Truyen3h.Co

Crimson Echo

What's Left Unsaid

Quanhkolongvong

Nut chưa bao giờ nghĩ một người như mình có thể đau đến mức này. Cảm giác như ai đó bóp nát trái tim cậu, chậm rãi, tàn nhẫn. Dù Hong thật sự yêu Aom... hay tất cả chỉ là một màn kịch để cắt đuôi cậu, thì vẫn đau đến mức không thở nổi.

Nut thích Hong. Thích đến phát điên. Thích đến mức chỉ cần thấy Hong cười với người khác là cậu muốn xé toạc cả thế giới này ra để kéo Hong về bên mình. Thích đến mức chẳng quan tâm đúng sai, chỉ cần Hong thuộc về cậu thôi.

Nhưng giờ... mộng tan rồi.

Hóa ra Hong ghét cậu đến mức phải tìm cách yêu người khác, đến mức phải tránh xa cậu bằng mọi giá. Vậy là cậu thua thật rồi.

Trong Nut trộn lẫn đủ loại cảm xúc: đau đớn, giận dữ, ghen tuông, và một chút gì đó... tuyệt vọng. Cậu biết chỉ cần còn đứng trước Hong, chỉ cần còn nhìn thấy đôi mắt kia, cậu sẽ chẳng bao giờ giữ được lời hứa "tránh xa" mà mình vừa thốt ra.

Nên Nut chọn cách duy nhất còn lại: biến mất khỏi thế giới của Hong. Bởi nếu không... cậu sợ bản thân sẽ một lần nữa đánh mất hết lý trí mà lao đến giữ chặt Hong, như kẻ chết đuối ôm phao, chẳng màng tất cả.

Nut thật sự né Hong. Ở đâu có Hong, ở đó cậu bỗng dưng hóa thành người vô hình. Chỗ ngồi vốn gần nhau giờ xa cách đến lạc lõng. Dù lòng nhói lên khi thấy Hong ngồi cạnh cười nói với Aom nhưng Nut đành chịu.
____

Hong cảm giác tim mình rỗng tuếch. Cắt đuôi được Nut rồi, nhưng trái tim không hề nhẹ nhõm, ngược lại, nặng trĩu như bị nhấn chìm dưới đáy biển sâu. Mỗi lần liếc nhìn Nut trong lớp, cậu chỉ thấy bóng dáng ấy xa dần, lạnh lùng, như một mảnh vụn của thứ gì quý giá vừa vụt khỏi tay.

Ra về, đi đâu, Hong đều một mình. Có lần Hong ghé thăm Kismet, cậu bắt gặp Nut cũng đang chơi với chú chó, nhưng vừa thấy cậu, Nut lập tức đứng dậy, bước đi như muốn xóa sạch mọi dấu vết.

Đến lúc đó Hong mới nhận ra Nut quan trọng đến thế nào...

Nhưng Nut từ bỏ thật rồi...

Thật sự không còn muốn dính dáng đến Hong nữa...

Và Hong bắt đầu thấy nhói, những lời cuối cùng của Nut trước khi từ bỏ quá chân thành, đầy kìm nén, trộn lẫn đau đớn. Tất cả đã thành công cứa thẳng vào tim Hong một vết sâu hoắm. Chúng như dao bén, cắt từng mảnh tim mà cậu tưởng là vững vàng. Mỗi lời nói, mỗi ánh mắt, từng cử chỉ ngày trước bỗng trở thành một dải ký ức đau nhói, mà giờ chỉ còn là hư vô, lạnh lẽo và vô vọng.

Một tuần trôi qua, tâm trí Hong rối bời như một cơn bão không ngừng. Cậu không còn muốn đóng vở kịch tình cảm với Aom, việc học hành trôi qua nhạt nhòa, không còn sức sống. Mỗi lúc nhắm mắt, cậu đều thấy Nut - nhưng chỉ là bóng dáng xa xăm, không còn nắm tay, không còn dạy từng bài từng chữ, không còn là người ở bên cậu nữa.

Cậu muốn Nut quay lại, muốn một lần được nghe cậu nói "đừng đi" thay vì "tao sẽ không dính dáng đến mày nữa!" , muốn một lần nữa thấy nụ cười ấm áp ấy... nhưng ý nghĩ ấy vừa lóe lên đã bị dập tắt. Tất cả đã kết thúc. Chính cậu đã cắt đứt, chính cậu đã khiến thứ gì quý giá nhất tuột khỏi tay mình.

Và bây giờ, nỗi đau này, sự trống vắng này chỉ còn là của riêng Hong.

Một khoảng trống vĩnh viễn, mà chẳng thể lấp đầy, chẳng thể nói với ai, chẳng thể trả lại.

Hong thật sự sụp đổ rồi. Giờ học nào kết thúc, cậu cũng nán lại đến tận phút cuối cùng, như một kẻ ngốc cố níu kéo chút hơi ấm còn sót lại. Chỉ cần nhìn thấy Nut lâu hơn một chút thôi, cũng đủ để trái tim cậu chậm lại nhịp đập hỗn loạn này.

Nhưng chẳng có phép màu nào đến cả.

Khi lớp học dần trống trơn, Hong lại một mình gục xuống bàn. Mí mắt nặng trĩu, chẳng biết vì mệt mỏi hay vì trái tim đã quá chật chội với những cảm xúc dồn nén.

Cậu thiếp đi, trong cái im lặng dài như cả một cơn mưa không bao giờ dứt.

Lại thêm một ngày nặng trĩu như đá rơi xuống đáy lòng... trôi qua.

Cạch!

Âm thanh khẽ khàng vang lên trong lớp học vắng lặng như một nhát dao mỏng manh cứa vào màn tĩnh mịch.

Trong cơn mơ màng, Hong chậm rãi ngẩng đầu dậy. Trên bàn, chỉ có một chai nước lạnh lẽo nằm đó, vô hồn như chính trái tim cậu lúc này. Không một lời nhắn, không một dấu hiệu nào để lại.

"Của... ai vậy?" Giọng Hong khàn đặc, như hỏi vào khoảng không.

Dao bất ngờ chạy vào, liếc quanh lớp học chỉ còn mỗi mình Hong:
"Ủa, Nut đâu rồi?"

Hong nắm chặt chai nước, cảm giác lạnh buốt từ nó xuyên thẳng qua da thịt, đóng băng cả lồng ngực.

"Mình... không biết. Chắc cậu ấy về rồi."

"Ủa? Nãy còn thấy đi từ căng tin lên mà... Thôi, mình đi trước nha." Dao rời đi, để lại căn phòng trống trải và một mình Hong với chai nước vô tri.

Hong lặng lẽ nhìn nó, cổ họng nghẹn cứng.

"Là mày... đúng không, Nut?"

Không có ai trả lời.

Hốc mắt Hong nóng ran. Cậu cố cười, một nụ cười méo xệch đến tội nghiệp, nhưng nước mắt lại lăn dài xuống má. Đau thật. Đau đến mức chẳng còn tìm được cách nào để kìm lại nữa.

Cậu ôm chai nước vào ngực, như thể đang cố giữ lại chút gì cuối cùng của người ấy...

"Mày thắng thật rồi, Nut..." Hong bật cười khàn khàn, mà nghe như nghẹn.

"Còn không mau quay lại đây đi..."

"Tao yêu mày thật rồi, Nut..." Giọng run run, như đang thú tội với chính mình.

"Mày có thể quay lại đây...dù chỉ một lần thôi, được không?"

"Đồ khốn... tất cả là tại mày..."

"Chính mày kéo tao xuống cái hố này... để giờ tao chẳng biết đường mà leo lên nữa..."

Không một lời đáp. Cũng chẳng có ai ở đó để nghe. Chỉ còn tiếng quạt quay đều và tim Hong đập như sắp nổ tung. Rồi cậu khóc. Khóc như chưa từng được phép yếu lòng.

"Phải làm sao bây giờ, Nut...?"

"Tao... yêu mày thật rồi."
______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co