Truyen3h.Co

[Crossover] [Shadowhunters] [AOT] Atheist

Chapter 14

Alec-v7p

Alec bắt đầu tìm kiếm thông tin về Chaos trong thư viện khổng lồ của Học viện. Anh phải thừa nhận rằng đó là một công việc khó khăn, dù là đối với một người rất có tính kiên nhẫn như anh. Đã hơn một tuần trôi qua và anh vẫn chưa tìm thấy gì. Engel có ghé qua một lần, và dù được cho biết rằng việc tìm kiếm chưa có kết quả, y cũng không có vẻ gì là thất vọng. Alec cảm thấy Seelie có hứng thú với những viên chocolate hơn là Chaos. Y đã mang một chai rượu ngon tới nhưng cuối cùng vẫn ngồi uống trà và ăn đồ ngọt. Một đứa trẻ an tĩnh, anh nghĩ khi đối phương ôm ly trà, mỉm cười ngẩng đầu nhìn mình. So với sự thật thà nhưng lươn lẹo của tộc Tiên, Engel ngây thơ đến kỳ lạ. Tuy vậy, anh không ghét y. Việc có một ai đó chia sẻ không gian cô độc với mình nhưng giữ im lặng và không gây phiền nhiễu khi anh làm việc, theo một cách nào đó, khiến anh cảm thấy rất dễ chịu.

Alec không quá thích những tiếp xúc thân mật hay các mối quan hệ ngoài gia đình của mình. Phải che giấu sự thật rằng mình là một người đồng tính, phải trở thành người khiến gia tộc Lightwood tự hào, phải bảo vệ những gì quan trọng với mình, phải thực hiện nghĩa vụ của Shadowhunter, tiếp tục luyện tập và chiến đấu, chiến đấu... Anh không mấy khi có thời gian để tụ tập hay kết bạn, trong khi hai người em của anh, những Shadowhunter xuất sắc, lại luôn có thể tìm cho mình những cuộc vui ngoài lúc cầm kiếm. Anh thực sự ngưỡng mộ họ, nhưng lại không thể làm được như họ. Không mấy người thích tiếp xúc với con trưởng nhà Lightwood, một kẻ cứng nhắc và khó gần. À, trừ Magnus Bane.

Alec tiếp tục xem sách, đang lúc anh chuẩn bị đi pha cho mình một ấm trà mới thì chuông điện thoại reo.

"Thiên thần của tôi, đã hơn một tuần chúng ta không gặp nhau. Nếu cậu rảnh, liệu tôi có vinh dự được mời cậu một bữa tối? Hãy nhắn lại trước 6h để tôi có thể đặt bàn cho chúng ta. Magnus."

Đã chiều rồi à, Alec gãi cằm. Ăn tối với Magnus không bao giờ là một ý tưởng tồi, nhất là khi đối phương sẽ luôn rộng lượng nếu anh cần xử lý một con quỷ chen ngang bữa tối của họ hoặc phải trở về Học viện gấp. Vừa trả lời tin nhắn, vừa tìm quần áo trong tủ, Alec nhận ra mình không có gì ngoài vài bộ đồ tiện dùng trong chiến đấu mà lúc nào anh cũng mặc, và dĩ nhiên anh đã mặc nó vào lần gặp mặt tuần trước. Dù Magnus Bane sẽ không để ý, anh ta sẽ treo bên miệng cả ngàn lời có cánh để khen ngợi anh bất kể anh khoác gì lên người, nhưng nghĩ đến hình tượng chải chuốt - mặc dù hơi độc đáo một chút, nhưng rất đẹp trai - của vị pháp sư, Alec cảm thấy mình nên sửa soạn một chút...

Và đó là lúc anh thấy một chiếc sơ mi trắng nằm khuất phía sau. Giữa những bộ đồ đen, nó thực sự rất nổi bật, chỉ là với người không mấy để ý đến vẻ ngoài như Alec thì nó cũng chỉ là một chiếc áo. Hình như cách đây khá lâu, khi anh lại đi mua đồ với Izzy thì cô nàng đã bắt anh chọn một chiếc áo mới. Anh gần như đã quên mất nó, nhưng nó vẫn kiên cường nằm trong góc tủ đồ của anh.

Ờm, mắt nhìn của Izzy lúc nào cũng tốt hơn anh, nên nếu cô đã duyệt cái áo này thì hẳn là nó ổn. Alec cài cúc áo sơ mi, nhìn mình trong gương. Trông có nghiêm túc quá không, cổ áo hơi chặt nhỉ. Có khi nào nó không hợp với mình không?

Đằng nào thì cũng không có lựa chọn khác. Alec hít sâu, thở một hơi dài và tắt chuông điện thoại. Anh quyết định sẽ không nghe máy và làm hỏng bữa tối của họ lần nữa chỉ vì cô bạn gái mới của Jace và gã bạn trai quỷ hút máu của cô ta, trong trường hợp cậu ta không chết.

- Alexander, thiên thần của tôi, cậu vẫn xinh đẹp như mọi khi, hoặc do đôi mắt tôi chỉ nhìn thấy cậu nên mới cảm thấy như vậy, vì tôi cho rằng mỗi ngày cậu đều xinh đẹp hơn hôm trước. Chiếc áo này thật phù hợp với cậu.

- Chào buổi tối, Magnus. - Alec cười - Hôm nay anh sẽ mang điều kỳ diệu gì đến cho tôi đây?

- Mọi thứ mà cậu muốn, Alexander. - Đối phương kéo ghế cho anh - Chỉ cần cậu yêu cầu, dù là sao trên trời hay lửa địa ngục, tôi cũng có thể mang đến cho cậu.

Khụ... Nên dừng chủ đề này lại đây thôi. Alec cầm thực đơn, hỏi Magnus xem hắn đã gọi món chưa. Trong lúc đợi đồ ăn lên, hai người tiếp tục trò chuyện về những chuyện đã xảy ra trong tuần.

- Magnus này, anh có từng nghe về Chaos không?

Alec buột miệng. Anh lập tức hối hận, anh không nên làm phiền đối phương về những vấn đề của mình, chỉ riêng việc trò chuyện cùng nhau đã khiến anh rất vui vẻ. Nhưng thái độ của Magnus khiến anh rất ngạc nhiên.

- Chaos, ý cậu là địa ngục đã bị nuốt chửng?

Alec nghiêng đầu ra vẻ khó hiểu.

- Thực ra tôi cũng không biết nhiều về nó. - Magnus ra vẻ thần bí - Nhưng có một lời đồn trong giới pháp sư, rằng Leviathan Reiss, đại pháp sư của Thành phố London đến từ Chaos.

- Vậy anh ta ở nơi nào? - Alec lập tức hỏi.

Magnus lắc đầu.

- Tôi e rằng cậu sẽ không gặp được anh ta nữa. Bốn năm trước anh ta đã bị Hội Clave xử tử.

Alec kinh ngạc, sau đó thở dài.

- Thật đáng tiếc, nhưng cám ơn anh rất nhiều, Magnus. Anh lại giúp tôi rồi.

- Tôi luôn sẵn sàng, Alexander. Mà, cậu có biết anh ta bị xử tử vì tội danh gì không?

Alec lắc đầu, đối phương nhìn xung quanh, sau đó cúi người thì thầm bên tai anh.

- Anh ta bị xử thiêu sống vì bắt cóc người thừa kế nhà Yeager, Viện trưởng Học viện Berlin hiện tại, Eren der Engel Yeager.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co