Truyen3h.Co

crossroads | wooseungz

↲↱

ChutSc401

song rcm: fake love - bts
!plot twist
!vihends, fakedeft mentioned

ven bóng con đường nhỏ phía sau tòa lol park, người ta thấy một tuyển thủ lee "perfect" seungmin đang lê lết từng bước mệt mỏi. hôm nay đội em lại thua rồi, bất lực nhìn nhà chính nổ trước một đội tuyển hùng mạnh là hle. bao nhiêu năm rồi, em vẫn không thể nào thành công trước người đi đường trên choi "zeus" wooje. con người mà, quá nhiều lần không thành sẽ nhanh sinh ra nản lòng. lee seungmin thở dài, em lại nhớ đến dòng tên mình được in trên chiếc áo đồng phục rồi nghĩ vu vơ. lee seungmin em có thật sự xứng đáng là một tuyển thủ chơi toplane của ktrolster hay không? mỗi lúc bại trận, em lại tự đặt ra câu hỏi này.

các anh trong đội có lẽ đã về đến ký túc xá. em chỉ bảo với họ về trước rồi sẽ tự bắt xe bus. dù sao đứa út họ chăm bẵm bao lâu cũng là cậu thanh niên trưởng thành, không thể quản thúc quá mức được. gwak boseong không quên dặn em về sớm, nhận được cái gật đầu từ em mới bước lên xe.

lee seungmin vậy mà không nghe lời các anh, em thẫn thờ quên bén mình lạc lõng đến gần nửa đêm chẳng chịu về. giờ này tuyến xe về ký túc xá không còn, nếu bắt taxi hẳn phải đợi thêm một chút nữa. em còn phát hiện thêm mình đã quanh quẩn xung quanh đoạn đường ngã tư này không rời, sẽ có ai nghĩ em là một kẻ điên vất vưởng chứ?

"tuyển thủ perfect!"

thanh âm vang lên em nghe được là từ hướng bên kia của ngã tư. tuyển thủ zeus vẫn đang khoác trên mình bộ đồng phục đang vẫy tay thu hút sự chú ý của em, môi cười tươi như thể họ đã thân thuộc với nhau. xung quanh chẳng lấy một bóng xe, tất cả đều trùng xuống để em chỉ dán mắt mình lên người còn lại.

đối với em choi wooje là một người chơi xuất sắc, cậu gần như là hình mẫu em có thể lấy làm gương mà học tập theo. lee seungmin rất nhanh thất vọng về bản thân kể cả trận đó thắng hay thua, nếu em cảm thấy mình chưa tốt em vẫn không thể vui nổi. nghe thì có vẻ hơi xa hoa một chút nhưng lee seungmin luôn mong được một lần trong đời chiến thắng choi wooje đúng nghĩa.

lo nghĩ lo âu mà choi wooje đã băng qua đường và xuất hiện đối diện lúc nào em chẳng hay. choi wooje cao hơn em nửa cái đầu, mái tóc sau kì thực tập cũng mọc dài trả về ban đầu. ở góc đầu này, em quan sát được nhan sắc của cậu bạn đồng niên này không tồi. em đã nghĩ mình sẽ chưa từng tiếp xúc riêng với người này bao giờ vì lee seungmin chỉ thân thiết với người mình có quen biết, nếu không em có thể im lặng suốt cả buổi không hé nửa lời.

"muộn rồi sao cậu còn ở đây?"

"à mình muốn đi dạo một chút...còn cậu?"

"mình đói nên bảo các anh về trước, muốn đi tìm gì đó ăn. ngặt nỗi muộn thế này, chắc vào cửa hàng tiện lợi thôi." - giọng choi wooje bình thường em vô tình nghe được cậu trò chuyện với các anh trong đội khá tinh nghịch. nhưng dù sao choi wooje vẫn là một cậu con trai trưởng thành, chất giọng trầm ấm này em chưa bao giờ nghĩ có thể đến lượt mình lắng nghe thấy - "trời lạnh vậy sao cậu không mặc áo jacket?"

"à mình..." - lee seungmin chưa dứt hết câu, chiếc jacket của đội tuyển hle mang nametag zeus đã yên vị trên vai.

"mặc của mình đi."

"nhưng còn cậu?"

"mình cũng là người được huấn luyện quân ngũ đàng hoàng, không dễ nhiễm lạnh đâu nhé."

không phải cả hai cùng sánh vai song song mà là một trước một sau. choi wooje vậy mà đi phía sau lee seungmin. thân hình to lớn hơn khiến cậu trông như tuyên bố với tất cả rằng bạn nhỏ đi trước nhận được sự bảo vệ từ mình. dạo bước đến bờ hồ, lee seungmin mới phát hiện mình đã đi xa nay càng xa hơn vị trí ký túc xá lại còn khó bắt taxi hơn chỗ cũ. anh boseong bảo em khờ lắm, ai bảo gì cũng nghe nhưng lee seungmin cãi lại bảo em không có. giờ thì em tin rồi khi mà đôi chân em vô thức bước đi cùng choi wooje.

"trận đấu hôm nay cậu làm rất tốt." - choi wooje đã thốt ra câu này khi họ yên vị trên chiếc ghế đối diện hồ nước.

"...nhưng mình đã thua..."

"cậu không nên đặt tâm trạng mình lên kết quả quá nặng nề, nó chỉ khiến cậu thêm mệt mỏi thôi."

lee seungmin chính là hiện thực của choi wooje trong quá khứ. cậu cũng từng dằn vặt mình hệt như cái cách em tự trách bản thân hiện tại. choi wooje thường xuyên mất ngủ, không dám nghĩ đến việc nghỉ ngơi dù cho thành tích lúc đó đúng thật không quá tệ theo người ngoài đánh giá. không ai tự cứu lấy mình ngoài bản thân mình cả, choi wooje phải tự thân vớt mình lên từ đáy vực của căng thẳng vì cậu không dám nói điều này với những người đồng đội xung quanh hay các thầy, suy nghĩ sợ họ phiền lòng dù thực tế họ sẽ không thấy như thế. nhìn lee seungmin lúc này, cậu biết mình cần làm gì để gỡ sạch nút thắt trong lòng bạn nhỏ.

"mình biết rồi." - lee seungmin gật gù nhưng em không chắc mình giữ lời được không. vô tình mở màn hình khóa điện thoại lên, em giật mình khi biết thời gian đã qua nửa đêm - "thôi chết mình muộn quá rồi."

"giờ này không đặt taxi được nữa đâu..." - choi wooje nhìn quanh không một chiếc xe chạy ngang. nghĩ ngợi một hồi rồi đề xuất yêu cầu mà cậu cho rằng nó phù hợp nhất - "hay cậu về nhà mình nhé?"

ký túc xá của hle thì xa nhưng nhà riêng của choi wooje trùng hợp lại gần đây. cậu cũng đã có ý định sẽ quay về nhà chứ không sang ký túc xá nữa.

"như thế sẽ phiền cậu mất."

"không phiền đâu, dù sao mình rất muốn chúng ta thân thiết hơn."

thân thiết bằng cách dẫn người ta về nhà mình sao cậu choi?

"nhưng mình..."

"tuyển thủ perfect không muốn thân với mình hả?"

"mình về ký túc xá được rồi, thật sự không thể làm phiền cậu mà..." - đi bộ mất nửa tiếng, nghe ngán chết đi được nhưng lee seungmin càng ngại người không thân mà lại đến nhà người ta ngủ qua đêm nhiều hơn. không phải em không muốn kéo gần khoảng cách giữa họ nhưng choi wooje hình như có chút dồn dập khiến em cảm thấy hơi ngộp.

"lee seungmin?"

choi wooje chợt nghiêm giọng kêu tên em, lee seungmin chột dạ mà hàng mi hạ xuống. có phải em làm người này phiền lòng rồi không? choi wooje không nói gì thêm, thở dài xong nắm cổ tay em kéo đi. nửa buông lỏng nửa siết chặt thế mà đủ áp lực làm lee seungmin im lặng nghe theo.

↲↱

cứ ngỡ sau hôm đó họ sẽ thân nhau hơn nhưng có lẽ đã có uẩn khúc đâu đó. những ngày sau một tin nhắn liên lạc cũng không dù đêm đó choi wooje chủ động add kakaotalk lee seungmin. em chẳng mảy may bận tâm lắm, cho rằng ngày hôm đó là do choi wooje nhất thời muốn như thế chứ ai lại thèm mong làm bạn với một kẻ lầm lì như em.

kt rolster kết thúc một ngày thi đấu với chiến thắng thuận lợi. được dịp hôm nay rảnh rỗi nên người đàn anh ngày trước tuyển thủ kim "deft" hyukkyu đến thăm đội. dẫu sao ở đây vẫn còn em và gwak boseong là những người xưa cũ kia mà.

"nhóc lớn quá rồi đấy." - kim hyukkyu đưa tay lên xoa đầu em.

năm đầu tiên họ gặp nhau cũng là năm cuối cùng kim hyukkyu thi đấu. anh nhớ rõ ấn tượng đầu tiên là một lee seungmin rụt rè không dám hé nửa lời, một đứa trẻ luôn lao đầu vào luyện tập đến phát sốt qua hôm sau. giờ đây anh được diện kiến một lee seungmin mạnh mẽ và trưởng thành hơn sau hai năm trong quân ngũ.

"anh hyukkyu ở đây rồi vậy thì chúng ta đi ăn đi." - gwak boseong đưa ra ý kiến.

"anh thấy được đó."

lee seungmin em mang cảm giác hình như có một ánh mắt dán lên mình từ lúc nào. lee seungmin nheo mắt nhìn về hướng góc khuất phía xa trước mình, em nhận ra bóng người vừa quen thuộc vừa xa lạ lấp ló sau đó. người nọ đeo khẩu trang che nửa khuôn mặt, từ nơi đáy mắt không một cảm xúc. người ấy không hé miệng hay phát tín hiệu lấy một cái, thật kì lạ khi lee seungmin vẫn hiểu ý họ cần nói chuyện riêng.

lee seungmin nói nhẹ một tiếng với các anh rồi âm thầm đi về phía người nọ. choi wooje hôm nay không có lịch thi đấu nên cậu ăn mặc đơn giản, không còn là bộ đồng phục kia nữa. choi wooje với chiếc áo phông trắng và quần jeans đen vậy mà có thể nổi bật dù xung quanh rất nhiều người qua lại từ tuyển thủ đến nhân viên làm việc ở lol park.

choi wooje không nói gì, cậu lặng lẽ đan tay mình vào tay em rồi dắt em đi. lee seungmin cứ vậy mà cất bước theo đối phương. cậu đưa em đến sân sau tòa nhà, nơi này có một bồn hoa với phần thành được xây khá cao. choi wooje đã bảo em ngồi lên đó. lee seungmin không rõ bản thân mỗi lần đối diện với người bạn...mới quen? em cảm tưởng như mình hoàn toàn bị thôi miên tới quẫn trí. người nọ nói gì ngay tức thì làm nấy, em không thể lí giải được điều này lắm.

em ngồi ngay ngắn trên đó, choi wooje tháo khẩu trang ra cho vào túi. hai tay cậu chống lên thành bao quanh em như muốn giam giữ thành riêng. sao giờ cậu mới ngỡ ra em thật xinh đẹp. không phải lần đầu cậu gặp một người mà trong đầu bật ra hai từ ấy nhưng chưa từng trong cuộc đời choi wooje biết đến người mang nét mặt đáng yêu giống em. trông chỉ muốn trêu xong dỗ mà thôi.

"...wooje có gì muốn nói với mình không?" - lee seungmin phá tan sự im lặng giữa cả hai và đáp lại em là cái lắc đầu từ choi wooje - "vậy cậu kéo mình ra đây để làm gì?"

"đơn giản muốn gặp cậu thôi, không được sao?" - choi wooje nhướng mày - "mình buồn lắm khi mà seungmin cứ tránh mình."

"mình có tránh cậu à?"

"cậu cố tình quên đúng không?" - là do lee seungmin không nhớ thật hay em không muốn nhớ đây, choi wooje tò mò chết mất - "mấy lần mình định đến đưa nước cho cậu nhưng seungmin không chịu để ý đến mình. mình sợ làm phiền cậu nên mới không tiến đến, cậu vậy mà mặc kệ mình đủ số lần đó."

vậy hóa ra những lúc lee seungmin tưởng hai người bỗng chốc thành người dưng chỉ là hiểu lầm. đúng thật là lee seungmin em quá chú ý đến những thứ gần em hơn nên em không biết choi wooje định tiếp cận bắt chuyện với mình.

"mình xin lỗi, mình không biết thật..."

"thế seungmin chuộc lỗi đi."

"hửm, chuộc thế nào?"

"tạm thời mình chưa nghĩ ra. khi nào được mình sẽ nói, seungmin không được quên đâu nhé." - choi wooje thừa biết em sẽ tin sạch những gì cậu nói. thực tế cậu đã muốn dùng quyền năng đặc biệt này để gặm nhắm xíu đậu hũ nhưng nghĩ lại có thể làm em sợ, cậu tự nhũ phải nhịn - "giờ thì đi, mình đưa seungmin về."

một thời gian sau nữa họ vẫn gặp nhau bí mật như thế. những người xung quanh lee seungmin không biết em có mối quan hệ ra sao với tuyển thủ zeus và em cá là phía choi wooje cũng thế. đôi khi lee seungmin sẽ cùng anh son siwoo ngày trước là tuyển thủ lehends đến lol park xem trận đấu có hle. họ vô tình biết và thân nhau thôi mà em cũng không dám chắc mình sẽ thoát khỏi vòng tay săn hồng hài nhi của người này. tuyển thủ lehends lặn lội tới xem anh xạ thủ nào đó ai chẳng nhìn thấu được. trùng hợp lee seungmin rảnh những hôm đấy nên sẽ đi cùng anh chàng.

choi wooje biết em thường xuyên có mặt nên cậu luôn nhắn hẹn em gặp riêng trước hoặc sau trận đấu. như hôm nay em nhận được tin nhắn của choi wooje bảo ra quán cafe garden gần lol park vậy. lee seungmin lúc này ngồi trước cốc capuchino nóng hổi đợi chờ bóng hình thân quen.

"xin lỗi, để cậu đợi rồi."

là choi wooje thấy em đến trước mới bảo thế chứ thực tế cậu chẳng hề muộn.

"không sao mà."

"seungminie~" - choi wooje giở giọng làm nũng.

"rồi rồi nắm đi." - nhận được sự đồng ý của em, choi wooje liền chộp lấy đôi bàn tay nhỏ gầy yên vị trên bàn. ủ ấp bằng hơi ấm từ lòng bàn tay mình.

mỗi lần này choi wooje hay gọi là nghi thức truyền năng lượng và lee seungmin ngoan ngoãn nương theo. có thể là cái nắm tay hoặc cái ôm lâu một chút nhằm giúp choi wooje sạc pin trái tim, cậu nói như thế đó. lee seungmin không nói đâu nhưng em thừa nhận chôn vùi vào lồng ngực người này rất thích. em thì vốn bản tính dễ ngại, nói ra sợ bị choi wooje chọc cho đỏ mặt.

"seungmin này."

"hửm?"

"...không có gì..."

bảo không có gì là dễ dàng khiến em tin thật sao?

"cậu giấu mình chuyện gì có đúng không?"

"điều đó không quan trọng đâu." - choi wooje trả lời như thế khác nào ngầm thừa nhận rằng cậu đang giấu em chuyện gì đâu. choi wooje biết em sẽ hỏi tới nên cậu nhanh hơn em một bước để em không có cơ hội đề cập đến - "tối nay cậu sang nhà mình nhé."

lee seungmin định từ chối nhưng em biết, choi wooje sẽ không để điều đó xảy ra. nghĩ rồi đành thôi, em ậm ừ gật đầu. choi wooje cười nhẹ thể hiện cho việc cậu đang hài lòng sau đó bảo rằng mình cần quay lại phòng chờ chuẩn bị cho trận đấu, còn tinh tế cầm cả hai cốc nước của mình và em.

dọc hành lang của tòa nhà, lee seungmin bỗng cảm thấy xung quanh xoay chuyển đến lu mờ, đầu em đau như ai cầm búa gõ thẳng vào. em không nhớ rõ chuyện gì đã diễn ra. trước khi đánh mất hết nhận thức, em chỉ kịp lưu hết hình bóng choi wooje người mà hoảng hốt đỡ lấy thân thể nhỏ bé ngã xuống.

↲↱

lee seungmin tỉnh dậy phát hiện mình nằm trên chiếc giường bệnh, cả người khoác lên bộ quần áo bệnh nhân cùng với mùi thuốc sát trùng xộc thẳng lên mũi làm em nhức nhối. cánh tay gầy yếu chằng chịt dây truyền nước. bệnh viện à? nếu lúc đó người ôm em là choi wooje vậy có thể người đưa em vào đây cũng là choi wooje.

cánh cửa mở ra thu hút sự chú ý của lee seungmin, người em mong chờ nhất ấy mà không xuất hiện. không đúng người trong lòng em dâng lên cảm giác hụt hẫng, kim hyukkyu cùng với lee sanghyeok bước vào cùng với thức ăn và trái cây trên tay.

"mừng quá em tỉnh rồi." - kim hyukkyu đã sợ đến mức nào khi nghe tin em nhập viện - "là sanghyeok đã nói với anh rằng em ngất xỉu. bác sĩ trả kết quả, em bị suy nhược dẫn đến điều đấy."

"anh thấy em nằm trong nhà vệ sinh, cơ thể sốt cao nên anh sợ em không ổn." - lee sanghyeok tường thuật lại sự việc. tuy nhiên lại khiến lee seungmin cau mày.

em không hiểu,
sao lại là lee sanghyeok?

"anh nói gì vậy...?" - không phải là cậu ấy sao - "là wooje đã đỡ em ở hành lang mà..."

"em lại vậy nữa rồi..." - kim hyukkyu thở dài, thứ làm anh thương xót cho đứa nhỏ này nhất lại kéo đến.

"wooje đâu rồi ạ?" - gương mặt lee seungmin hiện rõ sự hoảng loạn.

không phải chứ, có thể nào đừng như em nghĩ đến được không? lee seungmin là một kẻ hèn nhát vậy nên em chưa từng dám đối diện với sự thật một lần nào. em thà sống trong quá khứ, ích kỷ giữ lấy từng mảnh ký ức còn hơn chấp nhận thực tại rằng em sống nhưng gần như bị mất trí.

"anh biết em rất đau nhưng..." - kim hyukkyu ngập ngừng, bản thân cũng không thể để em bị hiện tại hành hạ tới khó thở. nhưng biết làm sao đây? - "wooje em ấy đã mất cách đây một năm rồi."

"...anh nói dối..."

lee seungmin lắc đầu phủ nhận. choi wooje luôn ở đây mà phải không? chẳng phải ban nãy cậu còn để em ngã vào vòng tay mình sao. là em không muốn tin nhưng lý trí lẫn con tim phản bội em đến thảm thương. hàng nước mắt lăn dài từ khóe mi chứng minh cho việc tất cả chỉ là hư ảo do em mộng tưởng.

"cậu ấy còn sống, anh đừng nói như thế....!" - em vỡ òa, kim hyukkyu chạy đến ôm em mà lòng anh tan nát không kém. kim hyukkyu mặc cho em quấy nhiễu còn lee sanghyeok chỉ đành cúi mặt xuống - "mang cậu ấy trả lại cho em đi mà..."

việc choi wooje không còn tồn tại là thật, cậu đã ra đi một cách thảm hại hơn trong một lần tai nạn giao thông. mọi hoài niệm là do em mường tượng, em lưu nhớ hình bóng cậu để rồi tự đẩy mình vào vực sâu của cơn mơ mà chính em cũng không muốn thức giấc. em ghét khi em tỉnh lại, thứ em phải đối mặt là sự thật.

đêm nào lee seungmin đều mơ về cậu hay cả những lúc em bất tỉnh vì cơ thể yếu đuối này, mơ về lời nói dối ngọt ngào mà em tin vào. em nghe được thanh âm choi wooje nói cả đời cậu chỉ thương một mình em. buồn cười thật, thế mà nhẫn tâm rời bỏ em thế đấy. em không thể thoát ra, em mặc kệ mà dấn thân vào. rồi cứ mỗi lần tỉnh thức, em lại bị hiện thực giáng xuống một cú tát đau hơn.

tồi tệ thật,
mà cũng đáng thương quá.

• end •

sao mình không thể viết bình thường được nhỉ:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co