The Silent Game
Nut bật cười thầm trong bụng. Cậu dám chắc tám mươi phần trăm Hong đã bắt đầu rung rinh rồi.
Trước đây, hễ Nut hơi có ý định hôn là Hong lập tức nổi xù lông: đẩy ra, chửi bới, thậm chí tránh Nut như tránh tà. Nhưng lần gần nhất... lại khác. Hong không đẩy, không nổi giận, chỉ ở yên chịu trận.
Nut không hôn. Cậu chỉ nhéo nhẹ má Hong, và trong khoảnh khắc ấy, Nut nhìn thấy thứ mà cậu chờ đợi bấy lâu: một tia bối rối trong đôi mắt Hong. Như thể Hong đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho một nụ hôn, thậm chí... chờ nó xảy ra.
Nụ cười của Nut sâu thêm một chút. Cậu tin mình không nhầm - cái gã trai thẳng cứng đầu kia đang bắt đầu nghiêng về phía cậu, dù Hong vẫn cố phủ nhận. Và Nut, tất nhiên, sẽ không dừng lại. Cậu muốn Hong yêu mình, điên cuồng và bất lực... như cách cậu đang phát điên vì yêu Hong.
______
Hôm nay, Hong quyết tâm phải dội một gáo nước lạnh vào cái tính lì lợm của Nut, để thằng kia tự giác bỏ cuộc cho rồi.
Cái danh "đào hoa" của cậu đã đến lúc mang ra để dùng rồi.
Trước giờ Hong vốn lười trả lời mấy tin nhắn làm quen của các cô gái, nhưng hôm nay, cậu nghiêm túc ngồi gõ từng chữ một, như thể muốn nói với Nut: "Mày nhìn đi, tao bận được gái quan tâm lắm, đừng có phí công."
Hong cứ cắm cúi vào chiếc điện thoại như thể đang có một chuyện tình nóng bỏng lắm. Cậu say sưa đến mức quên mất cửa phòng học là dạng phải vặn tay nắm cửa mới vào được.
Khoảnh khắc cậu suýt đập thẳng đầu vào tấm cửa cứng ngắc, một cánh tay bất ngờ chặn lại trước mặt.
"Cẩn thận chút chứ!" Giọng Nut vang lên ngay bên tai, pha chút trách mắng nhưng lại trầm thấp, đầy quan tâm.
Hong hơi khựng lại. Cậu ngẩng lên, ánh mắt chạm vào gương mặt Nut - khoảng cách gần đến mức có thể nghe rõ từng nhịp thở.
"Đi kiểu này có ngày u đầu thật đấy" Nut nói chậm rãi, giọng vừa lộ rõ sự lo lắng nhưng cũng như đang cười nhạt vì sự hậu đậu của Hong.
'Phải cho nó biết mình bận rộn thế nào mới được'
"Đập đầu vào cửa cũng được" Hong thở dài như cả thế giới đang đè lên vai mình - "Chứ không rep hết mấy tin nhắn này còn mệt hơn."
"Tin nhắn gì?" Nut nghiêng đầu, tò mò rõ rệt.
"Ờ thì... tao đi coi bói, thầy bảo năm nay vận đào hoa của tao đỉnh lắm. Giờ thì tin rồi..." Hong giơ điện thoại ra, lướt lướt màn hình.
Box chat hiện lên liên tiếp những đoạn tin nhắn từ các cô gái, mỗi cái tên là một thông báo chói mắt.
"Không biết nên quen ai nữa, tại nhiều người đỉnh quá..." Hong diễn sâu, thở dài như thể là gánh nặng của đời trai đẹp.
Nut nhìn thoáng qua, gật gù ra chiều nghiêm túc:
"Thầy bói coi chuẩn đấy."
"Hả?" Hong ngớ người.
"Năm nay vận đào hoa của mày tăng vọt là đúng rồi, có nguyên một cây đeo bám như này cơ mà" Nut chỉ vào mình, khóe môi nhếch lên - "Mà cái đuôi này còn được cái lì, đối tượng có bao nhiều người để ý vẫn nhắm mắt theo đuổi luôn..."
"Cút đi!" Hong quay lưng định đi vào lớp, tránh ánh mắt đang cháy âm ỉ kia.
"Ê, đã bảo cẩn thận rồi mà." Nut lại đưa tay chặn cửa, lần thứ hai cứu Hong khỏi màn đập đầu thảm họa vì cửa vẫn chưa mở.
"Do mày hết đấy!"
"Ừ, thì tại tao..." Nut cười khẽ, giọng kéo dài như cố tình bỏ lửng.
Hong bước vào lớp, vài bạn học mà sáng nay cậu đã lười trả lời tin nhắn cuối cùng cũng được hồi âm vẫy tay chào rối rít. Cậu cũng cười đáp lại, lịch sự nhưng không quá mặn mà.
Điều khiến Hong bực là Nut chẳng thèm liếc mắt. Thằng đó cứ tỉnh bơ, ngồi vào chỗ như chẳng có chuyện gì, chẳng buồn quan tâm cái gọi là "vận đào hoa" của Hong. Ít ra cũng phải thấy thế mà rút lui chứ.
'Thằng mặt dày này!'
Hong vừa đặt cặp vào chỗ, mấy bạn nữ lại vẫy Hong đến. Hong biết ngay mình phải làm gì - cơ hội vàng để diễn cái trò "người đàn ông bận rộn" cho Nut xem đây mà.
Cậu đi đến, gương mặt vui vẻ một cách... có đầu tư diễn xuất, dù trong bụng chẳng thấy háo hức gì.
"Mình gọi cậu lại để hỏi... chiều nay cậu rảnh không?" Aom - hoa khôi Kinh Tế lên tiếng, giọng hơi ngập ngừng nhưng ánh mắt thì rõ ràng mong chờ.
"Chiều nay hả? Ừ, mình rảnh. Có chuyện gì vậy?" Hong nở nụ cười thân thiện, cẩn thận như đang diễn phim truyền hình.
"Hay quá! Bọn mình định rủ cậu đi chơi game." Aom mừng rỡ hẳn.
"Được thôi." Hong gật đầu cái rụp.
"Trời ạ, mình vẫn không tin Hong chịu đi luôn á!" Noi gần như reo lên.
"Có gì đâu... mấy cậu rủ thì mình đi thôi, cũng vui mà."
'Trời ạ! Nói cái mẹ gì ghê vãi Hong ơi!' Chẳng hiểu sao mấy câu tán tỉnh này Hong đã từng nói qua bao lần mà lần này cứ thấy rợn rợn.
Chẳng hiểu sao Hong thật sự không thể thốt thêm được câu tán tỉnh nào nữa. May sao giáo viên bước vào lớp đúng lúc, như phao cứu sinh quăng xuống giữa cơn bão ngượng nghịu của cậu.
"Giáo viên vào rồi, mình... đi trước nhé." Hong cố gượng nở nụ cười.
"Ừm, chiều gặp lại nha." Aom vẫn vô tư mỉm cười.
Hong quay lại chỗ ngồi, đầu óc rối tung. Điều làm cậu bực bội là... Nut chẳng hề có biểu cảm gì. Không cau mày, không khó chịu, không buồn, thậm chí chẳng thèm nhìn Hong lấy một cái.
'Ủa? Nó có thật sự thích mình không vậy?'
Hong bắt đầu không tin nổi là Nut thích cậu, nếu là thích thì giờ này phải có hàng tỉ biểu cảm hiện ra rồi.
Tuyệt nhiên hôm nay Nut không trêu chọc, không đụng chạm, thậm chí không nói chuyện gì với Hong nữa.
'Thế là... nó từ bỏ rồi à?'
Tan tiết, vừa bước ra cửa, Hong giật mình khi bị Nut chặn lại.
"Sao?" Hong buột miệng, giọng có chút cộc lốc.
"Cầm cái này." Nut đưa chiếc ô về phía Hong.
"Ủa... đưa tao làm gì?"
"Từ đây ra bãi xe nắng gắt lắm."
"Nắng tí thôi mà, có sao đâu?"
"Cứ cầm đi. Nắng quá hoa mắt chơi game không nổi thì sao."
'Ủa? Nó...có nghe hả trời?'
"Kệ tao đi."
"Không kệ được. Nhỡ ốm thì sao?" Nut đặt ô vào tay Hong, như thể không cho cậu cơ hội từ chối.
"Ủa, đi đâu vậy?" Hong vô thức hỏi khi thấy Nut quay lưng bỏ đi.
"Còn tiết học khác." Nut đáp gọn lỏn rồi bước thẳng.
Hong đứng nhìn bóng lưng Nut khuất dần, trong đầu rối như mớ bòng bong. Từ lúc nãy đến giờ, Nut toàn có những biểu hiện kỳ lạ, khuôn mặt hệt như cả thế giới vừa mắc nợ cậu ta.
'Thằng này... bị gì vậy trời?'
_______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co