Chap 8 - End
Sáng sớm hôm ấy, cả lớp háo hức kéo vali đến điểm tập trung. Không khí dã ngoại khiến ai cũng rộn ràng. Halilintar thì cứ nhìn quanh, mãi đến khi thấy Taufan xuất hiện - đeo balo, đội mũ vải be và cười khẽ với bạn cùng lớp.
Halilintar nhích lại gần, thì thầm:
"Cậu đến rồi à? Tớ tưởng cậu sẽ để tớ đợi mãi cơ."
Taufan liếc mắt:
"Tớ đến đúng giờ mà, đừng có gây chuyện từ sáng sớm nha."
Halilintar cười toe:
"Tớ đâu có gây chuyện đâu~ Do ai tự nhột á nha" . Cười nhếch mép
Trên xe, Halilintar cố tình ngồi cạnh Taufan, đưa cho cậu một chai nước:
"Uống đi, cậu hay say xe mà, đúng không?"
Taufan ngạc nhiên:
"Sao cậu nhớ mấy chuyện này vậy?"
Halilintar nhún vai:
"Thì vô tình để ý thôi."
Taufan khẽ đỏ mặt, quay đi. Nhưng ánh mắt liếc sang Halilintar vẫn ánh lên thứ gì đó mềm mại không thể nói thành lời.
---
Đến nơi, cả lớp cùng nhau dựng lều, rồi chia nhóm chơi. Halilintar - bằng một cách nào đó không ai hiểu - đã khiến cậu và Taufan rơi vào cùng một đội. Cậu hớn hở:
"Hình như tớ và cậu định mệnh..hả trời"
Taufan chép miệng:
"Định mệnh cái gì chứ!". Ảo tưởng vừa thôi
Halilintar nghiêng đầu, nháy mắt:
"Không định mệnh thì sao chung đội"
---
Khi trò chơi bắt đầu, cả lớp chạy tản đi khắp khu rừng nhỏ cạnh khu cắm trại. Halilintar và Taufan trốn sau một bụi cây thấp, tim đập rộn như trống khi nghe tiếng đếm vọng lại.
Taufan thì thầm:
"Nếu bị phát hiện là bị loại đó..."
Halilintar khẽ nói:
"Biết rồi."
Taufan suýt phì cười, nhưng không dám to tiếng. Halilintar nhìn cậu một lúc, rồi rướn người thì thầm sát tai:
"Cậu đang hồi hộp vì trò chơi hay vì tớ vậy?"
Taufan đẩy nhẹ vai Halilintar:
"Đừng chọc nữa, tớ không chơi với cậu đâu."
Halilintar cười nhẹ
"Ừm."
Taufan ngại quay sang chỗ khác
".." Cái tên này! Sao cười hút người vậy chứ!
Sau trò chơi, cả lớp tụ tập ăn trưa dưới những tán cây lớn. Taufan mở hộp cơm, ngạc nhiên khi thấy Halilintar dúi cho mình một miếng gà chiên từ hộp của cậu.
Taufan nói nhỏ:
"Của cậu mà..."
Halilintar nháy mắt:
"Cho người đặc biệt thì không tiếc."
Taufan nhìn cậu, môi khẽ cong lên:
"Cậu cứ thế hoài, tớ không quen mất."
Halilintar nghiêng đầu, cười dịu dàng:
"Vậy tập quen đi. Vì tớ còn muốn tốt với cậu lâu lắm:
Buổi chiều, khi mọi người đang chơi bóng hoặc nghỉ ngơi, Halilintar kéo Taufan ra bờ suối gần đó.
Taufan ngạc nhiên:
"Đi đâu đấy?"
Halilintar nói khẽ:
"Ra chỗ ít người... để nói chuyện một chút."
Tiếng nước chảy róc rách, không khí trong lành, nắng len qua tán lá thành từng mảng sáng dịu. Halilintar ngồi xuống tảng đá, nhìn Taufan rồi hỏi nhỏ:
"Cậu..thấy trời đẹp không?"
Taufan không trả lời ngay. Cậu nhìn xuống mặt suối, tay siết nhẹ chiếc quai mũ. Một lát sau, cậu ngẩng lên, đôi mắt ánh lên vẻ thật lòng:
"Ừ, đẹp"
Halilintar mỉm cười, nhẹ nhàng nắm lấy tay Taufan:
"Taufan..tớ thích cậu!"
Taufan gật đầu. Một cái gật đầu rất khẽ. Nhưng đủ để tim Halilintar đập loạn lên.
Giữa khung cảnh yên tĩnh và trong lành ấy,
có một điều gì đó rất nhỏ - nhưng rất sâu - vừa nảy mầm trong tim hai người.
Halilintar cứ im lặng nhìn Taufan, bàn tay vẫn nắm lấy tay cậu, không buông.
"...Cậu vừa gật đầu thật đấy à?"
Taufan quay đi, má đỏ lên trong buổi chiều tà:
"...Còn hỏi lại làm gì..."
Halilintar bật cười, nhưng không trêu.
Cậu chỉ ngồi im, mắt không rời khuôn mặt đang ửng hồng của Taufan.
"Lần đầu tiên... tớ thấy cậu ngại mà không chạy trốn."
Taufan lí nhí:
"Tại cậu không để tớ chạy..."
Halilintar khẽ siết tay cậu hơn:
"Ừ. Tớ sẽ không để cậu chạy nữa đâu."
Một cơn gió thổi qua. Taufan kéo lại mũ trên đầu, khẽ rùng mình vì lạnh.
Halilintar lập tức tháo áo khoác khoác lên vai cậu.
Taufan tròn mắt:
"Cậu không lạnh à?"
Halilintar lắc đầu, cười mỉm:
"Tớ thấy ấm mà. Chắc do... tay cậu đang ở trong tay tớ."
Taufan vội cúi đầu, giấu nụ cười ngượng vào cổ áo.
Halilintar nhìn cậu, ánh mắt dịu như chiều tà đang ôm lấy buổi hoàng hôn.
Một lúc sau, Taufan khẽ lên tiếng:
"Này... tớ hỏi thật... lúc trước, khi cậu cứ trêu chọc tớ... là đã thích rồi à?"
Halilintar nhíu mày, ra vẻ suy nghĩ:
"Ừm... để tớ nhớ lại... chắc là từ lúc cậu mắng tớ vụ ăn vụng kẹo trong lớp."
Taufan ngạc nhiên:
"Hả? Lúc đó tớ còn bực cậu muốn khóc luôn á!"
Halilintar bật cười lớn:
"Vì cậu bực mà vẫn xếp lại kẹo cho tớ gọn gàng... dễ thương muốn xỉu."
Taufan gãi đầu:
"Thì... tớ ghét bừa bộn thôi..."
Halilintar nghiêng đầu:
"Không đâu, tớ nghĩ cậu vốn tốt bụng còn đáng yêu nữa."
Taufan không nói gì. Chỉ kéo mũ sụp xuống che nửa mặt.
"Cậu..chỉ thả thính là giỏi.."
Halilintar thấy thế môi có chút nhếch nhẹ, rồi khẽ kéo mũ taufan lên
"Đừng giấu mặt nữa. Tớ thích cậu lúc đỏ mặt lắm nhìn trông rất dễ thương."
Taufan ngại đỏ như cà chua, cau mày.
"T..tên này!!!"
Mặt trời bắt đầu xuống thấp từ phía khu trại, tiếng gọi vang vọng:
"Về thôi mấy ông bà ơii! Tới giờ tập trung lửa trại rồi nè!"
Halilintar đứng dậy, vươn tay về phía Taufan:
"Đi thôi đội trưởng. Tớ còn chờ món quà mà cậu hứa sáng hôm nay."
Taufan ngẫn người.
"Hả? Hứa gì cơ?"
Halilintar nháy mắt:
"Nếu tớ không cậu 'ngại' nữa cậu sẽ thưởng tớ quà đặc biệt gì đó mà"
Taufan giả vờ bối rối:
"Gì..kì vậy? Tớ nhớ là tớ đâu có nói vậy đâu ta.."
Halilintar cười toe, rồi khẽ nói:
"Không sao. Được nhìn cậu đỏ mặt là quà đủ rồi."
Taufan nhìn Halilintar nửa giận nửa cười, rồi cuối cùng nắm tay cậu. Hai người cùng quay về khu trại sa vụ tỏ tình này.
Trên nền đất rải nắng cuối cùng trong ngày , bóng của họ in trên đất sát bên nhau - hòa làm một.
End fic.
Cảm ơn cả nhà đã ủng hộ fic 'crush' của tui ạaa t do quá bận nên t off chap 8 và sẽ có 2 chap ngoại truyện và 1 chap taufan chúc mừng sinh nhật halilintar nhé ạ mong cả nhà thông cảm tại t cũng học cấp 3 rồi nên khá bận ạ. Xin cảm ơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co