Truyen3h.Co

Crimson Echo

Jealousy on Fire

Quanhkolongvong

Dạo này Nut bắt đầu thấy bực thật sự. Mấy kẻ tự dưng nhắn đến tuyên chiến với cậu ngày một nhiều, chẳng hiểu lấy đâu ra cái gan to đến vậy. Với Nut, mấy lời đó chỉ như tiếng muỗi vo ve bên tai, thích là đập, chẳng đáng bận tâm.

Điều duy nhất khiến cậu để tâm lúc này là… sinh nhật của Hong đang đến gần. Nut muốn chuẩn bị một món quà thật đặc biệt, thứ có thể khiến Hong nhớ mãi. Nhưng nghĩ mãi mà chẳng ra được gì khiến cậu cáu đến mức chỉ muốn gục mặt xuống bàn mà thở dài.

Hôm nay lại là tiết học mà cậu ghét nhất: Hong không ngồi cạnh, thay vào đó là Som – cô đã chủ động xin đổi ngồi cạnh. Vì lịch sự, Nut đành gật đầu, nhưng tâm trí thì chẳng ở đây chút nào.

‘Khó điên lên được… món quà gì mới đủ đặc biệt cho Hong chứ…’

"Nut, cậu sao vậy? Trông mặt căng thẳng quá." Som nghiêng đầu nhìn.

"À… không có gì…" Nut lắc đầu, tay vẽ mấy đường nguệch ngoạc trên vở.

"Không sao đâu, cứ nói thử đi. Biết đâu mình giúp được thì sao?" Som mỉm cười.

'Ờ nhỉ… con gái thường tinh tế trong mấy vụ này, có khi lại gợi ý được món gì hay ho' Nut khựng lại một chút.

"Thật ra… mình đang đau đầu tìm quà sinh nhật cho Hong. Muốn tặng thứ gì đó đặc biệt mà chưa nghĩ ra."

"Vậy hả? Mình biết vài chỗ bán đồ đẹp lắm. Hôm nào rảnh, mình dẫn cậu đi xem."

"Được sao? Như vậy có phiền cậu không?"

"Không đâu, mình giúp được là vui rồi."

"Vậy… tối thứ Bảy này đi được không?"

"Được chứ, thoải mái mà." Som gật đầu ngay, nụ cười có chút gì đó… quá nhiệt tình như đã chờ cơ hội này lâu lắm rồi.

"Vậy nhờ cậu nhé." Nut gật đầu, nở nụ cười nhẹ.

Tiết học cuối cùng cũng tan, Nut bước nhanh ra cửa lớp.

"Bai nha, hẹn gặp cậu tối thứ Bảy!" Som vẫy tay chào, giọng lanh lảnh đến nỗi cả hành lang nghe rõ.

"Ừm… cảm ơn cậu nhiều nha." Nut cười gượng, gật đầu đáp lại.

Nhưng vừa quay lưng lại, Nut chết đứng. Hong đang dựa vào tường ngay cửa lớp, ánh mắt chẳng khác gì dao găm, chẳng có chút vui vẻ nào.

"Ủa? Đến đón tao sớm vậy?"

"Không đến sớm thì sao thấy cảnh này?" Giọng Hong nhẹ, nhưng ánh mắt thì nặng trĩu.

"Cảnh nào...?"

"Mày với Som nói gì với nhau vậy?"

"Hả? Đâu có…" Nut cười trừ, tay gãi đầu, trông chột dạ thấy rõ.

"Không có? Chắc chưa?" Ánh mắt Hong hẹp lại, nhìn như muốn soi đến tận tim gan.

"Không có thật mà… về thôi, được không?" Nut lảng tránh, kéo Hong đi như thể chuyện vừa rồi chẳng là gì.

Nhưng trong đầu Hong, câu hỏi vẫn kẹt lại như cái gai. Nut đang giấu cậu điều gì? Rõ ràng Hong nghe thấy cả cuộc hẹn tối Bảy, vậy mà Nut cứ né tránh như sợ cậu biết…
______

Hong bực bội đến mức muốn lao thẳng đến Nut, hỏi cho ra lẽ, nhưng cậu nhận ra, nếu Nut thực sự muốn nói thì đã nói từ lúc đầu rồi, chứ không phải trốn tránh kiểu này.

Cái cười của Nut với Som… Hong ghét tận xương tủy. Dù là cười vui vẻ, cười gượng gạo hay bất cứ nụ cười nào, cậu vẫn ghét. Ghét đến mức tim đập loạn cả lên.

'Được, muốn giấu thì giấu đi…' Hong tự nhủ, nhưng thay vì hỏi, cậu quyết định làm một hành động nhỏ, vừa là “cảnh cáo”, vừa để nhắc Nut rằng cậu đang để ý đến.
.
.
.
Mới sáng ra, Nut đã gặp phải chuyện khiến tâm trạng tụt thảm hại. Chỉ từ lúc bước vào lớp sau khi mua nước ở căng tin, cậu đã phải đối mặt với cảnh tượng ghét nhất: Hong đang cười nói vui vẻ với Bow. Đáng nói, Bow chính là người hay quấy nhiễu Nut đòi giành Hong nhất.

Nhìn ánh mắt Hong rạng rỡ hướng về Bow, một cơn ghen điên cuồng bùng lên trong lòng Nut. Cậu chỉ muốn lao tới, cắt ngang câu chuyện ấy, rồi ôm chặt Hong giấu khỏi tầm mắt người khác.

“Hong…” Nut bước tới, giọng trầm đượm, cố kiềm chế cơn nóng trong lồng ngực.

“Sao?” Hong nhìn cậu, ánh mắt thoáng chút bất cần, khiến lửa ghen trong Nut càng bùng lên.

“Về chỗ với tao.”

“Mày thích thì cứ về ngồi trước đi, tao đang nói chuyện với Bow mà.”

Câu trả lời như một nhát dao cứa thẳng vào tim Nut. Cậu tức đến mức nếu không phải đang ở lớp học, cậu đã lao tới làm náo loạn cả không gian rồi. Cảm giác ghen tuông, bất lực và máu chiếm hữu dồn nén đến mức từng thớ cơ thể cậu như muốn nổ tung.

Nut chỉ biết quay lại chỗ ngồi, lửa giận cháy âm ỉ trong lòng, vừa muốn nhịn, vừa muốn lao lên làm một trận cho Bow biết ai là của ai.
_____

Cả tối hôm đó, Nut dán mắt vào màn hình máy tính, gõ lia lịa, nhưng trong lòng như lửa đốt. Cậu chưa thể bình tĩnh, sợ nếu quay sang Hong sẽ nổi giận, la hét hoặc làm Hong tổn thương. Vậy nên, cậu chọn cách này — tập trung vào bài tập, nhưng thực chất, tâm trí chỉ toàn Hong.

Hong ngồi đó, im lặng, nhìn Nut tập trung vào màn hình, cảm giác bực bội lan tỏa.

'Tao chỉ đang trả đũa thôi mà, vậy mà mày… giận tao sao?' Hong nghĩ, trong khi lòng lại đau nhói vì thiếu vắng hơi ấm quen thuộc của Nut.

Hai tiếng trôi qua, Nut vẫn ôm chặt cái máy tính, không nhấc lên, không nói năng. Hong bắt đầu thấy thiếu… thiếu Nut, thiếu cái áp lực của vòng tay Nut quấn lấy cậu, thiếu ánh mắt mà thường khiến cậu vừa sợ vừa muốn nhìn.

'Đùa đến đây thôi, phải giải quyết rồi...' Hong thở dài, hạ quyết tâm.

"Nut..." Hong gọi.

“Hửm?” Nut lơ đãng, mắt vẫn dán vào màn hình.

“Mày… giận tao hả?” Hong nhấn mạnh, ánh mắt rực lên một thứ lửa không đùa được.

Cạch!

Nut dừng tay, bấm mạnh vào bàn phím, mặt biến sắc. Chỉ một cái nhìn thoáng qua, ánh mắt cậu trừng lên — cơn ghen bùng nổ mà không cần lời nào.

“Không.” Giọng cậu thốt ra khàn khàn, tràn đầy nguy hiểm.

Nghe cách trả lời là Hong biết ngay Nut giận lắm rồi.

"Vậy thì ngưng ôm cái máy tính đi được chưa?"

Nut vẫn mải mê gõ phím, như chẳng nghe thấy gì.

Hong nhếch môi, bước tới, chẳng hề khách sáo. Cậu nghiêng người, ngồi lên đùi Nut, cắt ngang ánh mắt và màn hình máy tính, áp sát người vào Nut.

“Giận tao đúng không?” Giọng cậu khàn nhẹ, vừa nũng vừa đầy khiêu khích.

"Ừm..." Nut ngẩn người, rồi tay vô thức vòng lấy eo Hong, kéo cậu sát hơn.

“Tại sao lại giận tao?” Hong nhún người, cọ nhẹ ngực vào Nut, như đang thách thức sự kiềm chế của cậu.

"Mày cũng biết rồi mà..." Nut thở dốc, cố gắng giữ vững lý trí.

“Ừm… tao làm sai, đúng chứ?” Hong nhìn Nut nghiêng nghiêng, ánh mắt tràn đầy cám dỗ.

“Không sai… chỉ là…” Nut lúng túng, nhưng mắt không thể rời một li khỏi Hong.

“Tao sai…” Hong thì thầm, môi gần sát tai Nut — “Sai thì phải… phạt chứ?”

"Hong..." Nut hít mạnh, cố kìm nhưng không được, giọng cậu khàn, ánh mắt cháy bỏng, nhận ra trò quyến rũ này hoàn toàn chiếm lĩnh cậu — "Mày đang quyến rũ tao đấy à?"

“Muốn nghĩ sao thì nghĩ…” Tay Hong trượt ra sau gáy Nut, kéo cằm cậu nghiêng, đẩy khoảng cách giữa hai người gần đến mức chỉ còn không khí nóng hổi.

“Phải… nên phạt mày một chút mới được.”

Chẳng cần thêm lời nào, Nut hôn ngấu nghiến, môi đè lên môi Hong với một sức mạnh vừa bạo liệt vừa mê hoặc. Tay cậu siết chặt eo, nhấc bổng Hong, từng rung động cơ thể cậu gợi lên một nhịp điệu cuốn hút không thể dừng.

“Không được hối hận đâu đấy nhé?” Nut thì thầm, ánh mắt vừa chiếm hữu vừa thèm khát, trong khi Hong chỉ mỉm cười, thả trọn vào cơn lốc mà cậu tạo ra. Rồi Nut cứ thế bế Hong từng bước lên cầu thang.

'Chuẩn bị đi Hong à...' 
_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co