xxix,
căn nhà nhỏ nằm tách biệt giữa rừng hôm nay yên ắng hơn mọi khi. không còn tiếng bước chân qua lại dồn dập, không còn tiếng bật chốt súng khô khốc. leo ngồi ở bàn, lau từng bộ phận của khẩu súng bằng những động tác chậm rãi, như một nghi thức. sangwon thì ngồi ở gần cửa sổ, ôm tách trà đã nguội lạnh từ lâu, mắt nhìn ra khoảng sân vẫn còn loang lổ vệt mưa đêm trước.
cậu biết hắn đang chờ đợi điều gì đó — hoặc là một cuộc săn mới, hoặc là một tín hiệu nguy hiểm. nhưng hôm nay, thay vì sợ, sangwon chỉ thấy nặng nề. mỗi lần tiếng click vang lên từ bàn, cậu lại cảm giác một sợi dây đang siết chặt hơn quanh tim.
cuối cùng, sangwon lên tiếng. "leo..." giọng cậu không cao, nhưng đủ để khiến bàn tay đang lau súng của hắn dừng lại.
"gì?" hắn ngẩng đầu, ánh mắt tối lại nhưng không hề mất kiên nhẫn.
"em muốn nói chuyện. nghiêm túc."
leo dựa lưng vào ghế, khóe môi nhếch nhẹ. "nghe có vẻ quan trọng."
sangwon nuốt khan, rồi nói thẳng: "anh nên... đầu thú."
im lặng. chỉ có tiếng gió lùa qua những khe cửa cũ kỹ. leo đặt khẩu súng xuống bàn, ngón tay đan vào nhau, cằm tì lên mu bàn tay, ánh mắt không rời sangwon.
"nói lại lần nữa." giọng hắn trầm, chậm, và như trượt qua từng khe xương của cậu.
"em muốn anh tự ra trình diện với cảnh sát. để mọi chuyện dừng lại... trước khi có thêm máu."
một nụ cười thoáng qua môi leo, nhưng lạnh lẽo hơn bất kỳ cơn gió nào ngoài kia. "em nghĩ họ sẽ tha cho tôi sao? hay là nghĩ một omega giàu có, ngoan ngoãn sẽ đủ sức thay đổi bản án tử của một kẻ như tôi?"
sangwon không chớp mắt. "em biết sẽ không dễ. nhưng nếu anh cứ tiếp tục chạy, tiếp tục giết... anh sẽ không còn lại gì ngoài cái xác."
leo đứng lên, bước chậm về phía cậu, mùi pheromone alpha tỏa ra dày đặc, như muốn nhấn chìm sangwon trong thứ áp lực vô hình. "em đang cố cứu tôi... hay cứu bản thân khỏi việc phải chứng kiến?"
sangwon hít sâu. "cả hai."
hắn đứng ngay trước mặt, cúi xuống, một bàn tay chống vào tường sau lưng cậu, tay kia nâng cằm sangwon, buộc cậu phải nhìn vào đôi mắt như đá obsidian của hắn.
"em nghĩ tôi cần được cứu à? sangwon, tôi không hối hận về những mạng tôi đã lấy."
"em biết," sangwon trả lời, tim đập nhanh nhưng giọng không run. "nhưng em không muốn anh chết theo cách đó. không phải trên đường chạy trốn, không phải dưới đạn của cảnh sát. em muốn anh còn sống... dù là ở đâu."
leo im lặng. ánh mắt hắn dao động, rồi bất chợt quay người bước ra góc phòng. sangwon cứ nghĩ hắn sẽ bỏ đi, nhưng rồi lại thấy leo lấy ra từ một chiếc hộp gỗ cũ kỹ vài bức ảnh.
hắn quăng chúng xuống bàn trước mặt sangwon.
những tấm ảnh cũ, bạc màu, chụp một gia đình bốn người. một người đàn ông lớn tuổi, một phụ nữ tóc dài, một bé trai khoảng mười tuổi, và một cậu bé khác nhỏ hơn vài tuổi. tất cả đều cười rạng rỡ.
"đó là...?" sangwon nhìn lên.
"gia đình tôi," leo đáp, giọng đều đều. "họ chết khi tôi mười bốn tuổi. bị một băng buôn người bắn chết, ngay trước mắt tôi, chỉ vì cha tôi không chịu giao đất."
sangwon cứng người. leo nói tiếp, không nhìn cậu: "cảnh sát khi đó nhận tiền bịt miệng. không ai bị bắt. tôi sống sót vì trốn dưới gầm giường, nhưng tôi nhớ từng gương mặt."
giọng hắn trầm xuống, gần như thì thầm: "tôi tìm họ mười hai năm. từng kẻ một. và tôi giết từng kẻ một. đó là lý do tôi ở đây, sangwon. đó là lý do họ gọi tôi là kẻ sát nhân."
sangwon nắm chặt hai bàn tay. câu chuyện khiến mọi mảnh ghép về leo trở nên rõ ràng hơn, nhưng cũng khiến trái tim cậu thắt lại.
"em... em xin lỗi." cậu nói khẽ.
hắn cười khẩy, cái cười vừa nhạt vừa sắc như dao. ánh mắt leo dừng lại nơi sangwon, không nở nụ cười dịu dàng, chỉ là sự quan sát đầy áp lực, chiếm đoạt.
"em... nghĩ tôi là người tốt sao?"
giọng hắn trầm thấp, gần như rít, vang lên giữa căn phòng tĩnh lặng.
"em nghĩ tôi giết tất cả những kẻ làm phiền chúng ta, là bởi tôi tốt sao? không. tôi giết họ... chỉ để bảo vệ những gì thuộc về tôi. và em... cũng thuộc về tôi."
sangwon không dám trả lời. tim cậu đập nhanh, từng nhịp vang lên rõ rệt trong không gian yên lặng. pheromone dày đặc tràn vào mũi, áp đảo lý trí, khiến cậu vừa sợ vừa mê hoặc.
leo bước đến gần giường, đứng sát cạnh cậu. tay hắn đặt lên mép gối, gần như áp sát vào vai sangwon.
"em nhìn tôi với đôi mắt thiên thần tao nhã, nghĩ rằng tôi sẽ trở thành người khác sao? em nghĩ tôi sẽ trở thành một alpha ngoan ngoãn, tử tế, sống đời bình yên với em?"
hắn cười khẩy, giọng cười vừa lạnh vừa kích thích, khiến cậu run rẩy.
sangwon nuốt khan, cố nén lại sự hỗn loạn trong cơ thể.
"không... em không nghĩ thế..."
cậu thốt ra, giọng lạc đi, không tự tin.
leo cúi xuống, hơi thở hắn phả vào gáy sangwon, nóng và nặng, mang theo mùi mồ hôi, thuốc lá, pheromone đặc quánh.
"vậy em đã hiểu chưa, omega?"
hắn thì thầm, giọng vừa ngọt vừa độc,
"khác với em, tôi không thể chọn cách sống mà không vấy máu. tôi giết... bởi vì tôi phải làm vậy. và tôi sẽ tiếp tục giết, nếu có ai dám bước vào thế giới của chúng ta. tôi không cần lý do khác."
sangwon run rẩy. lý trí muốn phản kháng, nhưng cơ thể phản ứng ngược lại. bàn tay leo di chuyển từ gối cậu lên hông, nhẹ nhàng nhưng áp sát, nhấn chìm cậu vào cơ thể hắn, nhấn chìm cả sự sợ hãi lẫn ham muốn. cậu biết, nếu mở mắt ra, nhìn vào đôi mắt sắc lạnh ấy, tim mình sẽ không chịu nổi sức nặng áp chế từ hắn.
leo cười khẩy.
"em nghĩ thiên thần tao nhã như em có thể thay đổi tôi sao? em nghĩ vài lời nhắc nhở, vài ánh mắt ân cần... sẽ làm tôi dừng lại, sẽ làm tôi trở thành một alpha tử tế?"
hắn nhấn từng chữ, khiến tim sangwon gần như đứng lại.
"không..."
cậu thì thầm, giọng khàn đi. bên trong, cậu biết mình vẫn bị mê hoặc, vẫn bị xiềng xích không thể tháo gỡ.
leo cúi xuống, áp trán vào trán sangwon. tay hắn ôm siết, không cho cậu rút ra.
"tôi là người của thế giới này, sangwon. thế giới của máu, của sự chiếm hữu, của quyền lực. em thuộc về tôi... không phải vì tôi tốt, mà bởi vì tôi là alpha phù hợp với em. tôi là người duy nhất có thể giữ em sống sót trong thế giới này. còn em..."
hắn khẽ cười,
"em vừa sợ vừa muốn, vừa ghê tởm vừa lệ thuộc, đúng không?"
sangwon mím môi, cố gắng không khóc, cố gắng không run rẩy. nhưng sâu thẳm, cậu biết cậu đúng. cậu đã yêu hắn — yêu một tên tội phạm giết người không gớm tay, yêu một alpha bệnh hoạn, yêu cả sự chiếm hữu và quyền lực mà hắn áp đặt.
leo nhấc cằm sangwon lên bằng một tay, đặt môi sát môi cậu, không nhẹ nhàng, không tình cảm — một nụ hôn thô bạo, chiếm đoạt.
pheromone của hắn nhấn chìm sangwon, khiến lý trí tan biến, chỉ còn cảm giác mê hoặc và hỗn loạn. cậu vừa ghê tởm vừa mê mẩn, nhận ra mình không muốn thoát ra khỏi vòng tay hắn.
sangwon ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt hắn.
"nhưng anh không thể sống mãi như thế. anh đã trả thù xong rồi, đúng không? vậy... hãy dừng lại. trước khi anh lún sâu đến mức không thể quay lại."
leo nhìn cậu một lúc lâu, đôi mắt không biểu lộ cảm xúc. rồi hắn cúi xuống, đặt tay lên vai sangwon.
"em muốn tôi sống. nhưng sangwon... tôi chỉ biết sống theo cách này."
"thì học một cách khác."
sangwon đáp ngay.
"học cách sống mà không cần máu. học cách để em không phải lo sẽ mất anh mỗi khi anh bước ra khỏi cửa."
trong thoáng chốc, leo không nói gì. hắn chỉ nhìn sangwon, thật sâu, như muốn đọc từng ý nghĩ ẩn giấu trong cậu.
rồi hắn quay lưng, bước ra cửa.
đêm xuống, leo vẫn chưa quay về phòng. sangwon nằm trên giường, nhìn trần nhà, lòng ngổn ngang. quá khứ của hắn giải thích tất cả, nhưng cũng khiến cậu lo sợ hơn. vì cậu biết, một người đã sống bằng thù hận quá lâu... rất khó để bước ra khỏi nó.
cậu chỉ mong, nếu ngày ấy thật sự đến — ngày leo quyết định rời khỏi con đường máu — cậu sẽ vẫn ở bên hắn. để chắc rằng hắn không đi một mình vào bóng tối lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co