Truyen3h.Co

crush (vtrans)

mười bảy

SamPooJH


Những ngón tay của Donghyuck nán lại trên những phím đàn và em thầm cảm nhận chất liệu mát lạnh len lỏi vào mọi giác quan của mình. Liếm nhẹ môi, em vừa chơi keyboard vừa nghiên cứu những note nhạc được viết trên cuốn sổ trước mặt. 

"Bây giờ anh đang làm tốt hơn rồi đấy."

Chenle nói và chắp tay sau lưng khi đứng dậy khỏi chỗ ngồi chung với thành viên lớn tuổi hơn.

"Có thật không?"

Donghyuck cười toe toét, rồi em chơi nhạc cụ một cách vui vẻ.

"Tất nhiên là anh làm tốt rồi. Lee Donghyuck không phải là người sẽ yếu kém ở một lĩnh vực gì đó."

Renjun cười khẩy, nhìn lên cậu bạn mình trước khi liếc qua điện thoại lần nữa. Cậu ấy đang dựa vào tường, ngay bên cạnh chỗ đang đặt chiếc keyboard.

"Mày chỉ là ghen tị với tao thôi chứ gì."

"Anh Renjun ghen tị ư?"

Chenle đến chỗ Donghyuck lần nữa với một chai nước khoáng trên tay. Cậu bé đưa cho Donghyuck đồ uống, rồi ngồi xuống bên cạnh em.

"Anh Renjun thực sự có thể ghen tị với người khác hả?"

Chenle hỏi lại, nghiêng đầu về phía Donghyuck.

"Ừ, nó luôn như vậy mà."

Làm khuôn mặt chế nhạo, Donghyuck cố gắng kiềm lại để không cười thành tiếng.

"Ngừng đi! Đừng có bàn tán như thể tao không có mặt ở đây nữa."

Sau khi gửi nốt tin nhắn cuối cùng cho Jaemin, Renjun liền nhét điện thoại vào túi lại.

"Nhưng tao không ngừng được."

Cậu trai với làn da rám nắng lại tiếp tục chơi keyboard và ngâm nga theo các nốt nhạc.

"Ừ, sao cũng được. Mày muốn làm gì thì làm."

Một tiếng cười khúc khích nhỏ vang lên từ chỗ Donghyuck, trong khi đó, Renjun chỉ đơn giản là đảo mắt một vòng vì quá lười biếng để đáp lại những lời châm chọc của Donghyuck như mọi khi.

"Dù sao thì, Hyuck à, tao đi ăn trưa đây. Mày có chắc là mày muốn ở lại đây không?"

"Ừ. Mày cứ đi đi."

Em trả lời mà không nhìn lại cậu bạn.

"Vậy em cũng đi ăn nữa, nếu như anh thấy không sao."

Chenle nói nhẹ nhàng và chạm vào cánh tay của Donghyuck để thu hút sự chú ý của tiền bối mình.

"Ừ. Tất nhiên là em có thể đi rồi. Cảm ơn sự giúp đỡ của em nhé."

"Chuyện nhỏ thôi mà. Vậy thì tạm biệt anh nha."

Chenle đứng dậy, và rồi cậu bé người Trung Quốc vẫy tay chào hai người còn lại và cầm lấy đồ đạc của mình trước khi đi ra cửa. Donghyuck im lặng quan sát cậu bé, rồi em nhìn đến chỗ Renjun vẫn đang đứng dựa vào tường.

"Mày đang đợi chờ cái gì đấy?"

"Mày thực sự chắc chắn là mày không đói hả?"

Renjun hỏi và đi lại gần chỗ bạn của mình.

"Tao có thể mua cho mày thứ gì đó nếu mày muốn."

"Không sao, tao ổn mà."

"Thế thôi vậy."

Donghyuck lật những trang sổ trên tay mình, nghiên cứu lại tất cả các note nhạc nhiều lần.

"Đừng có ép buộc bản thân mày quá, Hyuck à. Cứ nghỉ ngơi một chút nếu mày cảm thấy mệt mỏi. Mày đã làm tốt rồi-- à không, mày đã làm rất tốt là đằng khác. Mặc dù mày chưa bao giờ tham gia lớp học thanh nhạc nào, nhưng giọng hát của mày vẫn xịn mà. Tao cầu xin mày đừng tự làm khó bản thân nữa."

Khoanh hai tay trước ngực, Renjun nhìn chằm chằm xuống cậu bạn với vẻ lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt.

"Tao đâu có ép buộc gì bản thân tao đâu."

Donghyuck đặt cuốn sổ xuống, nhìn lên cậu bạn người Trung Quốc.

"Vậy sao? Nói như thế với quầng thâm dưới mắt của mày đi kìa. Thế thì còn lí do gì khác có thể khiến mày thiếu ngủ đây hả?"

"Không có gì đâu mà."

Khẽ thở dài, Renjun dựa tay vào chiếc keyboard.

"Mày chắc chắn là đang giấu tao chuyện gì đó."

Cậu ấy thì thầm rồi nhìn thẳng vào mắt Donghyuck.

"Tao không giấu giếm gì cả, Renjun à. Mà nếu tao thật sự đã giấu giếm điều gì đó, tao sẽ nói với mày sớm thôi."

"Đó có phải là lời mời tao ngủ lại nhà mày và buộc mày phải khai ra hết mọi thứ không?"

"Có thể. Tao cũng không biết nữa."

Nở một nụ cười nhẹ, Renjun xoa tóc Donghyuck.

"Chúng ta sẽ nói tiếp chuyện này sau. Còn giờ thì, tao muốn đi ăn với Jeno."

"Ừ, được thôi. Và hãy cố gắng đừng có hôn hít quá đà đến nỗi hút lấy mặt nhau luôn đấy."

"Ừm, mắc cười quá ha."

Renjun bước đến cửa và vẫy tay chào khi cậu ấy đi ra khỏi phòng, để lại một mình Donghyuck trong phòng.

Một mình, cùng với những suy nghĩ của riêng em.

Tao không biết phải nói thế nào với mày nữa, Renjun à. Và tao không nghĩ điều đó là cần thiết.

Nhún nhẹ vai, em cầm cuốn sổ và đặt nó lên giá đỡ lần nữa. Đọc lại những gì được viết trong cuốn sổ lần cuối, em gật gù đầu theo nhịp điệu khi chơi keyboard.

Và khi Donghyuck sắp đắm chìm hoàn toàn trong thế giới của riêng mình với chiếc keyboard mà em đang chơi, thì tiếng cửa mở của ai đó đã thu hút sự chú ý của em. Em liếc qua cửa và chỉ thấy một mái tóc nâu quen thuộc đang ló đầu vào.

"Ơ, Jaemin. Bồ đang làm gì ở đây thế? Bồ đang tìm Renjun hả?"

Em ra hiệu bằng một ngón tay để cậu bạn cao hơn bước vào phòng nhạc, nhưng sau đó, Donghyuck chỉ thấy cậu bạn tóc nâu lắc đầu phủ nhận câu hỏi của mình.

"Không phải, mà thay vào đó, mình đến đây vì bồ đó."

Jaemin chỉ cho em thấy chỗ đồ ăn cậu mang trên tay mà cậu đã giấu sau lưng mình trước khi bước vào phòng.

"Mình có mang cho bồ một ít đồ ăn nè. Không có gì nhiều đâu, nhưng mà có bánh chocolate muffin đấy."

Donghyuck nở một nụ cười mỉm, rồi em gõ gõ vào chỗ bên cạnh để ra hiệu cho Jaemin ngồi xuống. Chiếc ghế nhỏ vừa đủ cho hai người ngồi nhưng chắc chắn là cần phải chen chúc nhau chút đỉnh rồi.

Và khi Jaemin định ngồi xuống một chiếc ghế khác, cậu nhìn lên cậu bạn với làn da rám nắng và thấy em đang nhìn mình với ánh mắt tràn đầy hy vọng. Vì vậy cậu bước đến chỗ em, ngập ngừng ngồi xuống ngay sát bên cạnh.

Cánh tay và đùi của họ đang chạm vào nhau, và Jaemin đã cố gắng hết sức để tỏ ra bình thường nhất có thể.

"Đây, để mình mở ra cho bồ."

Đặt ly nước dâu tây lên chiếc keyboard xong, Jaemin liền xé bọc giấy gói bánh muffin. Cậu lấy chiếc bánh chocolate muffin ra và đưa tận tay cho Donghyuck.

"Của bồ đây."

"Cảm ơn bồ nha." 

"Không có chi. Bất cứ lúc nào bồ cần thì mình cũng sẽ làm."

Jaemin đảo mắt nhìn quanh căn phòng cũng như từng nhạc cụ được lấp đầy không gian này. Còn Donghyuck thì bắt đầu nhấm nháp chiếc muffin của mình, rồi em tiếp tục dán mắt vào cuốn sổ và nghiên cứu lại những gì được viết trong đó.

"Puzzle Piece hả?"

Jaemin đột nhiên lên tiếng hỏi và di chuyển đầu cậu tiến lại gần chỗ cuốn sổ trước mặt cả hai.

"Đúng rồi đó."

"Mình chưa bao giờ nghe về bài hát đó cả."

"Vớ vẩn quá đi. Đây là bài hát của bồ mà."

Donghyuck nói, em lau miệng sau khi cắn xong miếng bánh cuối cùng.

"Sao cơ?"

"Renjun đã đặt tên cho bài hát đó. Nó nói rằng tốt hơn hết là bài hát nên có một cái tên, còn hơn là cứ phải gọi đi gọi lại 'bài hát của Jaemin'."

"Mọi người gọi nó là 'bài hát của Jaemin' hả?"

Jaemin quay đầu về phía Donghyuck, nhướn mày và hỏi.

"Đã từng thôi. Khi tất cả mọi người đang tìm ra cách chơi trống và keyboard để phù hợp với bài hát thì sau đó Renjun đã quyết định đặt tên cho nó."

"Ồ, wow! Mọi người làm việc rất nhanh nhẹn nhỉ."

"Đành vậy thôi. Chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là đến lễ hội của trường rồi."

"Ừ, cũng đúng ha."

Jaemin lấy ra chai nước trái cây khi cậu nhận thấy Donghyuck vẫn chưa uống ngụm nào.

"Cái này cũng là dành cho bồ đó."

"Ồ, mình cảm ơn nha."

Nhấp một ngụm nước trái cây xong, em nhìn theo Jaemin đang nheo mắt khi đọc các note nhạc.

"Bồ có muốn mình chơi đàn cho bồ nghe thử không?"

"Bồ được phép hả?"

"Tất nhiên rồi."

"Nhưng mà không phải chuyện này là, ừm, tuyệt mật sao? Mình đâu phải là thành viên trong câu lạc bộ của bồ đâu."

"Chà, coi cách bồ nói chuyện kìa, cái người mà vẫn còn đang trà trộn trong nhóm chat của câu lạc bộ bóng đá ơi!"

Đặt chai nước trái cây đã vơi bớt một nửa xuống, Donghyuck bật cười khúc khích. Sau đó, em bắt đầu chơi keyboard và luyện tập các note nhạc giống như em đã học.

Jaemin liếc trộm vài cái khi cậu bạn có làn da bánh mật kia vẫn đang bận dán mắt vào cuốn sổ.  Donghyuck trông thực sự xinh đẹp trong tình huống như thế này.  Dù vậy, em trông vẫn rực rỡ trong bất cứ chuyện gì em làm.

Nhưng mà việc chơi đàn này, là một cái gì đó khác hẳn.

Những ngón tay mảnh khảnh hoàn hảo của em lả lướt trên các phím đàn và em chơi như thể nhạc cụ keyboard này chỉ dành riêng cho mình em vậy. Mắt em sáng lấp lánh và toả ra sự phấn khích khi em nhìn vào những note nhạc được viết trong cuốn sổ.

Và khi Donghyuck quay lại nhìn thẳng vào mắt Jaemin, em không thể nào mà không mỉm cười trìu mến và trao cho cậu đôi mắt hình trái tim được.

Jaemin cảm thấy bản thân ngày càng lún xuống sâu hơn vào tình cảm này. Và cậu yêu thích cảm giác đó.




Donghyuck đặt những cuốn sách của mình vào tủ, làm cho chiếc balo của em trống chỗ bớt và chỉ chừa lại cuốn sổ ghi chép hàng ngày của mình. Em không có bài tập về nhà trong ngày hôm nay và điều này khiến em phải lên kế hoạch để luyện tập giọng hát của mình nhiều hơn nữa.

Khi định đóng tủ lại, em thấy có một thanh chocolate bị che đi bởi chồng sách. Thanh chocolate quen thuộc và có hình tam giác gợi cho em nhớ về ai đó.

Là Jaemin ư?

Cắn nhẹ môi trong khi đang cười mỉm, em cầm lấy thanh chocolate cẩn thận để tránh làm cho những cuốn sách rơi ra khỏi tủ. Rồi em nhìn thấy một tờ giấy nhỏ được quấn quanh thanh kẹo, khiến nụ cười trên môi em ngày càng tươi hơn.

Em từ từ lấy tờ giấy ra, lật ngược nó để có thể nhìn thấy rõ dòng chữ hơn.

Ôi, tôi muốn xé toạc đôi mắt đẹp đẽ của anh ra quá đi. > < Tôi cảm thấy phát chán với chúng lắm rồi. 

Khẽ nuốt nước bọt, em nhanh chóng đóng cánh tủ lại, tạo ra một tiếng động lớn. Giữ chặt thanh chocolate và tờ note trong tay, em quay lưng bước ra khỏi chỗ hành lang. Em nhắm chặt mắt và cố gắng bước những bước thật rộng.

Vừa định chạy đi thì Donghyuck va phải ai đó. Chocolate và cả tờ note rơi xuống khỏi tay em, và cơ thể em cũng ngã rạp xuống theo.

"Ôi Chúa ơi, Hyuck à. Bồ ổn chứ?"

Một giọng nói trầm ấm vang lên và một đôi tay xuất hiện, ôm lấy em và giúp em đứng dậy. Donghyuck cố gắng đứng vững, nhưng đôi chân của em đã trở nên yếu ớt và run rẩy, khiến em lại muốn ngã quỵ.

"Này, bồ có bị đau không?"

Jaemin ngồi xổm trước mặt em và kiểm tra chân của em.

"Donghyuck à?"

Jaemin đặt một ngón tay lên cằm Donghyuck và nâng nhẹ lên, buộc em phải ngước nhìn mình.  Đôi mắt run rẩy của người ở phía đối diện khiến Jaemin ngạc nhiên tột độ.

"Hyuck à!"

"Mình ổn."

Donghyuck gạt mạnh tay cậu ra khỏi mặt mình, rồi lại nhìn xuống đất để nhặt thanh chocolate. Nhưng trước khi em tìm đến chỗ tờ note nhỏ, Jaemin đã lấy được nó trước. Em cố gắng giành lại mảnh giấy từ cậu, nhưng đã không thành công khi Jaemin đưa tay lên trên cao hơn.

Jaemin đọc mẩu giấy để xóa bỏ đi sự tò mò đang lớn dần trong suy nghĩ của cậu. Và khi Jaemin đọc xong, mắt cậu mở to hơn và quay ngoắt đầu sang chỗ em một cách nhanh chóng. 

"Đây là cái quái gì vậy hả?"

"Không có gì đâu mà."

Donghyuck đứng lên và giật lại tờ giấy note từ tay bạn mình.

"Đây không phải chuyện của bồ đâu."

Em nghiêm giọng nói, rồi cố gắng bước đi với đôi chân loạng choạng.

Bình tĩnh và kiểm soát bản thân đi Hyuck!

Em lau mồ hôi lạnh trên trán và cố bước nhanh hơn để ra khỏi ngôi trường.

"Hyuck à!"

Em tăng tốc khi nghe thấy tiếng bước chạy của người phía sau mình.

"Này Hyuck, đợi đã!"

Jaemin nắm lấy cánh tay em và tiến đến gần em hơn. Cậu đứng im ngay trước mặt Donghyuck, tay cậu thì vẫn nắm chặt tay của em.

"Bồ có sao không? Có phải tờ note là từ một người nào đó bồ quen biết không?"

Jaemin hỏi, cố gắng hạ giọng xuống. Sau đó, cậu đưa tay lên khuôn mặt của em rồi nhẹ nhàng vuốt ve.

"Sao hả Hyuck?"

Jaemin thì thầm, ánh mắt cậu thể hiện đầy sự quan tâm của mình dành cho em. Donghyuck nhìn lên Jaemin, em định mở miệng ra nói gì đó nhưng rồi lại thôi, cốt là để khiến cho Jaemin mất đi sự quan tâm về chuyện này.

Donghyuck biết mình không thể thốt nên lời nào, nhưng em hy vọng Jaemin có thể hiểu được ánh mắt của em.

"Bồ không ổn chút nào cả."

Cậu bạn cao hơn nói, rồi dựa sát vào gần cậu bạn thấp hơn. Jaemin vỗ nhè nhẹ mái đầu nâu trong lòng mình, thu hẹp mọi khoảng cách giữa cả hai.

Donghyuck thở gấp khi cảm thấy đầu mình được đẩy nhẹ để tựa vào ngực Jaemin.

"Hãy bỏ buổi tập của bồ và về nhà thôi. Mình sẽ nói với Renjun là bồ không thể đến tập được vào tối nay."

Vuốt ve mái tóc bồng bềnh, Jaemin thì thầm với chàng trai trong vòng tay mình. Cậu ngập ngừng đặt tay còn lại lên vòng eo thon nhỏ của em, rồi ép chặt cơ thể họ vào nhau.

Donghyuck gật đầu, cố gắng kiềm chế để không vòng tay quanh eo Jaemin. Nhưng em vẫn giữ im lặng, để yên cho cậu ôm em bao lâu tùy thích mặc dù cả vẫn còn ở phía trước trường.

Bất cứ ai cũng có thể dõi theo họ, nhưng hai chàng trai dường như không quan tâm.

Bất cứ ai cũng đều thực sự có thể nhìn thấy hai người.

Ví dụ như Renjun và Jeno.  Renjun nhìn thấy Donghyuck định bỏ chạy khỏi Jaemin khi cậu ấy định gọi em một tiếng để cùng nhau đi đến phòng nhạc. Vì vậy, cậu ấy tò mò và đã đi theo hai người bạn của mình, nhưng vẫn cố gắng giữ khoảng cách nhất định.

Và Jeno thì tình cờ đang trên đường rời khỏi trường, đột ngột dừng lại khi nhìn thấy bạn trai của mình đang đứng ngây ngốc một mình. Sau đó, cả hai chỉ đứng đó, lặng yên nhìn cảnh tượng trước mắt.

"Donghyuck có ổn không?"

Người cao hơn hỏi, nhìn chằm chằm vào hai người bạn đang đi đến chỗ dựng chiếc xe đạp của Jaemin.

"Mình ước gì mình biết câu trả lời, Jeno à. Nhưng mình chỉ là-- thực sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa."



(TBC?)

ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ

Sau hơn một năm thì cuối cùng mình cũng đã lê lết được tới đây =))) Ráng đăng nốt chương này vì hôm nay là mình vào học kì mới rồi.

Lúc mình xin per dịch thì xu cà na là bạn tác giả gốc cũng đã cho fic mọc rêu được một khoảng thời gian rồi. Và sau đó thì bạn ấy dừng viết luôn •́  ‿ ,•̀ Vậy nên trước khi bạn ấy hồi âm mình (về vấn đề mình đã đề cập ở chương mười lăm) thì xem như chúng ta tạm dừng ở đây nha.

Mình khá tâm đắc về bộ fic dịch NaHyuck đầu tay này, vì phong cách viết của bạn tác giả khá thú vị và plot cũng bánh cuốn nữa, nhưng do tiếng Anh không phải ngôn ngữ mẹ đẻ của mình (và của cả bạn tác giả) nên nhiều khi mình không hiểu ý bạn ấy viết ở nhiều chỗ là gì, dẫn đến bản dịch này chỉ còn truyền tải được khoảng 60-70% nội dung bản gốc thôi. Với cả đôi lúc bạn ấy mắc lỗi chính tả làm mình suy luận muốn xỉu nữa 🥲 (Và mình cũng phải thêm nhiều từ vào nhiều chỗ mà bản gốc không có cho bản dịch bớt cứng nữa.)

Dù sao thì mình cũng khá hài lòng với bộ fic này. Mình cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các bạn đã theo dõi bản dịch nghiệp dư, thô ráp và khô khan này của mình. Tuy mình còn lề mề và chậm chạp nhưng ít nhiều gì mỗi lần đăng chương mới cũng được các bạn đón nhận và ủng hộ.

Mong được gặp lại các bạn vào một ngày không xa!

4/1/2022, 0:30 a.m

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co