xxiii,
ánh sáng buổi sáng len qua tấm rèm dày, rọi lên những đường cong trên cổ tay sangwon — vết hằn đỏ của đêm qua vẫn còn rõ. leo nằm cạnh, tay quấn quanh eo cậu như một sợi xích sống. hơi thở hắn chậm và đều, mùi pheromone alpha đặc trưng vẫn vương khắp căn phòng.
sangwon mở mắt nhìn trần nhà, cảm nhận từng nhịp đập trong ngực mình. giờ đây, nỗi sợ vẫn còn đó, nhưng song song, một ý thức mới đã hình thành: nếu không muốn bị nuốt trọn, cậu phải học cách dùng chính sự chiếm hữu của leo để giữ mạng và... giành lại quyền chủ động.
cậu khẽ dịch người, để môi chạm nhẹ vào cổ leo, ngay nơi hình xăm tên mình hằn rõ. một cái chạm mềm như tơ nhưng đủ để khiến mí mắt nặng nề của leo khẽ giật.
"anh thuộc về em,"
sangwon thì thầm, mượn lại chính câu nói leo từng áp đặt lên mình.
leo mở mắt, ánh nhìn vẫn còn mờ vì ngủ nhưng giọng trầm khàn:
"em vừa nói gì?"
"em nói... em thuộc về anh. và anh... cũng thuộc về em."
một tia gì đó lóe trong mắt hắn, không phải tức giận. leo kéo cậu sát hơn, môi hắn áp vào hõm cổ cậu.
"đúng... tôi thuộc về em. nhưng đừng quên, tôi là alpha. tôi sẽ không để ai chia sẻ em."
"em cũng vậy."
sangwon đáp chắc, và lần đầu tiên cảm giác như mình vừa đặt một quân cờ xuống bàn.
chiều hôm đó, leo dẫn sangwon tới một nhà kho lớn, nơi hắn "kiểm hàng" cùng vài gã đàn ông khác. sangwon không còn lơ đãng như trước; cậu quan sát từng người, ghi nhớ gương mặt, giọng nói và cách họ nhìn leo.
leo bắt gặp ánh mắt cậu, nhướn mày:
"em nhìn gì thế?"
"em muốn biết ai ở bên anh... để nếu ai phản bội, em sẽ nhận ra."
leo bật cười khẽ, tiếng cười thấp và nguy hiểm.
"omega của tôi biết nghĩ rồi."
hắn xoa gáy cậu như khen một con thú cưng vừa học được trò mới.
cậu cúi đầu, giấu một tia lạnh lóe lên trong mắt. đúng, và một ngày nào đó, chính điều anh dạy em sẽ quay lại với anh.
đêm xuống, họ trở về căn hộ. leo khóa cửa như thường lệ, chìa khóa vẫn giữ bên mình. nhưng với sangwon, ổ khóa ấy giờ không chỉ là giam cầm — nó là bài toán. muốn giải, cần chìa khóa; muốn chìa khóa, cần leo tin tưởng hơn nữa.
leo ngồi trên ghế, lau khẩu súng bạc, ánh sáng phản chiếu trên nòng súng như đường máu đông cứng. sangwon bước lại gần, ngồi đối diện, ánh mắt không rời hắn.
"nếu một ngày em bị bắt... anh sẽ làm gì?"
cậu hỏi, giọng như vô tình.
leo không chần chừ:
"giết tất cả để đưa em về."
"kể cả gia đình em?"
tay hắn khựng lại một nhịp, rồi đáp:
"...nếu họ là lý do em không trở lại."
một nụ cười mờ hiện trên môi sangwon. câu trả lời ấy vừa đáng sợ, vừa là thứ cậu cần — vì nó xác nhận một điều: ranh giới của leo chỉ có một, và đó là cậu.
nhưng leo không phải kẻ ngu ngốc. vài ngày sau, hắn bắt đầu để ý những thay đổi ở sangwon: cách cậu quan sát nhiều hơn, hỏi những câu như vô tình nhưng lại khơi ra thông tin; cách cậu đôi khi im lặng nhìn hắn lau súng, như đang đo khoảng cách giữa mình và cái chết.
đêm đó, leo bất chợt lên tiếng khi sangwon còn đang ngồi trên sofa, mắt vô định nhìn ánh đèn đường rọi qua rèm cửa. giọng hắn khàn khàn, như một mệnh lệnh hơn là một lời nhắc.
"mai theo tôi."
sangwon ngẩng lên, đôi mắt mệt mỏi chớp khẽ.
"đi đâu?"
leo nhìn cậu, khóe môi cong thành một đường mờ nhạt, khó đoán.
"thử em."
cậu khựng lại, ngón tay đang xoay chai nước cứng đờ.
"thử...?"
leo không trả lời, chỉ cười nhẹ. nụ cười ấy không mang theo chút dịu dàng nào, nó giống một lưỡi dao sáng loáng, lạnh lẽo và chắc chắn.
.
hôm sau, trời còn chưa sáng hẳn, leo đã lái xe đưa sangwon ra ngoại ô. con đường hẹp phủ sương sớm, hàng cây hai bên khẽ lay động. sangwon im lặng suốt chặng đi, trong đầu không ngừng xoay vần câu nói "thử em."
chiếc xe dừng lại trước một căn nhà cũ tách biệt. leo bước xuống trước, mở cửa, ánh mắt ra hiệu cho cậu theo. bên trong, mùi ẩm mốc lẫn mùi kim loại rỉ sét, và còn một mùi khác nồng nặc hơn: mùi máu tươi.
giữa căn phòng, một người đàn ông bị trói chặt vào ghế, mắt bịt kín, hơi thở gấp gáp. bàn tay run rẩy cố giãy giụa, nhưng dây trói quá chặt.
leo đẩy sangwon tiến lên, giọng lạnh lùng vang lên trong không gian nặng mùi:
"hắn phản bội tôi."
cậu đứng khựng lại, lưng căng cứng, mắt nhìn xoáy vào người đàn ông. hơi thở cậu khựng giữa ngực.
"em nói em muốn nhận ra ai phản bội."
leo tiếp tục, giọng đều đều, như đang dạy một bài học.
"giờ em làm đi."
"làm... gì?"
sangwon hỏi, giọng khàn khàn.
leo rút từ bên hông ra một khẩu súng bạc, lạnh lẽo, đặt vào tay cậu. kim loại nặng nề truyền xuống lòng bàn tay khiến cậu run rẩy.
"bắn hắn."
sangwon nắm chặt, ngón tay trơn ướt mồ hôi. tim đập mạnh, dồn dập như muốn phá toang lồng ngực. cậu ngẩng lên, nhìn leo.
"anh... muốn em giết người?"
leo nhìn thẳng, ánh mắt không chớp.
"tôi muốn biết... em có thuộc về tôi thật không. ai thuộc về tôi... sẽ không do dự."
im lặng đè nặng căn phòng. sangwon hít sâu, khẩu súng trong tay run lẩy bẩy. từng giây trôi qua dài như cả thế kỷ.
leo tiến lại gần, bàn tay to lớn đặt lên tay cậu, siết chặt. mùi pheromone alpha tỏa ra nồng nặc, bao trùm cả không gian. giọng hắn chậm rãi, gần như thì thầm:
"đừng sợ. để tôi dạy em."
hắn di chuyển bàn tay cậu, chỉnh lại cách cậu cầm súng. ngón tay dài của leo bao lấy ngón tay cậu, đưa lên cò súng.
"giữ chắc, đừng để run. mục tiêu không phải con người, mục tiêu là phản bội. hiểu chưa?"
sangwon thở gấp, nhưng gật nhẹ. hơi thở của leo phả lên tai, nóng rực, khiến cậu rùng mình.
"ngắm thẳng."
leo kéo nhẹ cánh tay cậu, hướng nòng súng về phía ngực kẻ bị trói.
"đừng nghĩ. nếu nghĩ, em sẽ lùi. chỉ cần làm."
trong khoảnh khắc, sangwon hiểu: đây không chỉ là thử thách, mà là ranh giới leo dựng lên. bước qua, cậu sẽ mắc kẹt mãi trong thế giới của hắn. lùi lại, hắn sẽ siết xiềng chặt hơn.
tay cậu run, nhưng ánh mắt không rời leo.
"nếu em làm... anh sẽ tin em?"
leo nhếch cười, áp sát, bàn tay siết mạnh tay cậu trên cò.
"tôi sẽ tin. và tôi sẽ không bao giờ để ai chạm vào em nữa."
rồi, dưới sự dẫn dắt của hắn, ngón tay cậu siết cò.
một tiếng nổ chát chúa vang lên, xé toạc không gian ngột ngạt. cơ thể người đàn ông giật mạnh rồi đổ gục xuống.
sangwon sững sờ, tim như muốn nổ tung. bàn tay cậu tê dại, khẩu súng trượt khỏi tay, rơi xuống nền lạnh lẽo.
leo nhìn cậu. ánh mắt hắn sáng lên, vừa điên loạn vừa thỏa mãn. khóe môi nhếch lên, thì thầm:
"tốt lắm. omega của tôi."
sangwon cúi đầu, tránh ánh mắt ấy. trong lồng ngực, tim cậu đập loạn xạ, không rõ vì sốc, vì sợ... hay vì cậu biết, mình vừa tiến thêm một bước vào trò chơi máu và mật ngọt này.
đêm đó, leo ôm cậu ngủ, như thể cậu vừa chứng minh tình yêu bằng máu. vòng tay hắn siết chặt, hơi thở đều đặn phả vào cổ cậu. nhưng sangwon không tài nào chợp mắt.
cậu biết, kể từ giờ, hắn sẽ tin cậu hơn. sợi xích quanh cổ sẽ lỏng hơn.
và khi sợi xích đủ lỏng... cậu sẽ là người cầm nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co