ, gỗ mục, không ai để ý. đôi khi... chỉ cần một lực nhỏ ở thời điểm thích hợp."
cậu nuốt khan. "anh có biết nếu ai đó phát hiện..."
"không ai phát hiện." leo dựa lưng vào ghế, nụ cười nhạt hiện lên. "tôi không để lại dấu vết. và tôi chỉ làm điều cần thiết."
"cần thiết?"
"phải." hắn đứng dậy, tiến lại gần, khoảng cách ép sangwon phải ngửa đầu lên nhìn. "cần thiết để bảo vệ thứ thuộc về tôi."
một tuần sau, những người bạn từng học cùng sangwon ở trường đại học bắt đầu nhắn tin hẹn gặp. cậu từ chối, viện lý do bận. nhưng lần thứ ba từ chối, một trong số họ nhắn lại: chúng ta cần nói chuyện. chuyện này liên quan đến jisoo và một alpha tên leo.
tim cậu thắt lại. tin nhắn biến mất chưa đầy một phút sau khi gửi — "người gửi đã thu hồi tin nhắn." cậu gọi lại, nhưng số đã ngoài vùng phủ sóng.
tối hôm đó, leo đến như thường lệ. hắn không nói gì về tin nhắn, nhưng đặt một phong bì dày lên bàn.
"gì đây?" sangwon hỏi.
"danh sách những người sẽ không còn làm phiền cậu nữa." leo nói, như thể đang bàn về chuyện dọn dẹp đơn giản.
cậu mở phong bì, thấy bên trong là những tấm ảnh — từng người một, gạch chéo màu đỏ trên gương mặt.
"anh... đã làm gì họ?"
leo cúi xuống, bàn tay đặt lên gáy cậu, ngón tay ấn nhẹ vào mạch đập. "tôi chỉ xóa những nguy cơ. giống như khi cậu lau bụi khỏi một món đồ quý."
sangwon muốn phản kháng, muốn hét vào mặt hắn rằng cậu không phải món đồ. nhưng pheromone của leo, thứ mùi khói và nhựa thông dày đặc, len vào từng hơi thở, khiến cơ thể cậu mềm đi.
"anh... không thể cứ làm như thế." sangwon nói khẽ.
"tôi có thể. và tôi sẽ. miễn là cậu vẫn ở đây." leo đáp, giọng trầm xuống. "cậu sẽ không cần ai khác ngoài tôi. và tôi sẽ đảm bảo điều đó bằng mọi giá."
đêm đó, sangwon không ngủ được. cậu ngồi trong bóng tối, ngón tay vô thức chạm lên cổ mình — nơi chiếc khăn leo đưa vẫn nằm trong tủ. trong một khoảnh khắc, cậu tưởng tượng sợi khăn đó như sợi dây trói, thắt chặt từng ngày.
bên ngoài cửa, bước chân leo chậm rãi vang lên, như thể hắn cố tình để cậu nghe. nhịp bước đều đặn, kiên nhẫn, như một con thú lớn đi vòng quanh con mồi của mình, không vội tấn công, chỉ chờ đúng thời khắc.
cậu nhận ra, jisoo không phải người đầu tiên, và chắc chắn cũng không phải người cuối cùng.
và trong cái vòng tròn leo đang thu hẹp, cậu không biết liệu đến lúc nào, chính mình sẽ là kẻ không thể rời đi... vì đã không còn gì bên ngoài để quay lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co