một.
"Nghiêm túc luôn đó hả Jaemin?" Jeno nhìn bạn mình khinh bỉ khi cậu quàng cánh tay mình qua đôi vai nhỏ bé của Renjun.
"Tất nhiên là không rồi." Jaemin trả lời dứt khoát, tay cũng nắm chặt quai cặp. Ba người bọn họ cùng đi về nhà và Jeno thì đi ở giữa Jaemin và Renjun.
Jeno buông lời giễu cợt trong khi cậu ngả đầu mình sang Renjun: "Mày đã có thể nói về bất cứ thứ gì và bất cứ đâu mà Jaemin. Nhưng 'nhà vệ sinh'? Thật luôn?"
"Có việc phải làm trong nhà vệ sinh? Tao thì thấy mày đã làm rất tốt trong việc khiến tao thất vọng đó." Renjun thở dài một tiếng khi nó quyết định tham gia với Jeno trong phi vụ phàn nàn về sự ngu ngốc của đứa bạn mình.
Jaemin cúi thấp đầu xuống và đá một viên sỏi giả tưởng trên đường đi, rồi cậu lớn tiếng than vãn: "Tại vì tao không biết phải làm gì khi ở gần bồ ấy chứ bộ."
"Ừa, chắc rồi. Trông mày như một đứa thất bại mỗi khi ở quanh Donghyuck vậy đó."
"Đúng hơn là một đứa thất bại với đầy những tổn thương ấy, một đứa thất bại thậm chí còn không thèm giành chiến thắng trong cuộc đua không hề mang tính cạnh tranh của nó."
"Chuẩn luôn đó Jeno. Thật là một sự lãng phí nếu Hyuck có một tên người yêu như mày á Jaemin. Tự nhiên tao đồng cảm với số phận của nó ghê."
"Và tụi mày không thèm quan tâm rằng bây giờ tao đang cảm thấy như thế nào luôn đó hả?" Jaemin dùng lòng bàn tay phải xoa nhẹ lên lồng ngực của mình, biểu hiện rằng cậu cảm thấy bị xúc phạm nhè nhẹ.
"À mà Hyuck nó đi đâu rồi ấy nhờ?" Jeno quay sang hỏi bạn trai mình, người mà luôn luôn dính lấy cậu trai có làn da màu bánh mật như hình với bóng.
"Đi tập bóng đá rồi." Jaemin trả lời bằng một tông giọng trầm, tâm trí của cậu cũng vụt qua hình ảnh chàng crush của mình chơi bóng đá một cách tao nhã nhưng không kém phần mạnh mẽ và dứt khoát. Khóe miệng Jaemin vì thế mà cũng nhếch lên tạo thành một nụ cười nhỏ thoáng qua, mà bất cứ ai không để ý kĩ thì sẽ không thấy. Nhưng điều đó không hề khó khăn gì để những người bạn của cậu phát hiện ra.
"Ôi thật tình chứ, nhìn cái tên này đi! Khắc ghi lịch trình hàng ngày của crush vào chiếc não bé tí của mình thì hay lắm, nhưng đến việc bắt đầu một đoạn đối thoại nhỏ thôi cũng không có dũng khí để làm nữa." Renjun bắt đầu nạt Jaemin khi cậu vẫn đang cúi thấp đầu xuống.
Cảm thấy không hài lòng với sự im lặng của bạn mình, Renjun tiếp tục nói ra một vài suy nghĩ của mình cho Jaemin biết: "Mà tại sao mày thậm chí còn ngừng chơi cho đội bóng đá khi Donghyuck nó ghi danh vào đội vậy hả? Mày chỉ đang khiến nó nghĩ rằng mày thật sự có ghét nó mà thôi." Renjun nghiêng nhẹ đầu sang trái, đưa mắt nhìn cậu bạn tóc nâu của mình.
Hai tai Jaemin có chút động đậy khi cậu ngẩng đầu lên nhìn người bạn nhỏ bé của mình. Đôi đồng tử cậu mở to lộ rõ vẻ ngạc nhiên trong vài giây: "Donghyuck nghĩ tao ghét bồ ấy hả? Sao tao có thể ghét một thiên thần như bồ ấy được chứ? Khoan đã, bộ còn ai khác ghét bồ ấy sao?" Jaemin ngừng bước, nhìn chằm chằm vào Renjun - người cũng đã đột ngột dừng bước, quay đầu sang và trừng mắt giận dữ nhìn cậu.
"Không có. Đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Ai cũng quý nó và bắt chuyện với nó hết. Nhưng có một người luôn cố gắng để tránh mặt nó."
"Chính là mày đó, Jaemin."
"Ui, phòng mày trông có vẻ gọn gàng hơn bình thường nhỉ." Jeno nói, đồng thời cùng nhận được một cái gật đầu đồng ý từ Renjun.
Ba người họ cùng bước vào phòng Jaemin sau khi trò chuyện một lát với mẹ của cậu lúc cả đám đang định đi lên lầu. Renjun và Jeno vứt chiếc balo của mình trên chỗ sàn nhà ngay bên phải chiếc giường. Cả hai ngả lưng xuống giường một cách thoải mái và bật ra tiếng khúc khích nhỏ.
Jeno xoay người sang để ôm hôn bạn trai đang nằm trên cánh tay mình, đồng thời cũng vùi mặt mình vào cần cổ của Renjun. Renjun không thể làm gì khác ngoài ôm lại Jeno và bật cười thành tiếng khi mũi mình bị tóc Jeno "cù lét".
đảo mắt khi cậu kéo chiếc ghế ra và đặt nó cạnh chiếc giường gần-nhJaeminư-không-còn-là giường-của-mình-nữa. Cậu để chiếc cặp của mình lên bàn học và sau đó bước tới gần giường. "Đừng có chim chuột nhau nữa. Tụi mình ở đây là để giải quyết vấn đề tình yêu nan giải của tao." Jaemin nói trong khi cúi người xuống để lấy một chiếc hộp màu vàng cỡ giấy A4 lên từ dưới gầm giường của mình.
Cậu ngồi lên ghế và đặt chiếc hộp lên đùi của mình, rồi cậu cầm lấy dây thắt của chiếc hộp và gỡ nó ra, sau đó vứt miếng vải mỏng ấy vào thùng rác màu đen ở góc phòng.
"Đến đây ngồi với tụi tao nè, Jaemin. Dù gì đây cũng là phòng mày mà." Jeno vỗ nhẹ lên chỗ trống trên giường bên cạnh chỗ cậu ấy. Renjun cũng đã ngồi dậy sẵn nhưng cả người thì vẫn dính lấy cánh tay Jeno và đầu thì ngả lên vai của bạn trai mình.
"Ồ, thì ra hai đứa mày vẫn có nhận thức rằng ĐÂY LÀ PHÒNG CỦA TAO cơ đấy. Thật là bất ngờ ghê!" Dù nói vậy nhưng Jaemin vẫn cầm chiếc hộp đi đến chỗ hai người bạn và ngồi xuống.
"Ủa nhưng mà cái thứ bắt mắt đó là gì thế?" Mắt Renjun nhìn quanh chiếc hộp khi nó được đặt ở giữa vòng tròn chỗ ba người bọn họ ngồi.
"Full Sun? Có phải cái này là cho Donghyuck không?"
"Đúng rồi. Cơ mà nghe tao nói nè! Tao không biết phải làm gì và phải thể hiện những gì khi mà tao ở gần Donghyuck, nên tao quyết định là có thể tao sẽ tặng bồ ấy một vài mảnh giấy dán viết về tình cảm của tao dành cho bồ ấy. Ý kiến nghe hay không?" Tay Jaemin trượt trên chiếc hộp và những ngón tay cũng nán lại trên chiếc hộp màu vàng trước khi cậu mở nó ra. Trong đó có một mảnh giấy ghi từ "Full Sun" màu đen và một chiếc emoji mặt trời ở cuối.
Renjun buông cánh tay của người yêu ra, cầm lấy một chiếc thẻ màu trắng trong hộp và bắt đầu đọc nó.
"Mày đã tự làm tất cả những thứ này hả?" Jeno chạm vào từng mảnh giấy màu trắng một nằm lộn xộn trong chiếc hộp. Mảnh giấy nhỏ màu vàng cùng chiếc emoji mặt trời nhỏ xíu in trên đó được đặt ngẫu nhiên vào trong chiếc hộp để khiến nó trông xinh xắn hơn, cũng như để khoe khoang những nỗ lực của Jaemin. Cậu bạn mắt mèo cảm thấy kinh ngạc bởi "công trình" của bạn mình nhưng vẫn chơi đùa với chiếc thẻ màu trắng mà không có ý định đọc nó.
"Ok, điều đầu tiên, đây không phải là sticky note."
Jaemin liếc nhìn Renjun đang giữ chiếc card ở giữa những đầu ngón tay, "Thì sao?", đôi lông mày màu nâu của cậu nhướn lên trong khi hai tay khoanh lại ở trước ngực.
"Đây là một tấm card. Sticky note trông nhỏ hơn cái này. Với lại, đây không chỉ đơn giản là một tờ note. Đây là một chiếc lá cmn thư, Jaemin à." Renjun đặt tấm card lại vào chiếc hộp và bốc ngẫu nhiên một tấm card tương tự như vậy lên.
"Ồ, đừng nói với tao là mày đã viết lên mọi tấm card như cái mà tao đã đọc trước đó nha! Khoan đã, đây là lời bài hát mà. Chính xác thì mày đang cố làm gì vậy, Na Jaemin-ssi?"
"Tao cũng không biết nữa. Tao đã viết lời bài hát lên một vài tấm card và--"
"Lời mày tự nghĩ ra luôn ấy hả?"
"Không, Jeno. Tao làm gì có tài cán đó. Đấy chỉ là những bài hát gợi cho tao nhớ đến Donghyuck thôi."
"Thật không đấy?"
"Thật mà. Và tao gần như đã viết xuống lời của tất cả bài hát mà tao từng nghe, bởi vì hiện tại thì những gì tao có thể nghĩ đến chỉ là bồ ấy mỗi khi tao nghe được bất kì bài hát nào vang lên mà thôi." Jaemin giải thích, đồng thời lấy lại tấm card trên tay Renjun và đặt nó vào lại chiếc hộp, sau đó, cậu nhẹ nhàng đóng nắp hộp lại và thở dài một hơi.
"Tao đúng là một kẻ thất bại mà." Jaemin nằm xấp bụng xuống, mặt thì chôn vùi vào chiếc gối có vỏ màu đen. Cậu hét lên một tiếng khó có thể mà nghe thấy rõ, đồng thời suy nghĩ về việc vì lòng tự tôn hèn nhát mà cậu đã không tạo nên chút tiến triển gì với crush của mình.
Jeno và Renjun nhẹ đưa mắt nhìn nhau, sau đó thì quay lại nhìn cậu bạn đang tự chịu đựng vấn đề tình cảm mà cậu ấy tự tạo ra cho bản thân.
"Thôi nè, không tệ đến vậy đâu mà." Jeno huých nhẹ vai Jaemin. Renjun định nói vài điều gì đó với Jaemin thì bỗng có tiếng gõ cửa cắt ngang bọn họ.
"Nana! Mẹ mang chút nước uống và bánh quy lên cho mấy đứa nè."
Jaemin ngồi thẳng dậy, nhìn thấy mẹ mình mở cửa phòng ra và bước vào với một khay đồ ăn trên tay.
"Mẹ sẽ để ở đây nhé." Nói rồi, người phụ nữ trung niên đặt chiếc khay có ba cốc nước cam và ít bánh quy chocolate xuống.
"Cảm ơn mẹ nhiều ạ."
"Không có chi. Ồ...", mẹ cậu nghiêng đầu một chút khi nhìn thấy chiếc hộp màu vàng quen thuộc trên giường, rồi đứng chống nạnh, hỏi cậu: "Tụi con đang bàn luận về Donghyuck hả?"
"Không ạ. Khoan đã mẹ!" Jaemin vội vã đứng dậy khỏi giường và đi đến gần chỗ mẹ cậu hơn.
"Làm sao mà mẹ-"
"Mẹ đã nói con vài lần rồi, Nana. Hãy dọn phòng con thật sạch sẽ trước khi mẹ là người thực hiện điều đó. Và đó cũng không phải là lỗi của mẹ khi mà mẹ đã tò mò về chiếc hộp vàng choé đầy nổi bật trong một căn phòng đơn điệu, nhàm chán như phòng của con đâu."
"Đơn điệu không phải là nhàm chán đâu mẹ. Và mẹ à, mẹ không có quyền để-"
"Nếu các con có cần bất cứ thứ gì nữa thì cứ xuống dưới lầu hỏi mẹ nhé." Mẹ Jaemin vuốt nhẹ tóc cậu và phải kiễng chân một chút để có thể với tới so với chiều cao của cậu. Sau đó bà quay ra phía cánh cửa và đi xuống để tiếp tục công việc nấu bữa tối.
"Vậy là mẹ biết con thích một chàng trai rồi nhỉ." Giọng Jaemin vang vọng trong căn phòng tĩnh lặng mặc dù cậu đã cố nói rất nhỏ rồi.
"Một chàng trai cũng là một con người mà, Nana. Vả lại, nếu cậu ấy có thể 'thuần phục' con như vậy, thì mẹ chắc chắn cậu ấy là một người tốt." Mẹ Jaemin cười trìu mến với con trai mình, sau đó bà bước ra khỏi phòng và khép cửa lại.
Jaemin không thể nào giấu được sự mãn nguyện của mình khi mà cậu đã quăng cả thân mình lên giữa hai người bạn trên chiếc giường. Jeno và Renjun cũng chỉ có thể ngồi đó nhìn bạn mình đá chân lung tung vào không khí và hai bàn tay thì dính vào ngực.
"Mày may mắn ghê. Mẹ của mày chưa gì đã ủng hộ mày và Donghyuck rồi, mặc dù mày còn chưa có tiến triển gì trong việc chinh phục trái tim của nó cả. Tao ghen tị với mày quá." Renjun vừa nói vừa đứng dậy với lấy chiếc balo của mình.
"Mày có chắc là mày muốn bày tỏ với Donghyuck bằng mấy lá thư này không? Mày không nghĩ là mặt đối mặt với nó sẽ tốt hơn hả?" Jeno ôm lấy một chiếc gối vào lòng và cũng kê cằm mình lên chiếc gối ấy.
"Nó sẽ chỉ tệ hơn thôi. Mày biết điều đó mà Jeno."
"Nè, cầm lấy cái này đi." Renjun quăng một vài tấm ảnh film cho Jaemin.
Đó là ảnh chụp Donghyuck đang nằm ngủ với dáng vẻ rất bình yên dù những sợi tóc màu nâu sáng của em đã bị rối tung lên, còn khóe miệng em thì khẽ cong lên một chút như đang nở nụ cười.
“Đáng yêu”. Đó là từ duy nhất mà Jaemin có thể nghĩ tới.
"Tao muốn đưa cái này cho mày sớm hơn khi ở trường, nhưng mày luôn tránh mặt tao."
"Thì tao có thể làm gì đây? Mày luôn kéo Donghyuck đi khắp nơi với mày mà."
"Đó là trọng điểm đó, Nana-ssi. Mày đã có thể bắt chuyện với nó bằng một cơ hội nhỏ nhoi hơn để bớt khó xử đi rồi. (*) Ít ra thì có tao ở đó sẽ là lí do để mày có thể nói chuyện với nó, còn đỡ hơn là khi mày đối diện với nó một mình."
"Tao cũng không biết nữa Renjun à. Bây giờ tao đang rất bất lực và mày hiểu rõ mà." Jaemin nhìn sang tấm ảnh mà cậu vẫn đang giữ từ nãy đến giờ.
Jeno thì vẫn giữ im lặng vì Jeno thích việc ngắm nhìn bạn trai mình trông rất đáng yêu khi nói chuyện hơn.
"Mày thật là khác lạ so với Na Jaemin hay thả thính mọi người mà cậu ta muốn." Renjun liếc nhìn bạn mình vẫn nằm dài ra giường, mắt thì vẫn dán chặt vào tấm ảnh trên tay.
"Cậu ta đã biến mất từ lâu lắm rồi,
"và bị che khuất đằng sau một mặt trời rực rỡ tên là Lee Donghyuck."
(TBC)
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
(*) Câu gốc: "you could start to talk to him with a smaller chance of awkwardness to creep out in your guts". Mình không hiểu ý tác giả lắm ở đoạn này, nên nếu bạn có đóng góp ý kiến gì cho mình thì mình xin chân thành cảm ơn ạ ;-; Và để câu có nghĩa hơn thì mình cũng thêm, bớt từ vào chứ thật ra mình cũng khá bối rối khi đọc câu này. Mọi người thông cảm cho sự ngu ngốc này của mình nha ỌvỌ
Đã lâu rồi mình mới cập nhật chap mới. Hết hôm nay là ngày mai mình vào học kì 2 nên cũng sẽ bận rộn hơn, nhưng mình sẽ cố gắng tranh thủ hết sức mỗi khi mình rảnh để dịch truyện. Mong là các bạn vẫn rộng lòng ủng hộ và đón chờ mình nha ;-;
24/1/2021, 1:06 p.m.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co