Truyen3h.Co

[CRK] - Third Wheel - Kẻ thứ ba

[5]

NekoKun424

Vẫn là màn hình 5% đỏ lòm quen thuộc như thể anh chưa từng sạc điện thoại của chính mình. Nó vẫn nổ hàng loạt tin nhắn, hàng ngàn cuộc gọi nhỡ, nhưng anh vẫn vậy, anh chọn không đụng vào nó, để nó vào một góc của căn nhà lạnh lẽo. Rõ là biết người gọi là ai, còn hiểu mục đích liên hệ nhưng anh chọn phớt lờ để đổi lấy chút bình yên hiện tại.

Bên đầu dây bên kia, một con quái vật đang âm thầm trỗi dậy sau cuộc điện thoại của anh. Những ngón tay nghiến chặt chiếc điện thoại tội nghiệp. Pin điện thoại vì bị cậu giày vò mà đã tụt dần, dần dần, đỏ lòm kêu lên những tiếng rung yếu ớt vì cạn pin nhưng không có hồi đáp từ anh. Căn phòng trắng, cùng với tiếng giấy loạt xoạt và tiếng nói chuyện xì xào nhỏ nhỏ đang dần bóp chết cậu. Shadow Milk, anh ghét em đến thế rồi ư? Anh từng nói rất yêu em, anh từng bảo rằng có thể cùng em chạy trốn nhưng giờ anh lại làm thế với giấc mơ của em...

Anh giết đứa trẻ, anh giết cả một nửa của em!

Làm cách nào anh thoát ra khỏi căn phòng đó! Em phát điên.

Chiếc mail xin nghỉ phép dài hạn thậm chí đã soạn và gửi đi, nhưng đạo đức của một đứa trẻ ngoan lại ràng buộc cậu lại. Chờ đợi từng giây từng phút chấp thuận từ cấp trên. Mỗi lần kim phút "tách" một tiếng đều như siết thêm một tầng dây lên cổ cậu. Mỗi lần như thế, cậu lại càng chìm vào ảo tưởng rằng anh chỉ đang đe doạ cậu, anh không dám làm chuyện đó đâu, anh sẽ luôn yêu cậu bất chấp những chuẩn mực đạo đức ràng buộc. Tình yêu của cậu đủ bự để khiến tâm trí dạo chơi trong ảo giác hạnh phúc khi bản thân còn kẹt tại ranh giới của đứa trẻ ngoan.

"Ting"

Rõ ràng, cậu tin rằng, chỉ cần đủ ngoan anh sẽ luôn yêu cậu, đồng ý với mọi yêu cầu dù vô lý. Nhưng niềm tin đó đang dần sụp đổ. Cậu xách cặp đi về, cầm theo chiếc điện thoại vô dụng chưa đầy pin đó.Tay lái xe, tay không ngừng gõ vào nút gọi Shadow Milk, nhưng chỉ là những tràng nhạc chờ khó nghe, cùng với tiếng tút tút tuyệt vọng. Và cho đến khi,cậu đỗ xe, bước vào thang máy. Bàn tay ướt mồ hôi ấn nút liên tục, chân thì như có kiến bò không yên được. Những âm thanh ù ù, tiếng đôi giày vang lên trên sàn men dồn dập. Cho đến khi nhìn thấy cảnh cửa quen thuộc, chuông điện thoại phát lên từng hồi, Vani như chết lặng.

"... Vợ?"

Là vợ cậu. Ở trước căn hộ Shadow Milk.

"Em đoán nhé, anh trai anh lại có chuyện buồn hm?"

Vani cứng họng. 

"Em đoán tiếp nhé... Shadow Milk lỡ cùng bạn trai mây mưa hơi quá trớn nên nhờ anh xử lý đứa trẻ"

Vani bước lại, cậu muốn lấy lại chiếc điện thoại. Cả người lạnh toát, cổ họng thì khô khốc.

"Anh chồng nhờ em giữ đấy..." Cô nói rồi thu chiếc điện thoại lại, chân vô thức lùi lại. "Anh ấy phải đi phá thai, anh có biết chưa?"

"Anh..."

"Mà chắc anh phải biết rồi chứ, mới nhắn nhiều thế này? Ồ mà anh biết ba đứa trẻ là ai chưa?"

"Anh ấy đâu? Em làm gì Shadow Milk rồi!?"

Vani quát lên, đầy giận dữ. Cô cũng không kém cạnh cau mày, quát ngược lại.

"Shadow Milk ở đâu thì ba đứa trẻ có tư cách gì ở đây quát em à?"

Cô bật cười đau khổ, bất lực và mệt mỏi. Để Vani lại chết lặng, đứng nhìn người phụ nữ khốn đốn vì cái gia đình quỷ quái này. Cô thấy mình thật ngốc, thật đáng thương khi cố chấp với thứ đã tiên liệu từ trước. Cô đã tin Vani sẽ biết điểm dừng, cô đã quá tin Vani có chút lương tâm sẽ chừa lại mặt mũi cho cô. Kết hôn, không ngọt ngào, không gần gũi, không có con, và rồi anh làm gì? Anh ngọt ngào, gần gũi, và tệ đến mức có con với chính anh trai mình! LÀ ANH TRAI ĐẤY. Còn cô một chút, cầu xin, một chút cũng không có được thứ đó. Cô đã tin đám cưới có thể khiến anh từ bỏ thứ tình cảm dị biến đó, có thể yêu cô như truyện cổ tích hay những bộ phim. 

Nhưng đây là thực tế, suy cho cùng thân phận cô là một tấm rèm đạo đức của "đứa trẻ ngoan".

"Đúng, anh biết ba đứa trẻ." Vani cất lời "Đó là anh"

"Nhưng cũng không phải vì em cố chấp sao?" Vani cúi xuống gần mặt cô, vẻ ngoài thánh thiện của anh thật sự đã khiến cô phát tởm.

"Anh đã nói em rồi, em có thể thử" Vani mỉm cười "Nhưng của anh trai anh sẽ luôn chiến thắng"

"Giờ thì, em hiểu rồi chứ, trả lại điện thoại anh ấy đây. Và đừng có mà bép xép với gia đình tôi về việc này"

Bên ngoài thì như thánh đường, bên trong thì như một tên tâm thần. Anh yêu anh ấy đến thế ư? Cô nhìn chiếc điện thoại đang dần tắt nguồn trong tay mình bị rút đi. Nó vốn dĩ... là một cặp với Vani, cả móc khoá cũ rích trên nó cũng vậy. Mọi dấu chỉ đã rõ đến thế nhưng cô vẫn cố chấp rằng mình có thể chen vào giữa họ. Tiếng khóc nấc lên, nhưng dù có thế, cô vẫn chưa bao giờ nhận được ánh mắt thương xót của Vani. 

"Vậy giờ... Shadow Milk đi đâu?"

Cậu kéo cằm cô, ép cô nhìn vào đôi mắt hai màu giận dữ.

"Anh ấy đi rồi, đi khỏi anh, trốn khỏi kẻ tâm thần như anh" 

Cô ngẩng lên, nhìn Vani đầy vẻ thách thức. Nhưng cậu hiểu rõ cô chỉ muốn cứu vớt những gì sau khi "cá cược" cuộc đời mình vào cuộc hôn nhân này. Coi như đây là tối hậu thư.

"Nói, chí ít tôi sẽ chấp nhận ký đơn ly hôn và chia tài sản với cô"

"Khá đấy... đi với hai trợ lý Black Sapphire và Apple Candy rồi. Anh ta phá thai thì xong chỉ trở về nhà lấy một ít tiền và quần áo liền rời đi. Họ không nói đi đâu với tôi, chỉ quăng lại cái điện thoại này ở đây."

Vừa dứt, Vani liền thả cô ra. Tay thao tác rút điện thoại mình ra, vẫn không quên cất chiếc điện thoại của anh cẩn thận vào túi áo vest ngay ngực mình cẩn thận. Khuôn mặt lạnh như tiền, nhìn vào dãy danh bạ dày đặc. Răng nghiến lại lộ rõ sự lo lắng. Rõ ràng... việc anh chọn đi với hai vị trợ lý đó thật sự làm khó cậu. Vì... đã quá lâu rồi, anh chẳng còn liên hệ với họ. Hoặc, đơn giản, họ chưa bao giờ đồng tình với mối quan hệ này.

"Chết tiệt"

Tiếng chửi dừng trước cái tên trong danh bạ. Cậu vứt liêm sỉ mình, bắt một cuộc.

________________

(Continue)


Thank you for reading and supporting author with star and comments!

MC



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co