8.
Bạn thân cũ?
Cái cảm giác mà mất đi có khi sẽ nặng nề hơn cả người yêu cũ. Tôi có một cô bạn thân, chúng tôi đã chơi với nhau 10 năm rồi. Và có lẽ, đó cũng là người bạn thân duy nhất của tôi trong suốt cuộc đời này ( dù cho chỉ là đã-từng ) vì sẽ chẳng còn ai thật lòng với tôi như cô ấy và tốt với tôi như thế.
Đôi lần, tôi thoáng nghĩ lại những khoảng thời gian cũ và tự trách bản thân mình, tại sao lại làm mất nhau?
Đó là những ngày tháng tệ hại nhất vì tôi không thể buông xuống. Tôi cứ mãi nghĩ tới mình của hiện tại đang tệ hại ra sao rồi tự oán trách mình của quá khứ đã đánh mất cái tình bạn đẹp đẽ này. Cho tới một ngày, tôi tình cờ nhận ra một điều, tình yêu hay tình bạn, muốn duy trì đều cần phải có sự cố gắng níu giữ từ cả hai người, tôi buông - cô ấy không níu - thì biết trách ai đây?
Và những ngày sau đó, tôi mới thật sự chấp nhận cuộc sống hiện tại của mình - không có cô ấy - và tôi ổn. Bắt buộc phải ổn.
Tối chủ nhật tuần trước là đám cưới cô ấy. Và tôi đã tình cờ gặp lại J.
Cô bạn biết rõ tính cách của tôi không thích tham dự những bữa tiệc đông người nên lúc mời thiệp, nó đã viết kèm cho tôi một tờ giấy nhắn. Tôi nhớ nhất trong đó có một dòng là, tao rất hy vọng là khi tao ở trên làm đám cưới có thể nhìn thấy mày ở dưới vì mày là người thân nhất của tao.
Thật ra, chúng tôi không có những mâu thuẫn, cũng chẳng có ganh tị hay xích mích. Cô ấy vẫn sẽ đứng về phía tôi khi ai đó bắt nạt tôi và tôi vẫn đi đánh Tuesday dùm cô ấy haha, nhưng có thứ gì đó, có lẽ là khoảng cách, mỗi lúc một lớn, đẩy chúng tôi càng lúc càng xa. Cho đến ngày nhận ra đã không có cách nào cứu vãn nổi.
Lúc mọi người cùng nhau kí vào thiệp chúc phúc, tôi rất muốn viết nhiều hơn là những lơi đi chúc văn hoa sáo rỗng, nhưng cuối cùng cũng không thể vượt qua được tự tôn của chính mình, chỉ nguệch ngoạc vài chữ chúc hạnh phúc rồi bỏ vào trong ngồi. Tôi thậm chí còn không dám nhìn cô dâu lâu hơn vì tôi nghĩ mình sẽ khóc. Và thật sự là tôi đã khóc. Có lẽ là vì mừng, vì thương, vì tiếc. Chúng tôi luôn tổ chức sinh nhật chung và hai đứa tôi đã từng có một lời hứa là sẽ cùng tổ chức đám cưới chung một ngày nhé. Nhưng những ngày tháng cô ấy quen người yêu và làm đám cưới, hay chỉ là đám hỏi, tôi đều chẳng hay biết. Không biết từ lúc nào chúng tôi đã chẳng còn trong thế giới của nhau.
Tôi ngồi được mười lăm phút thì J. tới. Tôi nghe thấy tiếng J. từ xa nhưng chỉ ngờ ngợ, thật không nghĩ rằng sẽ gặp lại cậu ấy ở đây. J. là bạn thân của chú rể. Và chúng tôi còn được sắp xếp ngồi chung một bàn. Thậm chí là bên cạnh nhau.
Chúng tôi đã không gặp nhau bao nhiêu lâu, có lẽ là từ tết nhỉ, sau cái đêm tôi ngủ lại nhà J. Lâu lắm rồi, tôi chẳng gặp J. Tôi nhớ cậu ấy kinh khủng nhưng lại chẳng dám nhìn. Khoảng cách lúc này rõ ràng chỉ là một cái nghiêng đầu nhưng tôi rốt cuộc cũng chẳng thể vượt qua. Những ngón tay bám chặt lấy gấu váy, cố nói với bản thân phải thật bình tĩnh nhưng thật sự trái tim lúc này đã chẳng còn nghe lời tôi nữa rồi.
Tôi còn nhớ khoảnh khắc đầu tiên khi bước vào lễ cưới, cô dâu và chú rể nắm tay cùng bước ra. Cô ấy ở trên sân khấu nhìn xuống tôi, và tôi cũng nhìn cô ấy. Chỉ khác là cô ấy cười, còn tôi thì rơi nước mắt. Một anh trong bàn vui miệng đùa cợt rằng, tôi giống người yêu cũ của chú rể hơn là bạn thân của cô dâu, không chí ít cũng là đã từng có tình cảm hơn mức tình bạn với cô dâu khiến mọi người trong bàn cười nắc nẻ. Tôi cũng cười nhưng chắc là giống mếu nhiều hơn.
Một cảm giác mềm mại bất chợt chạm vào mu bàn tay, tôi cứ nghĩ rằng ai đó vô tình đụng phải nên vội vàng rụt tay lại. Nhưng cái cảm giác đó lại một lần nữa tìm đến, tôi ngơ ngác nhìn xuống, rồi giật mình nhận ra là người bên cạnh. Ở dưới gầm bàn, J. nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi. Thật nhẹ, như một cách để an ủi.
Lúc ấy, tôi thật sự chẳng biết phải làm gì, bàn tay tôi kích động tới mức run rẩy, trái tim không ngừng đập thình thịch, chỉ biết nhắm mắt mặc cho số phận đến đâu thì đến. J. đã nắm tay tôi rất lâu, cho tới khi hai cánh tay đã tê rần, bữa tiệc cũng gần như kết thúc, chúng tôi mới lặng lẽ buông tay, rồi giống như không có chuyện gì, vui vẻ hoà mình vào cuộc nói chuyện của mọi người.
J. rất giỏi điều khiển cảm xúc của mình nhưng tôi thì không. Khi cậu ấy buông tay tôi, để bước tới chụp ảnh cùng một cô gái khác, tôi đã không kiềm chế được, run rẩy đánh đổ ly nước ngọt lên váy của mình. Bộ váy trắng loang lỗ giống như cảm xúc của tôi lúc ấy.
Nhưng J. đã không quan tâm ..
Buổi tiệc kết thúc lúc bảy giờ rưỡi, mọi người rủ nhau đi tăng hai, có mỗi tôi là lặng lẽ trốn về. Một là tôi không hợp với họ, hai là không có tôi sẽ tốt hơn. Nhưng lúc tôi vừa xuống tới cầu thang thì đã thấy J ở đó cùng con AB đỏ quen thuộc.
Chúng tôi nhìn nhau chẳng nói gì, chỉ cười. Lâu lắm rồi, tôi mới thấy J. cười.
__
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co