[CRK] - Third Wheel - Kẻ thứ ba
[End]
Như chỉ một cái chớp mắt, đã ba năm trôi qua rồi. Trong ba năm đó, dưới sự khuyên ngăn của gia đình hai bên, Pure Vanilla và vợ cũng đã có một cuộc nói chuyện nghiêm túc, cùng nhau chôn sâu tội lỗi đã xảy ra với tất cả mọi người và bỏ qua những chuyện cũ. Chí ít là ngoài mặt như thế. Thủ tục ly hôn và việc chia tài sản đã bị huỷ do cả hai đã làm lành theo luật. Sự tạm bợ của "gia đình" hiện tại đã gần như trở thành một phần của cuộc sống cậu. Mọi thứ trở lại quỹ đạo vốn nên có của nó.
Nhưng, Pure Vanilla vẫn theo dõi hành trình trở lại sân khấu của anh cậu, Shadow Milk.
Shadow Milk vẫn luôn nổi bật dù ở đâu. Trên sân khấu hào nhoáng hay trên những bìa tạp chí đắt đỏ. Hình ảnh mái tóc trắng pha cùng màu xanh thẫm như trời đêm ấy phủ lên làn da trắng của anh đầy khắp mặt báo trở lại. Chiếc xăm ngay mắt lại càng khiến anh nổi bật so với các người mẫu khác. Giữa những hàng báo trắng đen nhạt nhẽo, anh nổi bật đến mức, giữa phố đông, cậu luôn phải quay lại nhìn dù đã mua đến hai ba cuốn ở nhà. Đem những nhớ nhung vào những nụ hôn vụng về lên mặt báo. Đem những ham muốn trong trí óc thành hành động thủ dâm một mình trong nhà vệ sinh. Thứ tình yêu cấm kị này, không phải muốn nói bỏ là bỏ được. Pure Vanilla chỉ chôn nó vào trong góc tim.
"Vanilla! Nghe nói lần này anh trai anh cũng sẽ về ăn Noel đó"
"Vậy à?"
Cô đưa tin nhắn về phía Pure Vanilla. Một dòng tin nhắn đáng yêu, anh vẫn luôn xài icon đó kèm với những nhãn dán nhí nhố khi nói chuyện với mọi người. Cầm lấy điện thoại từ tay vợ mình, nhưng tin nhắn "báo cáo" tình hình gia đình vẫn luôn thường xuyên được cập nhật. Anh vẫn luôn là một người nghĩ cho mọi người trong nhà.
"Sao thế? Nè, đừng nói anh vẫn còn thích anh trai anh đó nha"
"Nào... không, lần đó không phải chúng ta đã nói với nhau rồi sao?" Cậu cạ mũi với vợ "Anh sẽ không để chuyện đó xảy ra lần nữa"
Hoặc ít nhất anh sẽ không để em thấy nó nữa. Vani nuốt khan, trả lại điện thoại cho cô rồi cũng mở điện thoại bản thân. Hoá ra, cậu đã được gửi tin nhắn báo sẽ về từ Shadow Milk. Chỉ là từ lúc đó, cậu đã không còn thói quen check tin nhắn thường xuyên nữa. Cũng không còn ai đủ khiến cậu háo hứng nhận tin nhắn. Anh bảo sẽ về theo trợ lý, nên nếu được thì có thể sắp xếp phần ăn cho ba người. Có vẻ anh vẫn độc thân nhỉ? Và vẫn luôn có hai trợ lý thân thiết đồng hành. Bất giác môi cậu nở một nụ cười nhẹ nhõm.
"Được, em sẽ chuẩn bị chu đáo ^^"
Vậy là sẽ lại được gặp anh sao? Có lẽ, cuối cùng, cậu có thể nói một lời xin lỗi tử tế. Cậu yêu anh, thức tỉnh và thấu đạt, tình yêu này sẽ chỉ tốt khi cậu chấp nhận hiện tại, chấp nhận rằng cậu chỉ có thể coi anh như anh trai của mình. Làm tốt bổn phận của một người em trai ngoan, như thế là "tình yêu" rồi.
Chiếc điện thoại cũ rích của Shadow Milk lại được sạc đầy pin, những dòng tin nhắn ngày đó lại hiện lên dày đặc và run lên như trái tim của kẻ si tình.
_____________________________
"Black Sapphire!! Và cả Apple Candy nữa!!"
Cô reo lên vui sướng, đón hai vị trợ lý. Người cao hơn với mái tóc tím nhung đậm mỉm cười đáp lại như một lời chào. Trên tay là túi lớn túi nhỏ cùng với logo hàng hiệu dập nổi trên bao túi, rõ ràng, những thứ anh cầm không phải dễ mua được, chúng đều đắt đỏ. Cô bé với mái tóc nhuộm trắng bên cạnh lỉnh kỉnh bê những hộp quà to nhỏ, bước đi chệnh choạng còn tưởng sắp ngã tới nơi. Lũ hộp quà không nặng nhưng chúng to quá! Che cả tầm nhìn.
"C-chào chị! Ôi chị có thể phụ em xách một tí chứ? Shadow Milk anh ấy mua hơi nhiều đồ ấy mà..."
Black Sapphire ngỏ ý, nở một nụ cười trừ nhìn cô cũng đang lúng túng không biết xách túi nào, hay phụ bê cho cô bé Apple Candy. Nhưng có vẻ, xách túi khả thi hơn, Apple Candy giữ khư khư cái hộp không cho cô đụng vào, còn toe toe lên khi cô có ý giúp đỡ. Không hổ danh là người hâm mộ trung thành kiêm trợ lý của Shadow Milk. Cô bé quả nhiên rất nhiệt huyết.
Tuyết rơi lác đác, từng hạt đậu lên vai, Pure Vanilla bước ra khỏi nhà nhìn cả ba người ồn ào mà bật cười nhẹ. Thật sự cũng lâu rồi không thấy nhà ồn ào vậy mà. Nhưng mà, Shadow Milk đâu? Chẳng lẽ vì sợ lạnh mà trốn luôn trong xe rồi? Pure Vanilla bước lại chỗ Black Sapphire. Bốn mắt chạm nhau đầy lúng túng.
"Ừm... để anh phụ cho"
"Shadow Milk lát nữa sẽ vào... anh ấy vừa xuống xe cách nhà không xa?"
Cái tên chết tiệt này! Thằng bé đoán được mình tìm cái gì luôn ư? Miễn cưỡng cậu lấy vài túi đồ lỉnh kỉnh từ tay Sapphire và ngỏ ý mang vào nhà. Đáp lại cậu chỉ là khuôn mặt chán chường của đối phương. Nhìn theo bóng Apple Candy cũng đã vào nhà cùng vợ cậu, Black Sapphire mới giật túi lại từ tay Pure Vanilla. Ánh mắt đen láy nhìn cậu rồi hất cằm ra phia cửa.
"Mang theo áo ấm đi nhé, kẻo lạnh"
Cậu đơ ra. Đôi mắt hai màu như hiểu ẩn ý gì đó. Một cảm giác hừng hực giữa trời tuyết lạnh, dù tay như đã cóng lại. Vani bước đến chỗ xe. Nắp xe như phủ một lớp tuyết, kính xe được kéo xuống cẩn thận chừa một khoảng trống để với tay vào lấy chiếc áo khoác quàng trên ghế. Nó không đủ ấm, nhưng trái tim cậu thì có. Đã ba năm đấy, ba năm kể từ sau mọi tội lỗi của cậu, kể từ khi anh khuyên nhủ cậu và kể từ khi anh bỏ đi để chừa đường lui cho quan hệ này. Bắt đầu từ những sai phạm e dè trong phòng nghỉ, đến mấy đêm cuồng nhiệt bất chấp chuẩn mực và giờ đây, cả hai đã đủ tỉnh táo để nhận ra... nếu yêu thì buông tay nhau là tốt nhất.
Đôi dép trong nhà ịn lên tuyết. chiếc áo khoác phập phồng theo lồng ngực. Mái tóc vàng lấm tấm những hạt tuyết nhẹ. Cậu nhìn thấy bóng lưng quen thuộc ấy rồi. Anh vẫn vậy gầy gầy, mái tóc xanh thẫm cùng vài đường trắng. Chiếc áo khoác đen và...?
Đứa trẻ đó?
"Anh hai...!"
Shadow Milk quay lại. Con ngươi hai màu mở to nhìn cậu. Pure Vanilla đứng hình. Trên tay anh không phải một đoá hoa chào mừng, không phải một chiếc túi sang trọng, cũng không phải một hộp quà. Ở đó, một đứa trẻ đang ôm lấy cổ anh, khoảng 3 tuổi. Đôi mắt với con ngươi hai màu vàng và xanh biển nhạt ngước lên anh. Mái tóc đứa nhỏ vàng nhẹ tựa như nắng ấm sớm mai, cũng bị tuyết đọng những hạt trắng trắng. Trên tay đứa trẻ một bông hoa hướng dương hiếm hoi nở rộ giữa trời đông vừa được ngắt xuống.
Đứa trẻ nhìn thấy cậu, nở một nụ cười, vẫy vẫy đôi tay nhỏ.
Biểu cảm của anh là sao? Đứa con là con ai?
Chiếc điện thoại lại được sạc đầy pin, run lên những thanh âm trong quá khứ.
____________
END.
Thank you for reading and supporting author by vote and comments!
MC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co