Truyen3h.Co

Crimson Echo

No Escape from You

Quanhkolongvong

Hong đã sớm biết việc quyến rũ Nut sẽ chẳng mang lại kết cục gì yên ổn. Nhưng cậu không ngờ hậu quả lại… nặng đến vậy. Cơn đau từ hông lan ra khắp eo khiến cậu chỉ có thể nằm sấp, từng thớ cơ như vẫn còn rên rỉ vì những gì diễn ra tối qua.

Tệ hơn nữa, trên làn da trắng mịn của cậu, từ xương quai xanh, bờ vai cho đến tận eo – chi chít những vệt đỏ thẫm, Nut đã cố tình đánh dấu lên đó, từng cái hôn, từng cú cắn đều mang đến cái ngang tàn mà ấm áp đến nghẹt thở.

Chỉ một đêm thôi mà Hong từ người cầm cương bỗng hóa thành kẻ bị trói buộc, đau đến phát bực… mà vẫn không dám chắc nếu quay lại tối qua, cậu có đủ tỉnh táo để buông Nut ra không.

"Hong...tao xin lỗi mà..." Từ sáng đến giờ Nut đã xin lỗi không biết bao nhiêu lần đến độ sắp thành thói quen. Nhưng chỉ nhận lại được những cái lườm cháy mắt của Hong.

"Xin lỗi? Hôm qua mày hay lắm mà..." Hong cười khẩy, nhưng ngay cả nụ cười cũng khiến cậu nhói tận trong xương.

"Tại mày quyến rũ tao chứ bộ..." Nut trêu, đôi mắt ánh lên một chút tinh nghịch nhưng cũng đầy hối lỗi.

"Ừ, lí do thì nghe hay thật…" Hong nói, nhưng giọng cậu vỡ ra giữa chừng, khàn đặc như lời tố cáo — "Đó, tao hét đến khàn cả cổ, lần nào cũng thế…"

"Tao hứa, lần sau sẽ—"

"Nhẹ nhàng hơn?" Hong bật cười khẽ, đầy mỉa mai — "Câu này tao nghe đến phát chán rồi." Cậu thở dài, mệt mỏi nhưng đôi mắt vẫn ánh lên sự kiêu hãnh quen thuộc.

"Thôi mà… để tao xoa lưng cho nhé?" Nut khẽ xoa nhẹ nơi eo Hong, động tác vừa dịu dàng vừa có chút gì đó van nài được tha lỗi.

"Nut…" Hong nắm lấy tay Nut, vuốt nhẹ, giọng cậu trầm xuống, mang theo một thoáng run rẩy khó nhận ra — "Nếu mày biết ghen… thì tao cũng biết ghen."

Động tác của Nut khựng lại ngay lập tức.

"Nên đừng bao giờ làm gì khiến tao tổn thương… vì tao không chịu nổi đâu. Tao sẽ đấm mày thật đấy."

Nut cúi xuống, hôn lên tấm lưng đầy vết đỏ kia một nụ hôn thật ấm, thật chậm, như lời thề khắc sâu vào da thịt.

"Có chết tao cũng không để chuyện đó xảy ra."

Nut khẽ rời nụ hôn trên lưng Hong, đôi mắt ánh lên một thứ gì đó khó diễn tả—vừa dịu dàng, vừa bùng cháy.

"Nut…" Hong gọi khẽ, giọng cậu có chút mệt, có chút trách móc, nhưng quan trọng hơn hết là sự rung động không che giấu được.

Nut không trả lời. Thay vào đó, cậu nghiêng người, luồn tay qua eo Hong, ôm chặt. Vòng tay ấy vừa ấm vừa chắc, mang theo cảm giác chiếm hữu âm ỉ.

"Đừng bao giờ nghĩ tao sẽ làm mày tổn thương." Nut thì thầm ngay bên tai, giọng trầm khàn đến mức khiến Hong hơi rùng mình — "Điều duy nhất tao muốn… là được yêu và bảo vệ mày."

Một nụ hôn khác đáp xuống má Hong, chậm rãi, dịu dàng nhưng để lại dư âm nóng bỏng đến mức Hong phải nhắm chặt mắt. Cậu chẳng nói gì, chỉ siết nhẹ tay Nut, như ngầm chấp nhận tất cả những lời hứa kia… và cả con người này.
______

Thứ Bảy cuối cùng cũng đến. Cái ngày mà Hong thấy lòng cậu cứ thấp thỏm như có gai. Theo những gì nghe được, hôm nay Nut có hẹn với Som.

Hong chắc chắn sẽ không để chuyện này xảy ra… nhưng cũng không thể làm ầm ĩ như mấy bộ phim tình cảm sến súa. Cậu có cách riêng của mình.

Quả nhiên, tối hôm đó, vừa nhận được tin nhắn từ Som, Nut đã vội hôn nhẹ lên má Hong rồi chuẩn bị bước ra khỏi cửa.

"Nut…" Hong chặn tay Nut lại, giọng cậu trầm xuống, nghe có chút đáng ngờ.

"Hửm?" Nut dừng bước, quay đầu nhìn.

"Tối muộn rồi, ra ngoài nguy hiểm lắm… dễ gặp người xấu lắm đó."

"Tao lớn rồi mà, đừng lo." Nut cười, xoa nhẹ đầu Hong như thể dỗ một đứa nhỏ đang giận dỗi.

"Vậy tao trù cho mày vừa bước ra khỏi cửa là xui đủ đường." Hong khoanh tay, nhướng mày.

"Ủa gì vậy?" Nut ngơ ngác.

"Miệng tao thiêng lắm nha, nói đâu trúng đó." Hong cười nửa miệng, ánh mắt khiêu khích nhưng trong giọng lại nghe ra một chút lo lắng thật sự.

Nut bật cười, cuối cùng cũng hiểu ý Hong muốn nói gì. Cậu véo má Hong một cái, cố tình trêu:
"Miệng thiêng lắm hả?"

"Ừm, sợ chưa?"

Nut chậm rãi vòng tay ôm Hong, ghé sát tai cậu thì thầm:
"Thế thì tao không đi nữa… ở đây với mày thôi, kẻo gặp xui thật thì mệt."

Hong nhếch môi cười thắng lợi, nhưng trái tim lại đập thình thịch như thể chính cậu mới là người bị trúng bùa.
.
.
.

"Nut, tao muốn xem phim…" Hong chống cằm, giọng nghe có vẻ vô tội nhưng mắt thì sáng rực.

"Được thôi… mày chọn đi." Nut mỉm cười.

"Không, mày chọn đi." Hong lắc đầu, như thể mọi quyền quyết định đều thuộc về Nut.

"Rồi, tao chọn." Nut nhún vai chiều theo ý Hong.

Trong lúc Nut loay hoay chọn phim, Hong đã nhanh như chớp lấy được điện thoại Nut. Cậu chụp ngay một tấm Nut đang nghiêm túc ngồi cạnh mình rồi gửi cho Som.

Nnutdan: Đang đợi Nut hả? Nut bận chọn phim cho mình rồi, chắc chưa kịp nhắn tin cho cậu đâu. Thôi đừng đợi nữa nhé, khổ thân quá!

Som: Hong?

Nnutdan: Sao nào? Mình nói rồi mà, Nut là người yêu mình đó.

Som: Cậu… trơ trẽn thật đấy.

Nnutdan: Ối, câu này để nguyên văn gửi Nut đọc cho vui nhé.

Nnutdan: Với lại cái tin đồn về sự thô lỗ của mình là thật đấy, không muốn thấy thì im miệng lại.

"Hong, phim này được không?" Nut hỏi.

"Được mà…" Hong mỉm cười.

Nut dang tay ra, để Hong ngoan ngoãn tựa vào, ôm gọn cậu trong vòng tay mình rồi hướng mắt về màn hình.

"Nut..." Hong khẽ gọi.

"Ơi?"

"Tao… khó thở…"

"Thế hả?" Nut nới rộng tay ra nhưng không đáng kể khiến Hong chỉ biết thở dài.

Rồi Hong cứ nhìn Nut với vẻ lúng túng. Nut cũng nhận ra điều đấy, cậu cúi xuống hỏi Hong:
"Sao vậy?"

"Tao…" Hong ấp úng mãi, chẳng chịu nói hết câu.

"Hong này…" Nut xoa nhẹ vai Hong, đầy kiên nhẫn.

"Hửm?"

"Nếu ở bên mày tao không cần kiềm chế… thì khi ở bên tao, mày cũng cứ là chính mình đi."

Hong khẽ gật đầu, im lặng vài giây rồi bất chợt hỏi:
"Tao có trẻ con quá không?"

Nut hơi sững lại:
"Hả? Không… Sao mày lại nghĩ vậy?" Cậu xoay người ôm Hong chặt hơn, như sợ người kia nghĩ vớ vẩn gì đó.

"Tao… dùng tài khoản của mày nhắn cho Som. Tao có nói khích cậu ấy…" Hong cắn môi, thừa nhận.

"Nhưng mà tại sao mày phải làm vậy?"

"Tại Som cứ hay nhắn cho tao… nói rằng vị trí này vốn dĩ phải là của cậu ấy."

Nut im lặng vài giây, rồi khẽ thở ra: "Nói cái gì vậy trời…" Cậu cau mày nhưng rất nhanh nét mặt dịu lại, hôn lên trán Hong một cái thật khẽ — "Thế thì mày làm vậy chẳng trẻ con chút nào hết…"

Hong bật cười khe khẽ, vòng tay ôm Nut.

"Mà… trẻ con thì đã sao chứ?" Nut thì thầm ngay bên tai cậu, giọng cậu ấm đến mức như tan ra giữa không trung. "Chỉ cần là mày… thì làm gì tao cũng chịu hết."

Nghe đến đó, mắt Hong cay cay, tim cậu rung lên một nhịp rất khẽ.

"Nut…"

"Ơi?"

"Tao… buồn ngủ rồi."

"Ừm…" Nut với tay lấy điều khiển tắt tivi, rồi ôm Hong chặt hơn — "Ngủ ngon nhé."

Hong thấy trái tim mình như được quấn trong một lớp chăn ấm áp. Cậu chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày mình được nâng niu đến mức này. Nut không chỉ kiên nhẫn chọn phim cho cả hai cùng xem, mà còn sẵn sàng tắt nó đi khi chưa kịp bắt đầu, chỉ vì cậu nói một câu “buồn ngủ”. Từng cử chỉ nhỏ nhặt ấy, Hong đều cảm nhận rõ, như thể Nut đang âm thầm đặt cậu ở vị trí quan trọng nhất trong thế giới của mình.

"Tao yêu mày lắm..." Hong thì thầm.

"Gì cơ?" Nut ngây cả người — "Nói lại được không?"

"Không đâu..." Hong lắc đầu, mắt vẫn nhắm nghiền.

Nut mỉm cười, cúi xuống chạm nhẹ vào mái tóc rối của cậu:
"Không sao… thế là đủ rồi. Tao cũng yêu mày."
______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co