gửi em cô gái B3
CUỐI DÃY HÀNH LANG...
Nó - một chàng trai thương thầm cậu - cô gái cuối dãy hành lang.
Có lẽ chẳng mấy ai như nó.Dành cả quãng THPT chỉ để thích một người mà không dám nói.Chỉ có thể nhìn cậu ấy với một " cự ly an toàn " tuyệt đối và túc tắc đạp xe theo với khoảng cách bằng 3 chiếc container cộng lại,bởi vì chỉ cần đưa nhầm một ánh mắt thôi thì cũng đến khốn nạn với lũ bạn.Nó vui chỉ vì có thể nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn ấy của cậu thoáng qua mình mỗi ngày,vui vì có thể đi theo cậu từ nhà để xe cho tới khi cậu khuất vào lớp học,vui vì có thể nhìn cậu cười-không phải một nụ cười sắc sảo,đó là nụ cười hiền và đẹp như một tia nắng nhẹ vào buổi sớm mai của mùa Xuân vậy.Đôi khi nó vui vẻ đến trường vì điều đó.
Lớp nó nằm tầng trên,cùng dãy với lớp cậu,đối diện với hàng phượng vĩ.Nơi mà bọn nghịch ngợm có thể tuốt những cánh lá phượng nhỏ để thả xuống đất.Nhưng nó chẳng thích thú mấy trò đấy bằng việc đưa mắt đến cuối dãy hành lang,nơi đó có cậu.Nó hay lượn xuống cuối dãy hành lang để nhìn ra cánh đồng bên cạnh,khung cảnh khá yên bình và thân thuộc,có thể ngắm đồng ruộng trải dài,những đàn cò trắng tinh,thi thoảng có bọn nhỏ hay thả diều ở đấy .Và đặc biệt là cảm giác bồi hồi vô cùng thích thú khi lướt qua cửa sổ lớp và thấy cậu đang chăm chú đọc một cuốn sách hay tỉ mỉ viết gì đó.Thế thôi cũng khiến trái tim nó lệch nhịp rồi.Biết làm gì hơn được,đâu phải thời đại 4.0 như bây giờ mà có thể tìm và trò chuyện với cậu trên facebook,zalo,mocha,Instagram...đâu.Điện thoại di động lúc đó là thứ rất xa xỉ,nhà có điện thoại bàn là may lắm.Có lần đi qua nhà cậu,thấy trên bảng hiệu có số điện,nó vui lắm,về nhà hí hoáy nhấn số,bấm máy gọi : alo,rồi lại đặt xuống .,Cứ bao lần như thế mà vẫn không nói được lời nào.Thôi đành !.Cứ tìm vui bằng cách lặng lẽ nhìn cậu ở trên trường vậy.Cái đó bây giờ bọn chúng gọi là Crush một người,cảm giác như thế tuy không thật hạnh phúc là mấy,nhưng nó cũng không tệ đến nỗi như thất tình.Bản thân nó chẳng có gì là nổi bật nếu không muốn nói là hơi tệ,học chẳng giỏi,nhà không giàu,cũng chẳng đẹp trai gì,nên đôi khi tự ti có phần.Viết thư cho cậu cũng là điều nó chưa bao giờ nghĩ tới,vì thế mà trong suy nghĩ cũng chưa bao giờ mong chờ vào một điều gì ngày mai đẹp đẽ với cậu,chỉ nghĩ tới việc cậu cười với nó thôi cũng là xa vời quá rồi.Nhưng chắc chắn một điều rằng cậu biết nó,chí ít thì cũng nghe cô giáo chủ nhiệm của nó nói về nó trong giờ học của cậu.:))).Đó là điều khiến nó tự hào nhất ở bản thân.
Mọi chuyện cứ "êm đềm" trôi đi như vậy.Hoa phượng đã rơi được 3 mùa,mà lời thương vẫn còn ở đó.Nó thừa hiểu rằng cánh phượng chẳng chờ đợi ai để có thể rụng đỏ sân trường ,đời người là những khoảnh khắc,khoảnh khắc ấy có đẹp là do chúng ta có biết cách chấp nhận hay không.Và nó chấp nhận khoảnh khắc ấy như một hồi ức đẹp của tuổi trẻ.
Kể từ khi chia tay mùa Hạ cuối cùng của thời học sinh,cho đến tám năm sau-tức là hiện tại,vô tình thấy cậu trên facebook,cậu có một gia đình nhỏ,một công việc tốt.Vẫn nụ cười ấy,nhưng bây giờ có phần sắc sảo hơn,tuy nhiên khuôn mặt vẫn rất hiền dịu.Cậu đã có một cái kết đẹp,còn nó vẫn đang loay hoay với những dự tính cho tương lai của mình và còn độc thân vui tính nữa,không còn nhút nhát như ngày xưa.Nó chợt nghĩ không biết ngày ấy nếu nói cho cậu biết cảm xúc của nó,liệu sẽ có một cái kết nào tốt đẹp không? liệu nắng có mỉm cười không ? Chim hót có thanh hơn không và sân trường liệu có bừng sáng không? Trời bắt đầu se lạnh rồi,nó khoác lại cái áo mùa Đông cũ kỹ,gác lại cuốn sách đang đọc dở của Paulo coelho và lao ra ngoài với cái bụng trống rỗng.Trời se lạnh,nhưng nắng rất hiền và gió rất thơm.
"Chậc - phải làm tô cháo lòng mới được !"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co