Truyen3h.Co

[CrossWinter] The Name

3

atropicalpenguinnn

"Thực sự không tìm thấy gì?"

Khuôn mặt nhìn như sắp nhão ra tới nơi của tên cấp trên làm Rumlow cảm thấy chán ghét đến tận cùng. Nếu như không phải phục tùng mệnh lệnh là tuyệt đối, thì đừng có mong gã hòa nhã với tên này.

"Thưa ngài, không có."

Gã dùng khuôn mặt vô cảm để đáp lại người kia, không hề nao núng khẳng định đáp án của mình. Chẳng có cái quái gì xuất hiện ở cái nơi khỉ ho cò gáy chỉ toàn băng là băng ở đó cả.

Tên chỉ huy đứng dậy bước qua bước lại bên trong phòng, luôn miệng lẩm nhẩm câu "rõ ràng là có gì đó." "bọn họ đã dò được thứ gì đó", Rumlow nghe tới phát bệnh. Gã cúi đầu chào rồi lùi bước ra ngoài.

Chỉ là vô thức thôi, gã vừa rời khỏi đó đã nghĩ tới căn hầm tối kia.

.

Đám lính canh vừa quật ngã một tên có ý định phản kháng. Kết cục của kẻ nọ quả nhiên không có gì khác ngoài việc được tận hưởng cảm giác đau đớn tột độ mà chiếc ghế điện mang lại. Lũ chiến binh một nửa thì không quan tâm, nửa còn lại vội vàng thu lại ánh mắt trước khi mình trở thành người tiếp theo lên ghế điện.

Đó là lí do mà cứ cách một khoảng thời gian, thì chúng sẽ bị "dọn dẹp" một lần. HYDRA chỉ cần những kẻ biết phục tùng, không cần bọn phế vật lúc nào cũng nung nấu ý định phản kháng.

Cảnh tượng trong hầm ngục được Rumlow thu toàn bộ vào mắt. Trong đám người hỗn loạn đó, chỉ có một kẻ chỉ im lặng quan sát mọi thứ.

Barnes. Rumlow thì thầm cái tên đó trong đầu mình. Gã đến bên cạnh tên lính canh, bảo hắn xách Barnes đến đây cho mình.

Tên mang số hiệu 02 gật đầu, rồi quả thật bước tới chỗ Barnes lôi cổ hắn ra cho Rumlow.

Hắn ngồi ở một góc khuất, chăm chú theo dõi nhất cử nhất động của từng người, ánh mắt không thể hiện một chút cảm xúc nào, sâu thẳm như một hồ nước lặng.

Khi Số 2 đến chỗ hắn, chẳng biết đã nói gì với Barnes, ánh mắt vốn tĩnh lặng là thế, đột nhiên có chút xao động, mà chẳng hiểu sao Rumlow lại nhìn ra được sự chán ghét bên trong đó.

Gã thu liễm lại cảm giác đắc ý của mình, bày ra một khuôn mặt lạnh nhìn hắn từng bước chậm rì rì bước về phía mình. Rõ ràng là không tình nguyện, nhưng lại ra vẻ phục tùng.

Không để Barnes đến quá gần mình, Rumlow đã quay đầu bước đi, hắn im lặng nối bước theo.

Nhìn văn phòng của Rumlow, Barnes biết mình không thoát khỏi chuyện này rồi. Nơi này lưu giữ đầy dấu tích tội lỗi mà hắn chẳng muốn bước vào một chút nào.

Cánh cửa phòng nặng nề đóng lại, cả cơ thể hắn bị đẩy mạnh vào tường. Có một điều mà hắn luôn chắc chắn, dù là phiên bản Bucky Barnes nào sau khi tẩy não hay trước khi tẩy não, cũng đều chẳng bao giờ nhận được một chút dịu dàng từ Rumlow.

Tấm lưng của hắn cứ thế mà đập vào tường, Rumlow cũng chẳng ngần ngại gì mà vừa kéo vừa xé áo hắn, cắn một cái mạnh bạo vào cần cổ hơi ngẩng lên của Barnes, cảm giác nóng rực ở nửa thân dưới khiến Rumlow chẳng còn kiềm chế được nữa. Gã để mặc dục vọng chiếm hữu mình.

....

Dù chuyện này có xảy ra thêm một trăm lần nữa, thì Barnes cũng không bao giờ quen, cũng chẳng muốn quen với cảm giác trở thành công cụ tiết dục của kẻ mà hắn căm hận nhất.

Rumlow chẳng cần quan tâm tới gợn cảm xúc bé xíu của người đang nằm dưới thân mình. Vào những lúc như thế này, Barnes luôn làm gã thoải mái hơn tất cả đám người thô kệch ngoài kia. Kẻ kia chẳng thèm phản kháng cũng không rên la, lúc nào cũng giả chết, nhưng cảm xúc lại chân thật hơn nhưng kẻ kia gấp mấy lần.

Gã không muốn quan tâm tới suy nghĩ của kẻ khác, nhưng những lúc vô thức bị cuốn sâu vào trong đáy mắt của hắn, Rumlow chỉ muốn Barnes phơi bày toàn bộ những bí mật ẩn sâu bên dưới lớp mặt nạ đó.

"Tập trung đi."

Rumlow nắm cằm Barnes bắt hắn nhìn về phía mình. Không phản kháng thì được đấy nhưng gã không cứng nổi với đám xác chết đâu.

Barnes ghét việc phải đối mặt với Rumlow, càng ghét việc mà hắn cho là dơ bẩn này, thế nên hắn đánh lạc hướng mình bằng mớ suy nghĩ vẩn vơ không đáng có.

Hắn nghĩ tới cái khiên màu cờ Mỹ nằm bên dưới lớp băng lạnh lẽo.

Hắn nghĩ tới cái tên Bucky.

Nhưng hắn cũng chẳng phân tâm được lâu, khi mà Rumlow không hề ngần ngại tặng cho hắn một cú tát trời giáng.

Đau.

Barnes nhăn mặt nhìn Rumlow. Rồi như thể hắn cảm giác được hành vi của mình có chút không giống bản thân nữa rồi, bèn quay lại khuôn mặt vô cảm như thường lệ. Bất chấp việc dù hắn dùng biểu cảm nào đi chăng nữa đều không hề phù hợp với hoàn cảnh lúc này.

Rumlow nghiến răng, ngừng động tác lại.

Gã thực sự đã rất kiềm chế rồi, nhưng thái độ kẻ này ngày càng không biết điều. Rõ ràng là chẳng có chuyện gì, nhưng không hiểu sao dục vọng của gã lại biến thành cơn giận. Mà kẻ để gã trút giận lúc này chắc chắn chỉ có một người, Barnes.

"Barnes, ngươi biết ta ghét nhất là điều gì không?"

Hắn nhướng mày nhìn Rumlow.

"Ta ghét nhất là kẻ dám lừa dối ta."

Rumlow kề sát tai Barnes, thì thầm từng chữ, từng chữ một. Bộ phận trọng yếu nhất của hắn, không, bây giờ cả cơ thể hắn đều đang nằm trong tầm kiểm soát của Rumlow, chỉ một nước cờ nho nhỏ, nhất định hắn sẽ sống không bằng chết. 

Lời thì thầm như thể đánh lên một hồi chuông cảnh báo trong tâm trí Barnes, hắn cảm thấy có cái gì đứt phựt ra trong thần kinh vốn đã căng như dây đàn của mình.

Hắn cảm thấy được sự đau lòng.

Và hơn hết nữa là cảm giác đau đáu, lo lắng bất an.

Hắn thà rằng mình bị tê liệt cảm xúc, còn hơn là phải chịu những thứ này giày vò.

Rumlow đã biết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co