Truyen3h.Co

Crimson Echo

The Villain Strikes Back

Quanhkolongvong

Dạo gần đây, một tên hỗn độn bỗng nhiên xuất hiện, quấy rầy trật tự cuộc đời Hong.

Cậu bực bội đến mức muốn hét lên. Cuộc sống trước kia thật tuyệt: các cô gái xếp hàng, ai cũng mắt long lanh, háo hức muốn trở thành “người của Hong”. Cậu thì vẫn ung dung với phương châm “chỉ mập mờ cho vui”, chẳng thuộc về ai mà vẫn khiến bao người để mắt. Công thức hoàn hảo, không một vết nhăn.

Ấy vậy mà, mọi thứ bỗng đảo lộn không hiểu vì sao. Theo như tìm hiểu thì người đã ngang nhiên khiêu chiến trực diện với cậu là Nut.

Những người từng xếp hàng theo cậu, giờ chẳng do dự mà chạy theo Nut hết.
Hong nhiều lần quan sát, nhận ra chỉ những ai từng tiếp xúc hay mập mờ với cậu mới lọt vào tầm mắt của Nut, còn những người khác thì… hoàn toàn vô hình.

Sự thật ấy khiến cậu vừa bực bội vừa khó chịu, như thể cả trật tự vốn được dựng sẵn bỗng nhiên sụp đổ dưới chân mình.

Tin đồn lan nhanh như cháy rừng: Hong, kẻ vốn tự tin đến mức kiêu ngạo, nay lại… hết thời.

Cảm giác vừa tức vừa khó chịu, vừa không thể tin nổi, khiến Hong muốn phá tung mọi thứ. Nhưng sâu bên trong, cậu không thể phủ nhận một chút tò mò, một chút… muốn biết tại sao Nut lại dám chọc phá mình như vậy.

Nhưng dù thế nào thì cậu cũng cần phải lấy lại được những gì đã mất. Hong đã có cho mình một kế hoạch đỉnh của đỉnh.
______

"Này, cho ngồi với. Được không?" Hong quẳng cặp vào ghế rồi chẳng cần nhận được sự đồng ý từ Nut mà đã ngồi vào.

"Sao tự nhiên lại ngồi ở đây vậy?"

"Chỉ là muốn ngồi cạnh người thích xen vào chuyện người khác thôi..." Hong quay mặt lại, ánh mắt dán chặt vào Nut.

"Ai vậy ta?" Nut cố tình hỏi theo kiểu cợt nhả rồi tiến sát lại gần Hong. Khoảnh cách vô cùng gần.

"Ồ, bổ sung thêm... không những bao đồng mà hắn còn bị ngu" Hong cười khẩy.

"Tên nào khó ưa thật đấy..." Nut cười nhạt, cố tình nghiêng người sát lại.

"Hỏi thật nhé? Sao mà xía vô chuyện của tao?"

"Tại sao không được?" Nut nhìn Hong, ánh nhìn đầy ẩn ý.

"Bị phiền ấy thằng chó"

"Mày thấy tao phiền là được rồi"

"Đúng là thằng điên thật mà!" Hong quay lại lườm Nut.

“Này… mày có biết khi nổi điên trông mày đáng yêu thế nào không?” Nut nghiêng đầu, giọng bỗng thấp xuống.

“Mày nói cái đéo gì vậy?” Hong sững lại, hơi chau mày.

“Cả lúc này nữa…” Nut tiếp lời, giọng như trêu chọc nhưng lại rất thật.

“Mày… có bị úng não không?”

“Có. Tao đoán là vậy…” Nut nhún vai, vẫn nhìn chằm chằm.

Hong gắt gỏng, che đi sự bối rối thoáng qua:
“Câm mõm đi. Lo học, vận động não bộ trước khi làm mấy trò ngu dốt thì hơn.”

Nut khẽ cười, thì thầm đủ để Hong nghe:
“Ừ… chửi thôi mà cũng cuốn thật.”
______

Như thói quen, Nut lại tìm đến bar. Nhưng hôm nay cậu muốn dành thời gian cho riêng mình, từ chối hết mọi lời mời gọi, chỉ ngồi một góc, nhấm nháp rượu như kẻ trốn chạy thế giới.

Và rồi, ở nơi khuất ánh đèn, Nut bắt gặp một bóng dáng quen thuộc. Hong.

Cậu khẽ nhếch môi, và lần này Nut quyết định phá lệ.

"Này, ngồi đây được không?" Nut ngồi xuống cạnh Hong.

"Cút đi thằng phiền phức này!" Hong gắt lên.

"Làm vậy là không công bằng đầu nhé, sáng nay tao cho mày ngồi cạnh đó"

"Nhưng mày đâu có đuổi tao?"

"Vì tao là người tốt..."

"Vậy để tao làm người xấu cho, mày cút đi"

"Ghét tao đến vậy hả?" Nut nghiêng đầu, tiến sát hơn, giọng nhỏ lại.

"Ừ!"

"Thế giờ tao làm mày thích tao được thì sao?"

“Đéo có mùa xuân—” Hong chưa kịp dứt lời thì Nut đã áp sát, đẩy cậu vào góc ghế.

“Phải cho tao cơ hội chứ...” Nut thì thầm, rồi bất ngờ áp môi mình lên môi Hong.

Khoảnh khắc ấy, Hong chết lặng. Hơi thở nghẹn lại khi môi cậu bị cướp lấy một cách trần trụi và tàn nhẫn. Nut không hôn như kẻ muốn ve vãn, mà như kẻ săn mồi, nhấn chìm con mồi vào cảm giác vừa nóng bỏng vừa nghẹt thở.

Hong vùng vẫy, cơ thể gồng cứng lại, tay bị siết chặt đến mức run lên. Cậu gằn giọng trong cổ họng, nhưng mọi phản kháng đều vô nghĩa trước sự hung hãn kia. Nut càng bị kháng cự, càng siết mạnh, càng hôn sâu, như muốn nghiền nát mọi khoảng cách, mọi tự tôn còn sót lại.

Cái ngột ngạt ấy khiến Hong phát điên. Trong đầu chỉ gào thét muốn đạp thằng điên này ra, nhưng tim lại dồn dập đập loạn, một cơn khoái cảm kì lạ len lỏi, đốt cháy từng mạch máu. Cậu ghét cái cảm giác ấy, nhưng lại không dứt ra được.

Hong rùng mình, tức giận đến mức muốn tát thẳng vào mặt Nut, nhưng đôi môi ướt át kia vẫn níu lấy cậu, khiến cả cơ thể rơi vào trạng thái mơ hồ giữa khoái cảm và căm phẫn.

“Đã thấy thích tao hơn chút nào chưa?” Nut thở dốc, ánh mắt rực lửa, môi còn vương lại hơi nóng.

“Thích cái con mẹ mày!” Hong nghiến răng, cố giãy khỏi vòng tay siết chặt.

“Xem ra… vẫn chưa đủ với mày rồi.” Nut cười nhạt, hơi thở phả vào cổ Hong.

Trước khi Hong kịp phản ứng, Nut đã bế bổng cậu lên, mặc cho cậu giãy giụa loạn xạ.

“Đéo mẹ gì nữa? Thả tao xuống, Nut!” Hong gào lên, giọng khàn đặc.

“Biết không… ở đây có phòng riêng. Dành cho những kẻ muốn làm gì đó… vui hơn một chút.” Nut cúi sát bên tai Hong, giọng trầm khàn, đầy ám gợi.

“Này! Nut! Mày điên thật rồi à?” Hong vùng vẫy, tim đập loạn như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

“Im lặng đi…” Nut siết chặt hơn, ánh mắt sáng rực trong bóng tối.

“Thằng chó này! Hứng thì đi tìm đứa khác, đừng kéo tao vào!” Hong nghiến răng, vừa chửi vừa đỏ mặt.

“Nhưng tao lại chỉ muốn mày.” Nut gằn từng chữ, giọng khàn như cào vào thần kinh Hong.

“Đồ khốn! Tao không muốn—”

Nut ngắt lời, đôi mắt đầy thách thức:
"Tao sẽ làm mày thích thôi"

“Nut! Thả tao xuống ngay!” Hong gào lên, nhưng giọng run run lại phản bội cậu, để lộ nỗi hoảng loạn xen lẫn thứ cảm giác nguy hiểm khác đang len lỏi khắp cơ thể.
_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co