Tập 21: Con mồi
Không một ai ở trong nhà ban quản lý cả. Tất cả những gì còn lại trong nhà chỉ là bàn ghế ngả nghiêng ngả ngửa và mớ giấy lộn vương vãi. Đôi đồng tử xám run lên, mồm há hốc, chỉ còn lại một suy nghĩ trong đầu:
"Kế hoạch... tan vỡ rồi."
Sommerge đứng ngoài cửa, nhìn bộ dạng hoảng hốt của Thestra mà bồn chồn theo. Anh sai lính đi tìm từ góc này đến góc khác trong nhà, tuyệt nhiên không tìm ra được dấu vết nào của đội quân gần hai mươi người. Toán cảnh binh điều tra bên ngoài căn nhà cũng không thấy gì, cho dù chỉ là một dấu chân nhỏ nhất.
Hai đôi mắt ngỡ ngàng nhìn vào bầu không khí dày đặc bụi trong nhà. Psypchia không thể nói dối, Thestra bị đọc ký ức cũng không thể lừa ai, vậy mà tất cả mọi người đều bị chơi một vố đau điếng. Trong màn kịch này, ngỡ đâu Thestra là đạo diễn nhưng thật ra cô mới là diễn viên quần chúng, còn đạo diễn thực sự đang cười hềnh hệch sau cánh gà, hoàn toàn bỏ quên cô gái bị hắn thao túng mà không hề hay biết gì.
Hay... chính cô mới là người dắt mũi anh như bò đây?
Đôi khi, chính Sommerge cũng quên mất người trước mặt anh chính là Thestra quái chiêu. Ai mà biết được con người sống trong chợ đen có thể làm gì? Ai mà biết đám kí sinh thâm hiểm này có bao nhiêu chiêu trò giấu trong bụng? Ai mà biết Thestra từng hạ sát bao nhiêu mạng người mà không gớm tay?
Nòng súng lạnh lùng trên tay Sommerge chĩa vào sau gáy Thestra. Mặt anh đỏ gay như thể sắp nổ tung đến nơi. Mùi Prime mỗi lúc một nồng, đến mức mọi tế bào trong cơ thể cô đều phát tín hiệu cảnh báo nguy hiểm ở gần. Anh lạnh lùng:
- Cô dám lừa chúng tôi.
Thestra quay đầu, cử động giật cục như thể khớp cổ thiếu dầu bôi trơn, hơi giật mình vì bị nòng súng cạ vào mặt, lắp ba lắp bắp không nên lời:
- Tôi thề! Bọn chúng... Rốt cuộc... Không thế nào!
Thestra vội vã bò lui, đụng đầu vào xà lim. Đôi tròng mắt cô cố đảo sang hướng khác nhưng rốt cuộc lại dán chặt vào nòng súng. Cô ôm đầu, mắt ươn ướt, vừa vái lạy vừa gào thét trong tuyệt vọng:
- Tôi không... Đừng tống tôi vào tù! Ngài giết tôi ở đây luôn cũng được! Xin ngài đừng đưa tôi vào tù!
Sommerge thả lỏng tay cầm súng, đôi mắt dần lộ rõ ánh nhìn đầy đau đớn. Tuy anh không biết thứ nước chảy tràn mi Thestra là nước mắt thật hay nước mắt cá sấu, anh vẫn không thể kìm lòng khi thấy Thestra khóc trước mắt anh. Anh bước mỗi lúc một gần, nhẹ nhàng vươn tay về phía cô. Toán cảnh binh lúc đó cũng đã vào hết trong nhà để lục soát, chỉ chừa mỗi hai người đứng gác cửa.
Bị tiếng bước chân dồn dập đánh động, chợt cô chộp lấy hai tay Sommerge, gào lên:
- Ngài cho người vào lục soát đi! Tìm kỹ vào! Bọn chúng nhất định phải ở đây!
Anh biết rõ ánh mắt đó. Quá rõ là đằng khác.
Đó là ánh mắt của cô vào ngày đầu tiên gặp anh.
Ở hiệu sách hôm ấy, ánh dương rọi qua khung cửa sổ lên làn da tái nhợt bọc lấy gò má hốc hác của Thestra. Đôi mắt cô mở to, ươn ướt như sắp khóc đến nơi. Hai bàn tay siết chặt cán dao run rẩy đến mức không thể tự kiểm soát được. Khi ấy, Sommerge còn nghĩ mình quá vội vàng, nhưng anh không thể kiềm chế con tim thôi thúc từng thớ cơ trên người nhào vào ôm chầm lấy cô. Diêm Tiêu chưa từng khóc thế này, thậm chí cô ấy còn cười khẩy vào mặt anh khi anh chĩa súng vào đầu cơ.
Dẫu vậy, tại sao linh tính lại mách bảo Sommerge rằng đừng nên tin Thestra?
"Hự!"
Thestra nhân lúc Sommerge mất cảnh giác, vung một cú chặt thật dứt khoát vào tay khiến anh đánh rơi khẩu súng. Cô nhanh chóng vật anh xuống đất, dùng con dao có buộc dải lụa đỏ giấu trong corset quấn chặt tay phải Sommerge, lưỡi dao sắc kề ngang cổ anh. Thấy sức của Sommerge mạnh ngoài tầm khống chế của Thestra, cô không nghĩ gì và cắn một phát ngay vai anh. Anh gào lên trong đau đớn, thu hút sự chú ý của vài tên cảnh binh canh gác ngoài cửa. Như chỉ chờ có mỗi thế, Thestra gào lên:
- Tay có mỗi khẩu súng quèn mà đòi làm tao sợ à?!
Bọn chúng nghe thế, vội vã giương súng lên, từng người một chạy vào trong nhà để rồi cả một đám đông đều chĩa súng vào người Thestra. Đôi mắt câng câng của Thestra dán chặt vào từng nòng súng, chân e dè lui bước. Cô tiếp tục gào lớn:
- Ngon thì bắn đi! Bắn xong đem cả xác tao với thằng chỉ huy của chúng mày về đấy, xem ông nào mừng hớn cho tao coi!
- Thưa ngài Cyrens. Xin ngài hãy bình tĩnh!
Cả người Sommerge bốc mùi Prime hỗn loạn. Thestra không gượng nổi, nôn thẳng vào hốc vai anh. Anh giật mình vì cả tấn chất lỏng gớm ghiếc chảy tràn trên người, bắt đầu giãy giụa liên hồi, vô tình để dao rạch một vết lên cổ, rỉ máu. Sommerge ngoan ngoãn nằm trong vòng tay Thestra vì anh thừa biết cô gái sau lưng sẵn sàng giết mình nếu mình cố chạy thoát, mà có khi chưa cần đến tay cô đâu, chỉ cần anh cử động mạnh một chút là sẽ bị cắt cổ ngay. Thestra như chưa thỏa lòng, lại một lần nữa lớn giọng:
- Nào? Bắn đi? Bắn đi tao xem!
Bỗng một tiếng "Đoàng!" vang lên như sét giáng ngang tai, đẩy lùi tất cả âm thanh khác đi và chừa chỗ cho sự im lặng. Người Sommerge bỗng nặng như chì, kéo Thestra ngã quỵ theo anh. Bên tai cô là hơi thở mỗi lúc một khó nhọc của anh. Thestra mở to mắt, ngỡ ngàng, hết nhìn Sommerge nhăn mặt đau đớn lại quay sang lũ cảnh binh, hoảng loạn đến mức bàn tay cầm dao run lẩy bẩy. Cô chầm chậm bò lui khi bè lũ cảnh binh lần lượt vào bên trong nhà. Không ai ngờ có người lại dám nã súng vào con tin, nhất là khi Thestra tin chắc bọn chúng có đào tạo qua trường quân sự.
Mắt Thestra vô thức liếc vội xuống dưới, trông thấy Sommerge mấp máy môi khẽ đến mức thứ thoát ra khỏi đôi môi ấy chỉ có tiếng thở yếu ớt, Thestra vốn đã sốc lại càng thêm bất tin. Mũi dao của Thestra rời khỏi cổ Sommerge rồi chĩa về phía lũ cảnh binh đang tiếp cận mỗi lúc một gần. Mũi dao run rẩy hướng về phía hết người này đến người khác, đầu không ngừng nghĩ rằng:
"Lũ người ấy thật sự dám bắn thân chủ của chúng! Thời thế đảo điên rồi!"
Cả hai nhìn bọn chúng, ánh mắt thảng thốt, riêng Sommerge còn không nói nổi nên lời. Thestra sốt ruột tìm cách tẩu thoát khỏi hơn chục họng súng đang chĩa thẳng vào cô và anh. Môi mím chặt, miệng nuốt khan, mắt nhắm tịt, trong đầu chỉ cầu cho có một phép màu nào đó từ trên trời rơi xuống và...
"RẦM"
Bốn bề chợt tối đen như mực. Bầu không gian lúc này trông cứ như tất cả vật chất trong vũ trụ đều cô đặc lại thành một thể, ngột ngạt, tĩnh lặng và khó thở vô cùng tận.
- Này! Mở cửa ra!
- Cái quái gì thế? Sao tự dưng lại đóng cửa?
- Người đâu! Mở cửa ra!
Vài cảnh binh cố gắng đập cửa nhưng tuyệt nhiên không một ai đáp lại.
Đám cảnh binh trong nhà vẫn còn hoảng loạn và mò mẫm tứ phía trong bóng đêm. Họ chen chúc nhau, hô hào khiến người đứng ngoài liên tưởng đến căn "nhà vệ sinh" ở chiến trường phía đông Bromza.
Tiếng "vút" của vải sượt qua tai Sommerge khiến anh giật nảy. Theo phản xạ tự nhiên, anh vươn tay toan chộp lấy miếng vải nhưng lại vuột mất. Độ trơn này... ngoài tấm khăn choàng của Thestra thì không thể nào là thứ nào khác. Nhưng trong căn nhà hẹp như vậy, còn có ngõ nào để chạy ư? Không... không thể...
"Cạch."
m thanh kim loại rơi xuống đất vang lên như tiếng sỏi rơi. Chốt bung ra, bắn sượt qua má anh.
"Xì..."
Mùi lạ bám vào mũi Sommerge. Khét như mùi da cháy nắng.
"Keng!"
Sommerge biết rõ âm thanh này. Đây là âm thanh của chốt lựu đạn bung. Anh gọi tên Thestra bằng hơi thở ngắt quãng vì lý do gì? Là kêu cứu hay oán trách đây?
- Thes...tra...
Tiếng kêu la vẫn còn vang khắp nhà. Kí ức sượt qua đầu khiến khuôn mặt điềm tĩnh cách mấy cũng phải hóa đăm chiêu. Thestra ngồi bên cạnh hắn, ngắm biểu cảm lạ lùng ấy không chớp mắt. Hắn tự nhủ: "Cầu Chúa xá tội cho con..."
Và, "Bụp."
Tiếng nổ nhỏ đến nỗi Thestra ngồi ở bên hông nhà, ngay cạnh lỗ chó cũng không tài nào nghe thấy được. Vệt sáng kéo dài hết chiều rộng con hẻm, rọi lên tường một mảng cao bằng gang tay.
- Khiếp! Bom mua ở đâu mà sáng kinh thế!
- Quan hệ.
- Chậc...
Dựa vào mùi khói và âm thanh khi nổ, Thestra chắc chắn loại bom sáng của ông chú không phải là bom phốt-pho. Nếu là bom phốt-pho thì khói có mùi không khác gì hố rác đang đốt cả. Ivanov liếc sang Thestra, đột ngột vạch áo choàng cô và đập ngay vào mắt chú.
- ...Con lại làm trò gì liều lĩnh hả? Khai mau.
Giọng điệu hỏi cung của Ivanov khiến Thestra rợn gáy. Mặc dầu cô vẫn còn sợ sau tình huống trong nhà, cô vẫn trả lời rành mạch, không vấp một chữ:
- Cyrens tự dưng bắn con. Con không làm gì hết.
- Ta sẽ nghe lời khai của Cyrens sau. Người đâu?
Người người chui ra khỏi lô cốt sắt vụn, mở cửa và trói từng kẻ một lại. Riêng Sommerge được đích thân Ivanov lôi vào trong góc khuất. Không nằm ngoài dự đoán, vết thương còn ấm trên bụng anh ngay lập tức thu hút sự chú ý của Ivanov.
- Này Thestra, sao Cyrens lại chảy máu thế? Chú đã bảo không động thủ rồi mà?
- Tóc nâu, mặt rỗ, máu... miệng? - Cô ngoảnh mặt về phía tên cảnh binh ngồi bên tường, cả người bị trói chặt.
- Con nói là cái tên đó - Ivanov nhìn về phía hắn - bắn Cyrens sao?
- Con không nói dối làm gì. Đằng nào chú cũng biết, con không nói dối làm gì đâu.
Ivanov nghe thế, không tra hỏi Thestra làm gì nữa. Nếu có một sai lầm Thestra không bao giờ mắc phải trong đời, đó hẳn là nói dối với những người có khả năng nhận biết người khác dối trá hay thật lòng, cụ thể là Psypchia và những người đã qua đào tạo nghiệp vụ. Trùng hợp thay, Ivanov lại là cả hai.
Cinder, Lavia hiếm hoi gia nhập đội quân phòng thủ khu Xám, từ trên mái nhà nhảy xuống, đảo mắt tìm bệnh nhân, nhanh chóng khép chặt vết thương trên bụng Sommerge cho liền miệng. Khi vết thương đã lành lại và lên da non, Cinder ngỏ ý chữa trị cho Thestra nhưng cô từ chối, chỉ cần băng bó tạm bợ là được. Cô còn nói tiếp:
- Mổ đạn ra trước rồi hẵng.
Thestra ngả đầu lên tường, nhìn lên trời mây đo đỏ sắp sửa chuyển xám bất kì lúc nào. Một hơi thở dài tan trong màn mưa sắp tạnh.
——————————
Từ giờ mình sẽ cập nhật trên Hive:
https://hive-stories.com/cizbludesert/crossroad/
Mong mọi người ủng hộ mình nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co