Văn án
Trong giới ngầm cái tên Lee Sanghyeok không phải để gọi, hắn là "Bố già" trẻ tuổi nhất của Lee gia, kẻ nắm giữ huyết mạch kinh tế đen của cả thành phố. Người đời đồn rằng máu chảy trong người Lee Sanghyeok lạnh hơn cả băng tuyết mùa đông. Hắn tàn nhẫn, quyết đoán và chưa từng biết đến hai chữ "khoan nhượng".
Với Sanghyeok, tình ái chỉ là những món trang sức rẻ tiền, thậm chí là hòn đá ngán đường trong sự nghiệp bá chủ của hắn. Hắn không gần nữ sắc, hay ái tình nào cả khinh thường sự yếu đuối của cảm xúc. Cho đến khi... ký ức về đêm mưa 3 năm trước ùa về.
3 năm trước - Tại Bar "Blue Rose" địa bàn phía Tây của Lee Gia.
Tiếng nhạc EDM chát chúa hòa lẫn với mùi rượu mạnh và khói thuốc tạo nên một không gian hỗn độn nhưng đầy kích thích. Đây là nơi những kẻ có tiền đến để đốt cháy sự tỉnh táo của mình.
Han Wangho khi ấy mới chỉ là một cậu nhóc phục vụ bàn, khoác lên mình chiếc áo sơ mi trắng đồng phục hơi rộng so với thân hình mảnh khảnh.
"Này em trai, rót thêm ly nữa đi."
Gã đàn ông trung niên với khuôn mặt đỏ gay, bàn tay đầy nhẫn vàng sần sùi trượt dài trên cánh tay trắng ngần của Wangho. Em giật mình, cố gắng lùi lại nhưng bị gã nắm chặt cổ tay.
"Buông tôi ra!" Wangho gằn giọng, đôi mắt to tròn trừng lên giận dữ.
"Ái chà, còn bướng? Tao thích!" Gã cười hô hố, bàn tay còn lại định sờ soạng xuống eo em.
Theo bản năng tự vệ, Wangho vung tay, ly rượu trên khay hất thẳng vào mặt gã khách sàm sỡ. Rượu cay nồng khiến gã rú lên, và ngay lập tức, một cái tát trời giáng vung xuống.
CHÁT!
Wangho ngã dúi dụi xuống sàn, khóe môi rách toạc, rỉ máu. Tiếng nhạc dường như tắt ngúm xung quanh khu vực đó. Gã đàn ông điên tiết định lao vào đá em thì bỗng nhiên, cả quán bar im bặt. Một sự im lặng chết chóc bao trùm, lạnh lẽo đến mức khiến người ta rùng mình.
Từ trên cầu thang VIP, một người đàn ông bước xuống. Âu phục đen được cắt may tỉ mỉ ôm lấy dáng người cao ráo, đôi mắt sắc lạnh sau cặp kính gọng tròn nhìn xuống đám đông hỗn loạn như nhìn một bầy kiến.
Là Lee Sanghyeok.
"Ai cho phép làm loạn ở địa bàn của tao?" Giọng hắn không lớn, nhưng đủ uy lực khiến gã đàn ông say rượu kia bỗng chốc tỉnh hẳn, run lẩy bẩy quỳ rạp xuống.
Sanghyeok bước chậm rãi đến chỗ "bãi chiến trường". Hắn không nhìn gã đàn ông đang van xin tha mạng, mà ánh mắt hắn dừng lại ở "vật nhỏ" đang cố gắng chống tay ngồi dậy dưới sàn nhà.
Dưới ánh đèn chớp tắt của quán bar, gương mặt nhỏ nhắn của Wangho hiện lên đầy chật vật nhưng đẹp đến nao lòng. Làn da trắng sứ tương phản với vết máu đỏ tươi nơi khóe môi, đôi mắt ngấn nước vì đau đớn nhưng lại ẩn chứa sự quật cường, không hề có chút hèn mọn cầu xin.
Lần đầu tiên trong cuộc đời tẻ nhạt đầy mùi máu tanh của mình, trái tim Lee Sanghyeok lỡ một nhịp.
Hắn phất tay, đám vệ sĩ lập tức lôi gã khách quấy rối ra ngoài "xử lý". Sanghyeok từ từ cúi người xuống, vươn bàn tay thon dài, lạnh lẽo nâng cằm Wangho lên.
"Đau không?" Hắn hỏi, một câu hỏi mà chính đám thuộc hạ đứng sau cũng phải trố mắt kinh ngạc.
Wangho nhìn người đàn ông quyền lực trước mặt, khẽ run nhưng vẫn cắn môi gật đầu.
Sanghyeok rút chiếc khăn tay màu xám tro từ túi áo ngực, nhẹ nhàng lau đi vệt máu bên mép môi em. Hành động ôn nhu đến lạ lùng, trái ngược hoàn toàn với vẻ tàn độc thường ngày.
"Tên gì?"
"Han... Han Wangho."
"Wangho..." Sanghyeok lẩm bẩm cái tên đó như muốn khắc sâu vào tâm trí, khóe môi hắn khẽ nhếch lên một nụ cười nhạt.
"Từ nay, em là người của tôi. Không ai được phép động vào em nữa."
Tin đồn trong thế giới ngầm lan nhanh hơn cả tốc độ đạn bắn. Chẳng mấy chốc, từ các ông trùm buôn vũ khí cho đến những kẻ bảo kê phố đèn đỏ đều rỉ tai nhau một chuyện động trời: "Tảng băng ngàn năm" Lee Sanghyeok đã tan chảy.
Ba năm trôi qua, cậu nhóc phục vụ bàn Han Wangho ngày nào giờ đã lột xác. Em vẫn giữ nét ngây thơ, trong trẻo, nhưng khí chất lại trở nên kiêu kỳ và có chút... ngang ngược. Cũng phải thôi, được người quyền lực nhất thế giới ngầm chống lưng, Wangho có muốn ngoan ngoãn cũng khó.
_________
" Em tìm thứ này sao Wangho"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co