1
Lớp bên có người mới chuyển tới, là người ngoại quốc, tên Uno Santa. Khuôn mặt sáng lạn, đường xương hàm sắc lẹm, dáng người cao ráo, đi tới đâu phong tình vạn chủng tới đó. Chuyển tới không lâu, đã thu hút vô số học sinh nữ kéo tới xem mặt. Mới một tuần, ngăn bàn đã đầy tràn thư tình. Lại thêm lúc nào cũng lịch sự dịu dàng mà mỉm cười đáp lại khuôn mặt e thẹn của những bạn nữ tặng thư tình, khiến cho tâm tình thiếu nữ ngày đêm mơ mộng không dứt. Túm năm tụm ba là bàn về Santa, giờ tự học cũng là nghĩ xem làm cách nào để tán đổ Santa. Đi quanh toàn trường cũng chỉ nghe người ta bàn luận về Santa.
Nhưng, chính vì điều này, phái nữ thì điên cuồng vì Santa, còn phái nam, căm ghét sao cũng không hết.
À, dĩ nhiên, là ngoại trừ một người, Lưu Vũ.
Lưu Vũ học ở lớp ngay cạnh lớp Santa. Xem ra chẳng thua kém gì, bề ngoài rất ưa nhìn, khí chất rạng ngời, nụ cười thập phần đáng yêu, hai mắt long lanh, môi châu xinh xắn, nhìn kĩ còn có nhiều phần kiều diễm hơn cả con gái. Điều duy nhất khiến cậu không được các bạn nữ chú ý nhiều như Santa: tính tình quá kiêu căng, luôn xem bản thân là nhất, trước nay chưa từng cúi mặt nhìn bất kì một người nào cả, người ta mặt đỏ bừng đưa thư tình, cậu ngay một ánh mắt cũng không nhìn, thẳng chân đi tiếp.
Nói về tính tình kiêu căng, đáng lẽ ra khi gặp một đối thủ đáng gờm như Santa, ắt phải nảy sinh cảm giác thù địch, chính bản thân cậu cũng nghĩ vậy, cho tới khi một thân phong thái áp bức, phi sang lớp bên cạnh nhìn xem Santa rốt cuộc là người nào...
Lần đầu tiên gặp Santa,
Lưu Vũ cậu, khí thế bức người như vậy, mà chỉ cao đến ngực người ta, trong lòng liền có chút bực dọc, ngẩng mặt lên muốn chất vấn đối phương, lại trùng hợp, Santa đang muốn cúi đầu thấp xuống nhìn cái người thấp hơn hẳn mình một cái đầu này là ai. Mặt đối mặt, bốn mắt nhìn thẳng vào nhau. Đáy mắt Santa trong veo, trong đáy mắt có nét trêu ghẹo. Đối mắt nhau chưa đầy hai phút, Lưu Vũ chịu không nổi liền bỏ cuộc trước, chuyển hướng nhìn qua phía khác. Lướt thấy xương quai hàm sắc lẹm của đối phương, vô thức nuốt một ngụm nước bọt. Lại không kìm nổi lòng, tiếp tục ngước lên nhìn người trước mắt. Santa vẫn nhìn chăm chăm vào cậu, ghé tai cậu thì thầm : "Tôi không nhận thư tình của con trai." Nói xong thì bỏ mặc Lưu Vũ, nằm gục xuống bàn tiếp tục ngủ. Lưu Vũ vẫn còn đứng thần người ra ở đó, trong tai lùng bùng toàn là giọng nói người nọ, cảm thán tại sao giọng nói của một thằng con trai lại trở nên dễ nghe tới như thế?
Người có lòng tự tôn cao ngút trời như Lưu Vũ, ấy vậy lại chẳng có vẻ gì là bực tức. Thấy Santa ngồi xuống, người cậu cũng chúi về phía trước theo, cố níu kéo mùi thơm hoa cỏ thoáng qua của người kia. Trong lòng đột nhiên cảm thấy thông suốt, hoá ra bao lâu nay không phải mình lãnh cảm với tình yêu, mà là chưa gặp được ái nhân của lòng mình. Càng nghĩ càng cảm thấy cõi lòng như muôn hoa đua nở, Lưu Vũ chạy vội ra ngoài, hai má phút chốc ửng hồng, mắt long lanh, khóe môi cười xinh cong cong rạng rỡ, tâm tình rõ ràng rất vui vẻ, ngập tràn tư vị xuân về.
Ra tới cửa vẫn không kìm nổi lòng mà ngoái lại nhìn người kia tới mấy bận, khóe miệng cong lên không ngừng.
Xem ra bao nhiêu năm qua, cuối cùng cũng tìm thấy chân mệnh mà cậu cho là tương xứng với bản thân mình rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co