( • ᴗ - ) ✧.𖥔 ݁ ˖⋆ ˚❆
w: ! truyện được dựa theo fanfic [Bố dượng - Vkook].
! dựa trên Criminal - Britney Spears.
! mọi chi tiết trong truyện đều thuộc trí tưởng tượng, không áp dụng vào người thật, đời thật.
thứ âm nhạc xập xình đang chui tọt vào tai eom seonghyeon, khuấy đảo thứ rượu ngoại đang thấm sâu vào máu cậu. không gian quán bar này thật hoàn hảo cho một bữa tiệc tròn 18 tuổi của eom seonghyeon. đáng lẽ cậu chẳng thể nào xuất hiện ở đây đâu nhưng cái gia thế của đồ sộ và quyền lực nắm trùm toàn thành phố thì chẳng có cái cổng an ninh nào ngăn bước eom seonghyeon được. cậu cùng đám bạn nâng ly chúc mừng rồi ngửa cổ uống sạch, để cổ họng non nớt thưởng thức thứ rượu hạng sang.
rượu bắt đầu ngấm sâu cũng là lúc eom seonghyeon bắt đầu hăng máu hơn, cậu không còn giữ vẻ trịnh thượng, ngầu lòi khi bước vào nữa mà cả người đã nhún nhảy theo nhịp nhạc, mấy điệu nhảy ngẫu hứng cứ thế làm bọn con gái đứng xa xa dán mắt vào mà nhìn.
đến khi cả cơ thể cạn sức, cậu mới ngồi thụp xuống ghế sô pha da, thoải mái đặt hai tay trên thành ghế, trông eom seonghyeon như đang mời gọi mấy em lại gần mình. và có người đã đến thật, mặc một chiếc váy đen bó sát vào cơ thể, làm lộ ra những thứ nên lộ rồi tiến lại gần seonghyeon. cô ta giả vờ ngượng ngùng hỏi cậu một cách lịch sự.
"anh ơi cho em ngồi đây nha~"
chưa đợi seonghyeon gật đầu hay trả lời, thì cô ta đã ngồi đặt mình ngồi sát với eom seonghyeon, đến mức không khí không thể lọt vào, rồi cô ta bắt đầu giở trò nũng nịu. "anh là eom seonghyeon à? nhìn anh đẹp trai quáa!!", vai thì cứ khẽ cọ vào vai của seonghyeon, rồi tỏ cái vẻ mặt tội nghiệp để mong seonghyeon sẽ quay qua nhìn mình.
nhưng nãy giờ eom seonghyeon còn chẳng thèm quay qua liếc cô ta được một lần, cậu vẫn ung dung vắt chéo chân, đầu nhịp nhịp theo nhạc, còn mắt vẫn nhìn chăm chăm về phía trước, coi người bên cạnh là không khí.
cô ta thấy cậu chẳng cho mình chút sự chú ý nào, nên cô bắt đầu giở trò hèn. ngay lập tức liền dùng bộ ngực của mình mà dụi hẳn vào mạn sườn của seonghyeon, rồi dùng cái giọng nhõng nhẽo chảy nước. "anh seonghyeon chẳng chịu quan tâm em gì..."
nhưng chưa để cô ta nói thêm câu nào, eom seonghyeon bất ngờ đứng dậy, rời đi ngay khỏi quán bar mà không thèm ngoái lại nhìn cô ta được một cái, để mặc cho gương mặt cô có nhòe đi vì nước mắt.
mở cánh cửa bước ra bên ngoài, cái lạnh của 2 giờ sáng nhanh chóng phủ lên người cậu, làm seonghyeon vô thức hơi co người lại, tay đút vào túi rồi bước đi trên nền tuyết. lý do để cậu bỏ đi chỉ vì quá chán, cô ta chẳng khác gì mấy người kia, đều tiếp cận chỉ để moi móc tiền của cậu, nếu thế thì cậu chẳng phải bận tâm suy nghĩ.
vì với cái gia thế đồ sộ này, sao lại không khiến mấy người mê tiền như ruồi mê thức ăn bu lại cậu, dùng mấy câu nịnh hót để cậu tuôn tiền ra cho mà sai. eom seonghyeon đã tiếp xúc với kiểu người này mà học cách xem họ như không khí, để lòng cậu thôi dằn vặt vì không ném cho họ ít tiền. đối mặt với những con người giả tạo đã làm cảm xúc cậu chai sạn dần, cậu đã không còn dễ để mủi lòng trước mấy câu ngọt ngào như hồi 5, 6 tuổi nữa rồi.
dạo bước trên nền tuyết, từng hơi cậu thở ra đều mang đến làn khói trắng che đi khung cảnh trước mặt, cái lạnh đã thấm sâu vào người, lớp áo khoác da mỏng manh không đủ để ngăn cái lạnh thấu xương này. đáng lẽ cậu nên gọi cho vệ sĩ tới đón mình như thường lệ, nhưng được cái lạnh xoa dịu cái nóng bên trong làm cậu cảm thấy đôi chút dễ chịu hơn, nên seonghyeon cứ vậy mà bước đi.
vừa đi qua cửa đường hầm, chỉ vài ánh đèn vàng yếu ớt chiếu lên con đường, thì có người chạy nhanh vào đường hầm, tiếng bước chân cứ vang vọng khắp con hầm nhỏ hẹp, vừa ngẩng đầu lên để hiểu tình hình hơn thì có bóng người tiến đến sát seonghyeon, bờ lưng rộng lớn che bớt đi ánh sáng yếu kia, rồi người ép sát cậu vào bức tường sau lưng, hai tay đưa lên khóa chặt cậu vào khoảng không giữa hắn và cậu.
bỗng nhiên bị ép vào tình thế khó hiểu, làm seonghyeon có chút bực tức, liền nhăn mày hỏi người kia.
"anh làm gì vậy? thả tôi ra."
người kia vừa thở hồng hộc vừa đáp, đầu cứ ngoảnh đi ngoảnh lại về phía sau như đang canh chừng thứ gì, "cho tôi nhờ chút, nhanh thôi."
hắn nói thế không làm cậu bớt giận, mà cái nóng nảy sẵn từ bên trong bắt đầu bốc cháy, cậu hung hăng đánh lên ngực hắn, miệng mắng chửi. "anh là cái thá gì mà ép tôi vào đây. buông ra!". nhưng cậu cứ đánh, hắn thì không di chuyển chút nào, cứ vững như tượng mà để cậu đánh. sau mấy cái đánh rất đau từ seonghyeon, hắn bỗng nhiên nắm lấy cổ tay của cậu, dứt khoát kéo qua một bên, tên đó sát lại, để miệng hắn cách tai cậu chỉ một khoảng, rồi thì thầm.
"cậu đừng bướng, chịu một chút thôi."
nói rồi tay đang nắm chặt cổ tay của cậu kéo mạnh về phía túi quần của hắn, ép cậu chạm vào thứ đang phồng lên trong túi, nó lạnh hơn cả thời tiết bây giờ, là một khẩu súng, là một khẩu súng thật sự. ngay lập tức đồng tử của seonghyeon liền co lại, cậu trố mắt nhìn người trước mặt, dù chỉ qua ánh đèn sau lưng nhưng cậu đã nhìn ra được cái biểu cảm nghiêm túc của hắn.
và eom seonghyeon đã thật sự sợ, dù cậu có bướng hay ngạo mạn cỡ nào, nhưng khi đụng độ với người mang theo súng liền làm cậu co người lại, nép mình mà ngoan ngoãn nghe theo lời người kia.
ngay lúc cậu vừa tỏ ra hiểu chuyện thì có tiếng chạy rầm rập của một đám người, lẫn trong tiếng chửi "má nó thằng chó đó lại đâu, lạc mất dấu nó rồi à!!". âm thanh càng gần với nơi hai người đứng, sự sợ hãi trong người seonghyeon càng tăng cao, cậu đã nhanh chóng đoán được tình hình.
ngay khi tiếng đám người chỉ cách hai người 3 bước chân, thì tên kia đã dùng tay còn lại mà bóp mặt cậu, làm môi cậu chu ra, hắn cúi xuống mặt cậu rồi ịn môi lên. môi hắn bắt đầu mơn trớn môi cậu, dày vò như thể hai người đang yêu nhau.
đám người kia đã ngay sau lưng cả hai nhưng khi họ chứng kiến cảnh hai người đàn ông hôn nhau thắm thiết thì kêu lên mấy tiếng, "mẹ bọn cháy go này, gớm vãi.", rồi nhanh chóng bỏ đi, chạy về phía cửa đường hầm bên kia.
eom seonghyeon không nhận ra điều đó vì tâm trí cậu đang dồn hết sự tập trung vào người trước mặt, nụ hôn này đã kéo cậu vào mà quên đi mọi chuyện bên ngoài. cái dày xéo bất ngờ của hắn làm seonghyeon không kịp phản kháng mà cứ làm theo những gì hắn muốn, để cho hắn tự do quậy phá khoang miệng còn mùi rượu của cậu. đến khi không khí bên trong đã cạn kiệt, cậu mới cố hết sức đấm thật mạnh vào bả vai hắn, muốn hắn rời ra.
tên kia cũng nhanh chóng rời ra, khẽ liếm đi những gì còn vương vãi ra từ ban nãy rồi thu lưỡi vào trong. hơi thở hắn đều đặn, đầu quay ra sau kiểm tra mọi thứ thật chắc chắn, rồi buông tay khỏi tay cậu. giọng bình thản nói.
"cảm ơn đã giúp tôi, coi như nụ hôn vừa rồi là trả nợ đi."
nói rồi tay hắn vỗ nhẹ lên má seonghyeon, nhìn bộ mặt còn ngơ ngác, đỏ bừng chưa dứt ra được nụ hôn ấy của cậu làm hắn khẽ cười, muốn dùng ít lực để cậu tỉnh lại.
ngay khi ý thức của eom seonghyeon quay lại thì hắn đã chuẩn bị rời đi, sải những bước dài về phía trước. cậu không níu hắn lại để xả giận vì cái hành động bộc trực ban nãy, mà cứ nhìn chằm chằm để hắn rời đi, rồi mất hút vào bóng đêm phía trước.
khẽ nuốt một ngụm nước bọt, ánh mắt cậu chứa chút gì của tiếc nuối, thật lòng thì cậu đã suýt nữa tan chảy vì nụ hôn ấy, đều là người xa lạ nhưng hắn lại mang đến cho cậu chút gì đó ấm áp, vì cách hắn nâng niu, trân trọng từng lúc một khiến cậu cảm thấy thích quá, seonghyeon mong rằng chỉ trong mấy chục giây ngắn ngủi đó, tên đó đã thật lòng hôn cậu bằng những gì hắn có.
eom seonghyeon thẫn thờ suy nghĩ, cậu cứ phả từng làn khói vào không khí mà suy nghĩ về chuyện ban nãy, mặc kệ cho hơi ấm hắn cho cậu đã bay đi, để cái lạnh bao phủ lấy cậu lần nữa. chỉ trong chốc lát, khi được người vệ sĩ tìm thấy trong bộ dạng hai tay nắm chặt nhét sâu trong túi áo, gương mặt từ đỏ hồng chuyển dần sang tím tái vì cái gió lạnh không ngừng thổi về phía cậu.
chỉ đến khi ngồi vào trong xe, không khí ấm áp mới khiến cậu quay lại dáng vẻ của eom seonghyeon hàng ngày.
đến khi đã yên vị trên chiếc giường, khi mặt đối mặt với bóng tối phía trước, seonghyeon mới phải thừa nhận rằng, cậu muốn gặp lại tên đó lần nữa, muốn cảm nhận cái ấm áp chân thành mà hắn dành cho mình lần nữa.
—
sau vài ngày, chẳng ai nhận ra vẻ khác lạ của seonghyeon, vì cậu đã đeo lên mình chiếc mặt nạ quá hoàn hảo, diễn một vai quá đạt, vai diễn mà eom seonghyeon là kẻ bướng bỉnh, phá phách và tiêu sài cách đầy hoang phí cho những cuộc chơi vô tội vạ. nhưng ẩn sâu bên trong là cái khao khát gặp lại tên kia ngày một lớn dần, trời càng trở lạnh, seonghyeon lại càng muốn quay lại khoảnh khắc hắn khóa chặt mình vào lồng ngực của hắn mà chắn gió lạnh cho cậu, hành động chưa ai làm bao giờ cho cậu cả.
đến tối nay, khi trời đã có tuyết rơi dày đặc, phủ trắng xóa những con đường ở thành phố, eom seonghyeon mặc đầy đủ đồ ấm lên người, một chiếc áo dạ đắt tiền bên trong, rồi đến chiếc sweater dày cộp, và bên ngoài là lớp áo phao giữ nhiệt cậu mới mua. không quên đội beanie, đeo khăn choàng nữa để không ngọn gió nào len vào được bên trong, và cậu trang bị đầy đủ như thế chỉ để đi xuống cửa hàng tiện lợi dưới nhà. dù mấy người vệ sĩ sẵn sàng vác cả cái cửa hàng lên trước phòng cậu để cho cậu cái tiện lợi của nó, nhưng seonghyeon cứ một mực từ chối với cái lý do "tôi muốn đi hít thở."
dù chẳng ai muốn hít cái không khí âm độ này để phổi đông cứng, nhưng eom chim cánh cụt vẫn ngoan cố đi xuống dưới, mặc cho những bông tuyết đã phủ lên người mình một tầng mỏng. nhưng cái lý do để thúc ép cậu bước chân ra khỏi căn nhà ấm áp là vì cậu muốn kiếm thêm cơ hội để gặp hắn lần nữa, chỉ là lỡ đâu hay hữu duyên thôi, seonghyeon thầm nhủ trong đầu.
dạo quanh cửa hàng mấy vòng nhưng rốt cuộc eom seonghyeon chỉ mua đúng 2 hộp sữa chuối rồi bước ra, để cho người thu ngân phải thầm cảm thán "đúng thằng điên, trời lạnh ếu ở nhà mà lao đầu ra mua đúng 2 hộp sữa, mát."
trong tay là 2 hộp sữa, cậu nhanh tay cầm lên một hộp, cắm ống hút rồi từ từ thưởng thức vị sữa béo ngậy đang tan ra trong miệng mình, đáng lẽ người đang kiêng ngọt như cậu chỉ mua 1 hộp là đủ, nhưng tự nhiên suy nghĩ mua thêm 1 hộp để lỡ đâu gặp lại tên kia thì cho hắn, nên eom seonghyeon nhích thôi, mấy cái này rẻ thôi mà.
đi dọc con đường bên hông cửa hàng tiện lợi, vừa bước đến nơi đèn đường không chiếu tới, thì có thứ ánh sáng lấp lóe, nhập nhòe vài giây rồi phụt tắt. eom seonghyeon cảnh giác quay ngoắt ra nhìn. và không uổng công cậu chấp nhận cái lạnh thấu xương để bước xuống đây, eom seonghyeon đã gặp được người cậu muốn gặp.
chỉ có ánh lửa yếu ớt, nhưng nó đã đủ để cậu nhận ra ngay gương mặt kia, một gương mặt đẹp đến tạc tượng, tạc hẳn vào tâm trí của cậu mà không phai đi chút nào. eom seonghyeon sững sờ, mọi hành động của cậu dừng lại khi nhìn thấy hắn, ngay cả hộp sữa trong tay cũng đã rơi xuống chân, tạo ra tiếng động giữa khoảng không yên tĩnh này. cậu không ngờ mình lại gặp hắn trong cái hoàn cảnh như này, mọi thứ tưởng chừng chỉ có thể gặp lại trong mơ, giờ đây lại hiện hữu rõ ràng trước mắt cậu.
tên kia từ từ ngẩng mặt lên, nhìn thấy khuôn mặt ngơ ngác của mình thì khẽ nhếch mép mỉm cười, hắn ta bắt đầu trêu chọc cậu. "chúng ta gặp lại nhau rồi, trùng hợp nhỉ?"
"anh..anh làm gì ở đây vậy?" eom seonghyeon ngập ngừng lên tiếng, cậu không muốn lên tiếng vì cú sốc vẫn còn âm vang bên trong, nhưng sợ hắn lại bỏ chạy lần nữa nên cậu phải nhanh mồm hỏi ngay.
"chờ được gặp cậu lần nữa chăng?". tên đó nghiêng nghiêng đầu đáp lại, rồi khẽ đưa điếu thuốc lên, rít một hơi rồi phả làn khói lên phía trước. đôi mắt nheo lại để ý từng biểu cảm đang thay đổi của cậu.
vì làn khói phả thẳng vào mặt, cái nồng nàn, khét lẹt mà mùi thuốc dí thẳng vào mũi cậu làm thấy khó chịu, tay theo phản xạ bịt lấy mũi rồi ho ra mấy cái, như muốn tống khứ những gì mình vừa hít vào. tên kia thấy cậu khó chịu vì hành động hút thuốc của bản thân, nên hắn ngay lập tức thảy điếu thuốc xuống chân, rồi dùng mũi chân nhấn lên điếu thuốc để nó dập tắt trên nền tuyết.
eom seonghyeon thấy hành động đó thì liền thắc mắc, "ơ sao anh lại dập thuốc, anh sắp đi rồi à?", câu hỏi chứa đầy vẻ lo lắng hắn lại bỏ đi của seonghyeon cứ thế tuột ra khỏi miệng. tên kia nghe thấy câu hỏi đầy ngô nghê này mà dùng cái giọng đầy dịu dàng, nhẹ nhàng mà giải đáp cho cậu.
"chỉ là không nên hút thuốc trước mặt trẻ em thôi."
cậu nghe xong phải dùng mấy giây để suy nghĩ, ơ trẻ em, có đứa nào ở đây đâu mà hắn nói vậy? rồi cậu ngó nghiêng xung quanh, đảm bảo không có đứa bé nào xuất hiện vào đêm khuya buốt giá này, có ai đâu mà tự nhiên tên đó nói vậy? ủa nói chuyện kì cục quá vậy??, seonghyeon quay ngoắt qua nhìn tên kia với biểu cảm khó hiểu, chắc là do trời lạnh quá mà não cậu đông cứng rồi.
tên đó không trả lời cậu, hắn chỉ bật cười, một nụ cười tươi rói, hắn cười khi người trước mặt mình ngây ngô quá.
"ơ anh cười cái gì, nói chuyện khó hiểu rồi tự cười? ý anh là sao???"
"haha, trẻ em thì sao hiểu được, haha."
cậu nhăn mày, đến bây giờ cậu mới hiểu được câu nói của hắn, thì ra hắn cho cậu là trẻ em nên mới không hút thuốc trước mặt cậu, mới cười vì cậu là trâu ngấm. đến khi nhận ra mọi chuyện, eom seonghyeon lập tức hóa thẹn, cậu vung tay đánh nhẹ lên vai hắn một cái.
"ai bảo anh tôi là trẻ em, tôi 18 tuổi được 1 tuần rồi đó! trẻ em đâu ra!!!"
hắn ta nghe đến đó thì cười càng to hơn, mắt híp lại mà người cứ rung bần bật, hắn phải gắng gượng lắm mới nói thành câu, "ừ ừ trẻ em 18 tuổi, hahahaha."
hắn càng cười, cậu càng khó chịu hơn, liền muốn vung tay đánh hắn cái nữa cho bỏ ghét, nhưng tay cậu chỉ vừa vung lên không trung thì tay hắn từ trong bóng tối đã bắt kịp, cái chai sạn đã giữ chặt cổ tay cậu làm cậu muốn thoát ra cũng không được, hắn cũng đã thôi cơn buồn cười ban nãy, giọng bình tĩnh hơn.
"tay trẻ em 18 tuổi lạnh quá rồi, không ai đeo bao tay em sao?" tay hắn khẽ xoa cổ tay cậu rồi chuyển qua nắm lấy bàn tay, hai tay hắn bắt đầu ôm lấy bàn tay lạnh đến đỏ bừng của cậu, xoa tới xoa lui để truyền hơi ấm từ bản thân sang cậu. nhưng có vẻ hành động này không làm tay cậu ấm hẳn lên, nên hắn đã dứt khoát kéo tay cậu tới sát miệng mình, kề môi lại gần rồi thổi những hơi ấm nóng của bản thân vào lòng bàn tay của seonghyeon. miệng hắn vừa hà hơi, tay hắn vừa xoa bóp, đã làm cho tay cậu ấm hơn bao giờ hết, nó không còn chút gì của cái lạnh cắt da từ ban nãy, cái ấm nóng nãy đã thành công sưởi ấm tay cậu, và sưởi luôn có con tim đang chai sạn của cậu. luồng hơi ấm này đã đánh đổ được những gì cậu dựng kiên cố bên trong để không có điều giả tạo nào xuyên vô được. nhưng tên này đã dùng những gì chân thật nhất mà đưa tới trước mặt, để cậu hưởng thụ những gì quý giá nhất.
"có thấy ấm hơn chưa, hửm?"tên kia vẫn kề môi sát vào tay seonghyeon mà thì thầm, làm cột hơi ấm nóng phập phồng bất thường. "ừm, ấm lắm."
"muốn về nhà tôi ngồi một chút cho đỡ lạnh không?" hắn hỏi cậu, không dài dòng hoa mĩ, hỏi thẳng những gì hắn muốn hỏi, và eom seonghyeon có đôi chút bất ngờ khi được hắn mời về nhà nhanh đến vậy, trong khi cả hai còn chưa biết tên tuổi nhau. với cả nhà cậu cách chỗ này bao xa, nhiều khi còn ấm hơn nhà hắn, nên cậu có đủ lý do để từ chối hắn. nhưng lạ thay, eom seonghyeon lại khẽ gật đầu, cậu chỉ khẽ đáp một tiếng ừm vào khoảng không trước mặt.
không chần chừ gì thêm, hắn lập tức kéo tay cậu rời đi, cùng nhau đi hết khoảng tối mịt này. đến khi đi hết nơi có đèn đường, cả hai rẽ vào một con ngõ nhỏ, vừa rẽ vào liền có làn gió lạnh buốt, mang theo tuyết rơi bay thẳng vào mặt cả hai làm seonghyeon khẽ run lên, cái lạnh đột ngột làm cậu bất ngờ mà không kịp phòng thủ, chỉ biết siết chặt tay để giữ bản thân không bay theo chiều gió.
tên kia thấy cậu co rúm lại thì liền nằm lấy tay cậu mà đút vào túi áo mình, tay hắn khẽ sưởi ấm tay cậu trong không gian chật hẹp của túi áo, "sắp tới nhà tôi rồi."
eom seonghyeon thấy được hắn quan tâm như vậy liền vô cùng mủi lòng, cậu chôn mặt vào lớp khăn choàng cổ để che đi vẻ mặt vừa ngượng ngùng, vừa vui sướng của mình. loại đối đãi này lần cậu được trải nghiệm nên cậu thích quá đi mất.
thêm vài phút đi bộ dưới trời tuyết rơi ngày một dày hơn, cả hai đã dừng chân trước cửa nhà của tên kia, chỉ là một tấm cửa bình thường trong một căn nhà bình thường, tên đó nhanh tay vặn cửa rồi đẩy cửa ra, sau đó dắt seonghyeon vào trong rồi cẩn thận khóa cửa lại.
vừa vào bên trong không khí ấm áp ngay lập tức phủ lên người seonghyeon, làm bộ cơ đang căng cứng của cậu được giãn ra, tên kia đã thôi không nắm tay cậu nữa, chỉ để lại cho cậu chút hơi ấm còn sót lại. ngoan ngoãn ngồi lên ghế như lời hắn dặn, cậu trong lúc đợi hắn đi lấy nước mà từ từ gỡ bớt mấy món đồ dày sụ trên người mình ra.
gỡ được mấy lớp đồ nhưng hắn vẫn chưa quay lại, nên cậu hơi nằm oài ra ghế, mắt lười biếng liếc nhìn xung quanh nhà hắn, căn nhà tương đối nhỏ, cỡ bằng phòng ngủ của cậu thôi, đồ đạc thì cũng sơ sài, chỉ có đủ để sài thôi. điểm nhấn của căn nhà chắc là mấy chai rượu tây được đặt trên tủ đầu giường, hầu như chai nào cũng đã được mở nắp và uống một nửa, rồi cứ nằm gọn trên đầy chờ người uống cạn.
cái ấm áp bắt đầu xâm lấn lấy cậu, cũng là lúc mắt cậu bắt đầu díu lại, cơn buồn ngủ từ từ kéo đến làm mí mặt cậu sụp lại. và eom seonghyeon đã ngủ thiếp đi, trong lúc tên kia còn chưa quay lại.
người kia mãi không quay lại vì hắn đang bận pha cho cậu một ly ca cao nóng bằng gói cacao duy nhất còn sót lại trong nhà hắn, chỉ có thứ này mới làm ấm được người kia thôi, chứ mà mời rượu thì có mà xỉn chết. vì cái lò vi sóng đã cũ nên nó cứ chầm chậm hâm nóng, làm mất một thêm một khoảng thời gian. đến khi trong hắn ta là ly cacao ấm nóng thì seonghyeon đã ngủ mất đất, thoải mái nằm ngửa cổ trên chiếc sô pha cũ, thấy cảnh tưởng ấy, hắn chỉ mỉm cười nhàn nhạt, khẽ đặt ly cacao xuống rồi cúi người, bế bổng seonghyeon vào lòng như kiểu bế công chúa. rồi vững chãi bước từng bước đến cái giường phía đối diện.
đặt cậu xuống giường của mình, phủ chăn lên người rồi hắn tháo giày của cậu ra, đặt ngay ngắn phía chân giường. eom seonghyeon thấy có động tĩnh nên đã lờ đờ tỉnh được đôi chút, trong tầm mắt còn mờ nhòe, cậu thấy gương mặt hắn đang rất gần với mình, theo cảm xúc, seonghyeon buột miệng nói. "anh đừng đi mà....ở lại đây với tôi...lạnh lắm"
tay cậu khẽ nắm lấy vạt áo của hắn mà day day nhẹ, như muốn níu kéo hắn ở lại. nhưng vì cơn trong cơn mê man chưa dứt ra được nên cậu không thể thấy được gương mặt hay biểu cảm của hắn ra sao, chỉ cảm nhận được cái xoa đầu nhè nhẹ từ bàn tay hắn, "ừm, tôi ở đây."
rồi hắn tháo giày, nhanh chóng lật tấm chăn ra rồi chui vào trong. khoảng cách giữa hai người họ gần như bằng không vì chiếc giường đơn không thể nào chứa nổi thân hình của hai người đàn ông trưởng thành được. eom seonghyeon cũng nhân cơ hội hắn đang nằm nghiêng mà từ từ nhích lại gần, vùi gương mặt mình vào bờ ngực ấm áp kia mà hít lấy mùi hương xả vải bình dân. vừa thưởng thức cái ấm nóng, cậu vừa hỏi.
"anh tên gì thế? tôi chưa biết tên anh.."
tên kia chưa trả lời ngay, hắn im lặng vòng tay qua người seonghyeon, khẽ kéo cậu nhích lại gần mình hơn, rồi dùng cánh tay dài ôm trọn lấy cơ thể nhỏ bé của người kia mà ra sức sưởi ấm.
"ahn keonho, đó là tên tôi."
"vậy à....còn tôi là eom..seonghyeon.."
đến lúc này, dường như cái ấm áp quá to lớn, đến nỗi đã kéo cậu sâu vào cơn buồn ngủ cách đầy mãnh liệt, khiến cậu đành phải nghe theo những gì cơ thể muốn. trước khi cậu chìm sâu vào giấc ngủ, seonghyeon đã nghe hắn thì thầm. "eom seonghyeon nhà ta ngủ ngon nhé."
—
khi seonghyeon tỉnh giấc coi giấc ngủ dài, mặt trời đã lên cao, cái lạnh của ban đêm chỉ còn kẹt lại đôi chút trong không khí của căn nhà trống vắng, từ lúc cậu tỉnh dậy đã không thấy bóng dáng của ahn keonho đâu cả, ngay cả vị trí bên cạnh cũng đã nguội lạnh từ lâu.
cậu bày ra vẻ mặt có chút bơ phờ và thất vọng, chỉ vừa biết tên nhau tối qua, mà nay hắn đã bỏ cậu đi sao, vậy ra hắn chẳng khác gì mấy người trước kia, chỉ tiếp cận cậu để moi móc tiền à, thất vọng đấy.
ngay khi cảm xúc của eom seonghyeon dần tuột xuống mức âm, mọi hy vọng về một mối quan hệ mới dần nguôi đi, thì cánh cửa bật mở, ahn keonho xuất hiện ngay sau đó với những hơi thở nặng nề. hắn nắm chặt tay nắm cửa, thở ra những hơi mệt nhọc, nhưng hắn nhanh chóng khóa cửa lại, kéo hết rèm trong nhà đi. trước sự bàng hoàng của eom seonghyeon, hắn cứ chạy khắp nơi, kiểm tra từng ổ khóa để chắc chắn không ai có thể vào được bên trong.
đến khi mọi thứ đủ để khiến hắn thấy an toàn, thì ahn keonho mới lại giường, nơi seonghyeon đang co gối nhìn hắn chằm chằm. "cậu ăn sáng đi này." nói rồi hắn đưa ra trước mặt seonghyeon một túi đồ ăn, bên trong chỉ có cơm nắm và mì ly, thứ cậu chẳng ăn bao giờ. nhưng cậu không quan tâm đến thứ trước mặt, mà chỉ quan tâm vào lý do vì sao hắn hành xử như vậy.
"sao anh phải làm thế vậy?" cậu gặng hỏi keonho.
hắn không trả lời câu hỏi của cậu, mặt quay đi chỗ khác như muốn tránh mặt cậu vậy, vẻ mặt của hắn lúc này đang do dự, rất do dự.
mất một lúc, hắn mới chầm chậm quay đầu lại, mắt nhìn thẳng vào eom seonghyeon, mà thẳng thắn trả lời, "nếu tôi nói tôi là tội phạm đang bị truy đuổi, có thể bị bắt ngay bây giờ rồi bị còng đầu vào tù, cậu có muốn ở đây không?"
seonghyeon trố mắt trước câu trả lời đầy bất ngờ của hắn, "tôi không phải người để cậu eom seonghyeon đây có thể tin tưởng được đâu." trước thái độ đầy bình thản của hắn, cậu không nói gì thêm, cảm xúc cậu giờ hỗn loạn quá, nửa bên gào thét cậu chạy trốn nguy hiểm hắn mang tới, nửa bên đòi cậu đối mặt với cảm xúc thật của cậu, rằng dù biết hắn là tội phạm nhưng cái rung động cậu dành cho hắn là thứ cậu không phủ nhận được. ngay khoảnh khắc của quyết định, eom seonghyeon đã vươn người tới phía hắn, dùng hai tay ôm mặt hắn rồi trao cho hắn một nụ hôn bằng tất cả những gì cậu có.
cậu hành động theo bản năng, bằng kí ức còn sót lại của cái lần đầu tiên hắn hôn cậu, bắt chước theo cách hắn mơn trớn môi cậu, cách lưỡi hẵn lướt quanh khoang miệng, cậu vụng về bắt chước hành động của kẻ lão làng.
ahn keonho bất ngờ trước hành động này, không ngờ cậu sẽ hôn hắn thay lời nói, nhưng cái vẻ bối rối của seonghyeon làm lòng hắn bắt đầu mủi ra, lưỡi bắt đầu đáp lại những cái đưa đẩy của cậu. dần dần chiếm lấy vị trí dẫn dắt mà đưa seonghyeon đến cái sung sướng lan khắp người. tay cậu buông khỏi mặt hắn mà chuyển sang ôm cổ hắn, vai cậu khom lại như muốn trèo hẳn lên người hắn, để khoảng cách giữa hai người hẹp lại càng nhiều càng tốt.
ngay trong lúc cả hai đang chìm đắm vào thế giới riêng của mình, thì ĐÙNG, một tiếng vang từ bên ngoài đập thẳng vào bên trong, cánh cửa sắt im lìm bỗng bị dội những cú thùm thụp, làm nó phát ra âm thanh ầm ĩ.
eom seonghyeon giật mình, cậu dứt ra khỏi môi ahn keonho để xem chuyện gì đang xảy ra. lúc này cậu mới nghe rõ tiếng bên ngoài. "má thằng chó ahn keonho, tao biết mày trong đó, ra ngoài ngay!" tiếng người gào thét lẫn trong tiếng nện nắm đấm thụm thụp vào cửa làm cậu sợ đến co rúm cả người, hai tay đặt trên vai hắn bắt đầu bấu chặt lại.
ahn keonho thì bình tĩnh hơn, vì hắn phần nào đoán được chuyện này sẽ xảy ra, chỉ có điều sớm hay muộn thôi. hắn nhận ra ngay cái sợ sệt hiện rõ trên mặt seonghyeon, đồng tử co lại nhìn ra bên ngoài, hai tay nắm chặt thể hiện cậu đang trong trạng thái đề phòng hết mức. hắn nhanh chóng với lấy chiếc áo ngoài của seonghyeon xếp gọn trên tủ đầu giường, nhanh chóng choàng qua người cậu, hắn lấy cả khăn choàng rồi đeo lên cho cậu. xong xuôi hắn nắm hai vai cậu, tay khẽ xoay mặt cậu đối diện mặt mình, rồi nhẹ nhàng an ủi cậu.
"bây giờ em nghe tôi, phía đối diện chân giường có cửa ra lối thoát hiểm, em dùng lối đó mà trốn thoát, dưới đường nhiều taxi lắm, cứ gọi một chiếc rồi đi thật nhanh, nhớ chưa."
eom seonghyeon run rẩy đáp lại, "thế còn anh thì sao? sao tôi có thể bỏ anh lại đây được??"
'không sao, em xuống rồi tôi xuống ngay, tôi quen bọn này hơn em nhiều, nên nhớ đi thật nhanh nhé" hắn xoa mái tóc cậu, "ngoan, không khóc, tôi biết seonghyeon sẽ làm được mà."
"thế..thế lỡ tôi không gặp lại anh lần nữa.. hức.. thì sao??", eom seonghyeon trong cảm xúc ồ ạt mà nói ra thứ cậu sợ nhất lúc này, chính là việc không gặp lại hắn lần nữa.
"tôi nhất định sẽ gặp lại em, eom seonghyeon." giọng hắn chắc nịch, đủ để xó dịu bớt phần sợ hãi trong cậu. seonghyeon từ từ đứng lên, dù mắt cậu đã heon đỏ.
chuẩn bị rồi khỏi giường, cậu đã cúi xuống, hôn lên bờ môi ấy lần nữa, giọt nước mắt khồng kìm được mà rơi xuống, chen giữa bờ môi hai người, để keonho cảm nhận được cảm xúc của cậu lúc này.
"em yêu anh, ahn keonho. hứa với em sẽ gặp lại nhau nhé."
rồi cậu bỏ chạy về phía cửa thoát hiểm, vừa khóc vừa lao xuống cầu thang phía dưới. dù thật lòng không muốn rời xa ahn keomho chút nào, nhưng vì hắn đã nói thế nên cậu đành nghe thôi, chỉ mong rằng cậu sẽ còn đủ may mắn để gặp lại hắn lần nữa.
khi seonghyeon vừa rời khỏi căn nhà, thì đám người kia đã thành công phá cửa mà xông vào. ahn keonho ngay lập tức nhét khẩu súng vào túi quần, khoác cái áo măng tô dài để che đi cái phồng lên của súng. đám người vừa xông vào, ép ahn keonho vào đường cùng, hắn ngay lập tức phản kháng dữ dội, không nhân nhượng mà đánh từng đón chí mạng lên những người bao vây lấy mình.
sau một lúc lăn lộn, hắn đã thành công thoát khỏi căn nhà, hắn nhạy chân chạy xuống cầu thang, rồi theo lối mòn sau nhà mà tẩu thoát, để cho đám cảnh sát đang tức điên lên nhìn hắn bỏ chạy.
giữa trời đông tuyết dày, ahn keonho chạy một mạch lên ngọn núi ít người sinh sống, hắn chạy bạt mạng như thể chỉ cần dừng chân lại thì sẽ có người xuất hiện mà gông cổ hắn đi. hắn cứ chạy mặc cho phổi đã quặn thắt vì khối không khí lạnh tràn vào, và gót chân bật máu vì chạy quá lâu. chỉ còn đôi môi của hắn, dù đã nứt toát đến chảy cả máu nhưng vẫn còn lưu lại chút hơi ấm của eom seonghyeon, dù chỉ là một chút nhưng đủ để khiến hắn tiếp tục chạy, chạy để tìm thấy cơ hội được gặp lại cậu.
—
sau ngày hôm đó một tuần, eom seonghyeon sốt liên miên vì đã đứng dưới trời tuyết quá lâu nên phổi cậu đã bị nhiễm lạnh. những cơn sốt cứ tới lui, dày vò cậu giữa ranh giới nóng và lạnh đầy bức bối, ngày nào cậu cũng nằm bẹp dí trên giường, thở những hơi nằng nhọc mà hướng mắt ra ngoài cửa sổ, cậu hận bản thân không khỏe nhanh lên mà còn đi tìm ahn keonho, lỡ đâu ngày nào hắn cũng đứng ở cửa hàng tiện lợi mà đợi cậu thì sao, lỡ hắn vì vậy mà bệnh thì sao, cậu thấy đau lòng quá đi mất.
không có bất cứ thông tin gì để liên lạc với ahn keonho, nên đối với eom seonghyeon thời gian chờ đợi này dài dằng dặc như vạn thế kỷ. lần đầu trong cuộc đời mà cậu phải chờ ai đó trong vô vọng thế này.
—
khi cái lạnh của đầu xuân đã tan hết đi, để cái ấm áp của mùa xuân từ từ phủ lên đôi vai gầy của seonghyeon. dưới tán hoa anh đào, cậu khẽ ngước lên nhìn những cánh hoa bay phấp phới trong gió xuân, tay cậu bắt lấy một cánh đang rơi xuống, vừa nhìn vừa ngắm bông hoa nhỏ xíu trong tay, bỗng dưng trong lòng cậu cầu nguyện, ông trời ơi, nếu được thì ông cho con gặp lại anh ấy một lần nữa thôi, một lần thôi, con xin ông đấy, con nhớ anh ấy quá đi mất.
sau buổi ngắm hoa ấy, eom seonghyeon lại trở lại quán bar, nơi xuất phát cuộc gặp gỡ đầy định mệnh của cả hai. ngồi vào bàn, cậu chẳng tỏ ra chút gì là buồn sầu, vẫn hoạt bát, lắm lời như bình thường, nhưng mỗi khi đám bạn hướng chú ý đi nơi khác, cậu liền ngó ra ngoài, để xem có bóng dáng nào lạ không, nhưng rồi chẳng có ai khiến một tầng u sầu lại phủ lên mắt cậu.
tiệc nào cũng tàn, eom seonghyeon lại lủi thủi đi bộ trên con đường chỉ vài ánh đèn, cậu không còn phải co ro giấu mình dưới lớp áo như lần trước nữa, mà cứ thoải mái mặc một chiếc áo ba lỗ khoác ngoài là áo da ngắn. vì đã say mèm, nên cậu vừa bước lảo đảo vừa nhẩm nhẩm bài hát nghe được từ trong quán bar, mắt cậu cứ dán chặt vào nền đất, vì cậu không muốn đối diện với cái tối đen trước mắt, nó không cho cậu chút hy vọng nào để gặp lại ahn keonho cả.
bước vào đường hầm, tiếng ngân nga của seonghyeon vọng khắp nơi chật hẹp này, "but mama I'm in love with a criminal. all reason aside I just can't deny, I love the guy."
đang tự ngân nga lời bài hát trong đầu rồi tự thưởng thức như kẻ điên, thì có tiếng người từ khoảng tối đen, "em hát gì đấy? xỉn à?", làm cậu đang lảo đảo đi không vững bỗng dừng lại ngay lập tức, bộ cơ của cậu liền căng cứng lại, tim cậu nghẹn chặt khi nghe thấy giọng nói mà trong cậu cũng không mường tựa ra được, từ từ ngẩng đầu lên, cố mở to mắt ra, thì quả thật, trước mắt cậu là ahn keonho bằng xương bằng thịt không phải ảo ảnh hay chỉ là hình ảnh trong mơ tưởng.
hắn xuất hiện quá bất ngờ, seonghyeon không tin vào mắt mình, cậu chỉ biết trố mắt ra mà chằm chằm nhìn hắn, miệng cậu cứng lại đến nỗi không thể ú ớ được câu nào.
dểtrái lại với cảm xúc đầy bất ngờ của seonghyeon, ahn keonho mang vẻ bình thản hơn rất nhiều, hắn từ từ tiến lại cậu, tay đang đút túi thì rút ngay ra, nhẹ nhàng đặt lên mái tóc cậu mà xoa xoa mấy cái. qua ánh đèn vàng từ trên đỉnh đầu, rọi lên nụ cười tươi tắn của hắn.
"mình lại gặp nhau rồi, eom seonghyeon. em chờ anh có lâu không?"
câu nói của ahn keonho đã đạp đổ đi lớp mặt nạ đã vỡ nứt, chỉ đợi một câu nói để sụp đổ hoàn toàn, eom seonghyeon lao vào vòng tay hắn, áp mặt vào ngực mà vỡ òa, cậu khóc như muốn trút mọi tâm sự lên ahn keonho, tiếng khóc nức nở không ngừng đã nói lên bao nhiêu cái ức chế mà cậu phải chịu đựng cả tháng nay. hắn thì xót cậu mà ôm cậu chặt hơn, cậu vì thế mà càng khóc to hơn, làm ướt đẫm một mảnh nơi ngực áo hắn.
gần 10 phút khóc trong vòng tay hắn, cảm xúc cậu đã dần bình tĩnh hơn, chỉ còn lai tiếng thút thít trong họng, mắt cậu sưng đỏ vì lau mạnh tay quá, mặt mũi thì cứ tèm nhem nước mắt nước mũi làm ahn keonho khẽ bật cười, rồi nhẹ nhàng lau mặt cho cậu. cậu vừa đứng im cho hắn lau, tay vẫn nhất quyết ôm chặt lấy người hắn, như thể sợ rằng nếu buông tay ra hắn sẽ biến mất đi.
"không khóc nữa, nhá? mắt em sưng lên hết rồi." hắn dùng cái giọng dịu dàng mà dỗ cậu. seonghyeon hơi bĩu môi, cậu mè nheo nói. "tại ai mà em khóc chứ.."
ahn keonho nghe vậy chỉ biết cười hì hì, tại cậu nói cũng chẳng cãi lại được. hắn lại ôm chặt cậu lần nữa, để cậu chôn mặt vào hõm vai của mình, còn hắn thì tham lam hít lấy mùi hương còn xót lại trên tóc cậu.
"thế cả tháng qua anh đã ở đâu thế..."
"hừm, anh đã may mắn trốn được bọn họ, anh đã chạy vào rừng ở vài tuần. giờ an toàn rồi thì anh quay trở lại để gặp em đó."
"anh làm trò gì nghe nguy hiểm quá à, dù gì họ cũng là cảnh sát mà, anh không sợ sao?"
"anh chỉ sợ không được gặp lại em thôi."
"hứ, đồ dẻo miệng!"
"thế em có nhớ anh không?"
"nhớ, rất nhớ anh."
"ừm, anh cũng nhớ em lắm."
eom seonghyeon ngửa người ra, để mặt mình cách ngực hắn một khoảng, cậu ngước lên nhìn hắn, bằng đôi mắt đã sưng đỏ của mình, rồi từ từ nhón chân lên, rút ngắn khoảng cách giữa môi mình và môi ahn keonho, và họ đã trao nhau nụ hôn thắm thiết, như lời chào từ tận đáy lòng mà họ dành cho đối phương, nó lưu luyến, sâu đậm, họ đã trao nhau hết thả những gì mình có.
mất một lúc lâu cả hai mới từ từ rời môi nhau ra, rồi lại đắm say nhìn nhau không dứt, ahn keonho khẽ mỉm cười nhìn cậu, eom seonghyeon nhanh chóng mỉm cười đáp lại, rồi để hắn hôn lên mí mắt, chóp mũi hay má mình. âu yếm nhau thêm mười mấy phút đồng hồ nữa, ahn keonho chủ động buông cậu ra trước, nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu mà dặn dò.
"thôi trễ rồi, em về đi."
eom seonghyeon giật mình, cậu thắc mắc liền hỏi, "anh không rủ em về nhà anh sao? sao lại đuổi em về nhà? anh không thương em nữa à?" giọng cậu bắt đầu ấm ức gặng hỏi hắn, cậu không hiểu lý do vì sao hắn lại làm như vậy.
ahn keonho mỉm cười nhẹ nhàng, ánh mắt dịu dàng nhìn cậu, tay hắn nắm chặt bàn tay bé nhỏ của cậu, "giờ anh đi, có dịp em đến thăm anh nhé."
vừa dứt lời, tiếng lạch cạch của còng tay số 8 vang lên, bóng mấy người đàn ông núp trong bóng tối từ nãy giờ đã chịu lộ diện, họ là những tên cảnh sát đang đợi để bắt ahn keonho. thật ra, hắn đã không trốn thoát khỏi vòng vây của cảnh sát như lời hắn nói với seonghyeon, ngay sau khi trốn lên núi được 2 ngày, hắn đã nhanh chóng bị bao vây rồi bị gông cổ vào nhà giam. phải vừa tỏ thái độ ngoan ngoãn hợp tác lẫn hành động nài nỉ thảm thiết của keonho, nên hắn mới có cơ hội gặp cậu lần cuối, trước khi bị đưa ra khởi tố. lần gặp này chính là ân huệ cuối cùng dành cho tên tội phạm này.
những người cảnh sát nhanh chóng tiến đến giữa hai người, vô cảm xúc mà tách ahn keonho và cậu ra, rồi đeo còng tay vào cổ tay hắn, lạnh lùng nói, "anh đã bị bắt, giờ đây anh có quyền giữ im lặng hoặc mời luật sư, mong anh hợp tác.", rồi đưa hắn đi trong sự hoang mang của eom seonghyeon.
chỉ vừa gặp lại nhau sau bao ngày chờ đợi thế mà chỉ một phút chóng vánh, người ta lại bắt ahn keonho đi cách đầy dễ dàng, eom seonghyeon tất nhiên không chịu, cậu chạy theo đám người đang bao vây hắn, cố chen vào mà kéo tay hắn đi, nước mắt bắt đầu tuôn ra như mưa rơi, "không, không ahn keonho, em không cho anh đi đâu cả, ở lại đây với em!"
nhưng dù cho eom seonghyeon có nài nỉ thế nào, hắn vẫn không chịu quay đầu lại, môi cắn chặt đến mức muốn bật máu, vì hắn biết nếu hắn quay lại, chứng kiến cảnh tượng người hắn thương kia lại phải khóc thì trái tim của hắn sẽ không chịu nổi mất. nên ahn keonho đành phải coi lời cậu nói như hư vô để nước mắt không rơi.
seonghyeon thấy hắn không quay lại nhìn mình thì càng đau hơn, cậu dù có nấc nghẹn, oxi để thở còn không đủ nhưng vẫn cố hết sức kéo tay hắn, vùng vẫy để đám người kia giải tán, nhưng sức cậu không lại những người cao to kia, họ chỉ cần dùng tay kéo mạnh cậu đi, thì cậu liền tuột tay mình ra khỏi người ahn keonho, vừa bị lôi đi cậu vừa gào lên, bằng tất cả những gì mình có.
"ahn keonho em yêu anh nhiều lắm, đừng quên em, em sẽ đến thăm anh, em nhất định, nhất định sẽ gặp lại anh."
rồi cậu nức nở, để mặc cho đám người kia lôi mình đi. ahn keonho bên này cũng chẳng khá hơn là mấy, những giọt nước nóng hổi đã lăn dài trên má hắn, lồng ngực không còn giữ được vẻ bình tĩnh mà cứ phập phồng không đều.
—
3 tháng sau, eom seonghyeon dường như đã trưởng thành hơn rất nhiều, cậu không còn vẻ ngông nghênh, bướng bỉnh của tuổi 18 nữa, mà đã trở nên chín chắn hơn, nhất là về mặt cảm xúc. vì cậu đã dành đủ thời gian để khóc lóc, tươi cười về chuyện giữa mình và ahn keonho, cậu đã hiểu cảm xúc của mình hơn bao giờ hết và học được cách đối diện với nó, không còn lảng tránh như xưa.
hôm nay cậu sẽ đến thăm ahn keonho, trong tù giam ở thành phố. cậu chỉ mặc đơn giản cái áo mà hắn bỏ lại trong căn hộ cũ rồi đến gặp hắn.
ngay lúc vừa ngồi vào ghế, đối diện với ahn keonho qua lớp kính dày, cậu mỉm cười, "lại gặp anh rồi, ahn keonho." hắn không để cậu chờ thêm giây nào, liền đáp "ừm, lâu không gặp, eom seonghyeon."
ahh xin lổi nha chứ càng về cuối ck lại càng phê đá hơn, nên ảo ma vcl=))) ck cũng ko rõ kết này nó ổn ko nữa.....hihi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co