Truyen3h.Co

crush (vtrans)

mười bốn.

SamPooJH


Donghyuck dựng chân chống chiếc xe đạp của mình một cách cẩn thận và ngâm nga một bài hát cùng lúc. Em đã không đi học với Jaemin, vì em cần phải đến sớm hơn để chuẩn bị vài thứ cùng đội bóng đá của mình. Em đã nói với Jaemin về chuyện này vào ngày hôm qua, nhưng Jaemin đã trả lời rằng cậu đã biết trước rồi, và cũng thú nhận rằng cậu vẫn còn trong group chat của đội bóng đá, chỉ là cậu vẫn im lặng, không nhắn nhủ gì trong suốt thời gian qua mà thôi.

Việc đó khiến Donghyuck khịt nhẹ mũi và thì thầm điều gì đó dường như là vô nghĩa với Jaemin, em còn đe dọa cậu rằng em sẽ báo cáo chuyện đó với Yuta. Jaemin chỉ nhún vai và nói rằng cậu không quan tâm, vì cậu thừa biết rằng đội trưởng đội bóng đá dù sao cũng luôn mềm lòng với mình.

Trên người diện một chiếc áo bóng đá màu đen một cách thật hoàn hảo, Donghyuck đi dọc hành lang với vẻ mặt mãn nguyện. Em mở cửa tủ đồ của mình và thấy một tờ sticky note màu xanh lá cây quen thuộc được đính trên sách của mình.

Khẽ thở dài, em cầm lấy tờ giấy và vò nó bằng hết sức lực trước khi bước đến chỗ một cái thùng rác ở góc hành lang.

Nó sẽ không ám ảnh trong đầu mình nếu mình không đọc nó.

Donghyuck vội bước và quay lại chỗ tủ đựng đồ, rồi em nhét vào đó một vài cuốn sách từ chiếc cặp của mình. Em có một trận giao hữu bóng đá hôm nay và em có cảm giác tốt về điều đó. Tuy nó chỉ là một trận giao hữu thôi, nhưng mà này, em sẽ được nghỉ cả ngày mà không phải tham gia bất kỳ lớp học nào đấy. Và cũng có thể sẽ được tận hưởng cả ngày của em một cách tốt nhất nữa.

"Donghyuck! Nhanh lên có được không?"

Một giọng nói vang lên từ phía bên kia của hành lang, khiến em phải quay người nhìn về phía những chàng trai đang đợi em nãy giờ. Yuta đang quẩy một chiếc túi tote trên vai, càu nhàu về điều gì đó để khiến Donghyuck buộc phải tăng tốc lên.

Jungwoo và Ten đã ở ngay phía sau đội trưởng của họ, đang cười nói về một trò đùa nào đó và Jungwoo còn làm một khuôn mặt có biểu cảm hài hước nữa.

"Dạ, em tới đây!"

Chàng trai với làn da rám nắng trả lời, vội khóa cửa tủ rồi chạy đến chỗ các anh chàng còn lại. Sicheng và Kun đột nhiên xuất hiện từ góc hành lang và vẫy tay với Donghyuck.

"Chào buổi sáng mọi người!" Kun cất tiếng chào hỏi, kèm theo đó là một nụ cười nở rộ trên đôi môi đầy đặn của anh ấy.

"Này, Hyuckie."

Lucas quàng tay qua bờ vai của người thấp hơn, rồi đi bên cạnh em. Donghyuck nhìn lên khuôn mặt của người khổng lồ kế bên và nhoẻn miệng cười.

"Tối qua nghỉ ngơi tốt chứ hả?"

"Dạ, may mắn là vậy. Còn anh?"

"Hmm, cũng khá ổn. Nhưng mà hôm qua có 'một anh chàng uwu' nào đó đột nhiên dựng đầu anh dậy bằng một cuộc gọi khoảng-- sao nhỉ? Cỡ hai tiếng đồng hồ chăng?" 

Lucas thản nhiên nói, giả vờ làm vẻ mặt mệt mỏi một cách bỡn cợt.

"Này! Cẩn thận cái mồm đấy, tên cuồng thể thao kia!"

Jungwoo hét lên, quay mặt lại chỉ để trừng mắt với chàng trai đi phía sau mình. Donghyuck khẽ cười một tiếng, rồi cũng đi theo đồng đội của mình ra sân cỏ.

"Tôi thề là nếu Mark đến muộn dù chỉ một giây thì tôi sẽ chặt cổ thằng nhóc cho xem!"

Yuta cằn nhằn, sau đó Johnny cũng đi đến chỗ bọn họ và lên tiếng: "Thư giãn chút đi Yuta, vì Chúa."

Rồi Mark đột nhiên xuất hiện bên cạnh Yuta và búng tay nhẹ một cái vào trán anh.



"Jaemin? Bồ ấy làm gì ở đây vậy?" 

Donghyuck thì thầm trong khi em tiếp tục giãn cơ với Lucas. Em nhìn thoáng qua chàng trai vừa bước ra từ chiếc xe van (*) cùng với một chiếc máy ảnh được tròng dây vào cổ cậu. Chàng trai ấy nhìn xung quanh và chỉ dừng lại khi ánh mắt cậu giao với ánh mắt của Donghyuck.

Do vội vã quay đi nên Donghyuck đã suýt vấp chân ngã.

"Hả? Em nói gì vậy?"

Lucas cất tiếng hỏi trước khi đứng thẳng dậy và nhảy lên vài lần.

"Không có. Em không có nói gì cả."

"Đây chỉ là một trận đấu giao hữu thôi, tại sao câu lạc bộ tập san (**) lại 'cử' một vài nhiếp ảnh gia của bọn họ đến đây làm gì vậy?"

Jungwoo tiến về phía Donghyuck và Lucas sau khi anh liếc qua chỗ những học sinh nọ đứng cách họ không xa.

"Ba học sinh đến chỉ để chụp ảnh của chúng ta ư? Tại sao họ lại phiền nhiễu nhiều quá mức thế chứ?"

"Em không biết nữa, anh Jungwoo. Có lẽ là vì em quá thu hút chăng?"

Lucas phun ra một câu tự luyến và rồi phải tự nhận lấy một cái đánh nhẹ vào vai từ Jungwoo.

"Bọn họ đến từ câu lạc bộ tập san ư?"

"Đúng vậy, Hyuck. Có lẽ họ cần cập nhật trận đấu hôm nay trên tạp chí hàng tháng của trường. Mà theo như anh nhớ lại thì đúng là không có nhiều sự kiện diễn ra trong tháng này thật." Kun lên tiếng giải thích sau khi bước đến đứng giữa ba người bọn họ. 

"À ừ, đúng rồi! Anh Yuta gọi chúng ta tập hợp lại ngay bây giờ đó."

Trận đấu chắc chắn không dễ dàng như Donghyuck đã nghĩ. Mà cũng phải, làm thế nào mà em lại có suy nghĩ rằng chơi bóng đá sẽ dễ dàng vậy chứ? Nhưng may mắn thay, em đã có những đồng đội hùng hậu ở bên cạnh mình.

Dù sao em cũng sẽ không dối lòng, rằng em đã rất tận hưởng trận đấu này. Đã lâu rồi em mới cảm thấy tự do như thế này. Em đã không phải nghĩ về việc học của mình, cả những tờ note đáng sợ mà em hay nhận được dường như cũng trôi tuột khỏi tâm trí em mất rồi. À, đấy là còn chưa kể đến những cơn ác mộng mà dạo này em gặp phải nhiều lần nữa.

Ugh, vào lúc này, em cảm tưởng như cả thế giới đang chống đối lại em bằng cách nào đó vậy.

Thế nhưng, ghi bàn thắng cho đội bóng của mình là một cảm giác như bay lên tận trên chín tầng trên mây luôn ấy, đặc biệt là khi các đồng đội của Donghyuck chạy đến chỗ em, ôm lấy em và cổ vũ, reo hò rất lớn. Donghyuck cười phá lên, rồi cũng nhảy nhót xung quanh cùng với những người còn lại.

Sau đó, cả đội cùng đi đến phòng thay đồ, chờ đợi trận đấu tiếp theo và cả trận cuối cùng của bọn họ.

Để mà nói rằng Jaemin đang trong trạng thái khủng hoảng chắc chắn là một cách nói đã "nói giảm nói tránh" lắm rồi. Ngón tay của cậu nhấp vào nút máy ảnh của mình nhiều lần, chỉ để ghi lại vẻ đẹp của chàng trai đang chơi ở giữa sân cỏ. Sau khi điều chỉnh các hiệu ứng và tiêu điểm, Jaemin liền theo dõi mọi chuyển động của chàng trai có làn da bánh mật kia, hoàn toàn không để ý đến các cầu thủ bóng đá còn lại của trường mình.

Luôn luôn là Donghyuck. Mọi thứ luôn luôn là vì em.

Kể từ trận đầu tiên đến trận thứ hai, máy ảnh của Jaemin chỉ bấm ghi lại những khoảnh khắc về chàng trai với làn da rám nắng nọ. Từ cách cậu di chuyển xung quanh để có được một góc ảnh đẹp và tốt hơn cho em, và môi thì mỉm cười mỗi khi cậu kiểm tra lại kết quả đã cho thấy cách cậu đã luôn say đắm em như thế nào.

Mặc dù Donghyuck đã bị che khuất bởi những học sinh khác khi họ đi đến phòng thay đồ, nhưng Jaemin vẫn cố gắng chụp được ít nhất là bức ảnh có mái tóc nâu bồng bềnh của em.

"Đưa mày tới đây thật là một sự lãng phí đó." Yangyang nói, tay thì cầm máy ảnh sau khi đã chụp được một số hình ảnh về đội bóng đá. 

"Này! Hãy trân trọng mình chút đi bạn yêu." Jaemin thở dài một cách mỉa mai, nhướng mày lên để trêu chọc bạn mình.

"Điều này thật không công bằng. Chúng ta nên chia nhỏ công việc ra như những gì chúng ta đã thảo luận trước đó chứ." Yuna càu nhàu trong khi cô nàng để cho sợi dây đeo của chiếc máy ảnh quàng qua vai mình.

"Này, anh Jaemin. Hãy dừng việc chụp ảnh anh Donghyuck lại và cố gắng tập trung vào toàn cảnh trận đấu hơn đi." Cô ấy nói thêm vào và vỗ nhẹ vai Jaemin.

"Hai người đúng là nhỏ nhen. Hãy để cho tôi yên với chiếc máy ảnh quý giá của tôi đi."

"Tao sẽ vứt nó đi nếu mày cứ mơ mộng về crush của mày đó." Yangyang nói, rồi nó ngồi xuống bên cạnh Jaemin.

"Crush gì ở đây cơ?" Cậu hỏi mà không hề nhìn sang bạn mình, do mắt cậu bận dán chặt vào máy ảnh để kiểm tra những bức ảnh mình đã chụp rồi.

"Ồ, thôi giả vờ đi. Mày không quá tế nhị như mày nghĩ đâu."

"Tao biết. Vậy thì sao chứ?"

Cậu quay lại nhìn người bạn Trung Quốc của mình với một ánh mắt không mấy thiện cảm cho lắm.

"Hãy tập trung vào công việc của chúng ta ở đây đi, cái anh ngốc này."

Yuna giật lấy và cầm chặt chiếc máy ảnh từ trong tay Jaemin, nhanh chóng xóa đi một bức ảnh có mặt Donghyuck.

"Này, cái quái gì-- Yuna!"

Jaemin giật lại máy ảnh của mình một lần nữa và bảo vệ nó trong vòng tay của mình.

"Em có thể làm điều tồi tệ hơn thế này đấy. Vì vậy, tốt hơn là anh nên chú ý kĩ việc của mình đi. Khi trận đấu cuối cùng của họ bắt đầu, nhớ là hãy chụp ảnh tất cả bọn họ, không chỉ riêng anh Donghyuck."

Yuna nhìn Jaemin một cách nghiêm khắc và chỉ tay lên ngực cậu.

"Okay, okay. Lạy Chúa, đôi khi em làm người khác khá là sởn gai ốc đấy, em biết không?"

Jaemin nói, rồi quay đi khỏi ánh mắt xẹt ra lửa của cô gái nọ.

"Tao cũng có thể giúp Yuna xóa một số-- à không, tất cả những bức ảnh nếu mày cứ giữ--"

"Được rồi, Yangyang! Tao biết rồi! Tao sẽ làm tốt nhiệm vụ của mình trong trận đấu này."

"Vậy thì tốt."

Dù sao thì mình cũng đã có đủ hình ảnh của bồ ấy rồi mà. Mọi thứ sẽ ổn thôi.

Không. Không có gì là ổn đối với Jaemin ngay bây giờ cả.

Không phải khi cậu đánh mất cơ hội chụp được bức ảnh Donghyuck đang la hét và chạy quanh sân với niềm vui sướng.

Không phải khi cậu đã nhìn thấy nụ cười nở rộ của Donghyuck trong khi em ôm lấy đồng đội và ăn mừng chiến thắng của họ.

Không phải khi cậu phải chụp một bức ảnh lúc Yuta và Johnny nhận giải thưởng của họ trong khi Donghyuck thì ở ngay đó và đang tỏa sáng dưới ánh mặt trời chói lọi.

Càng không phải khi Jaemin có thể cảm nhận được ánh mắt của Yuna sượt qua vai mình.

Điều này thật khó chịu quá đi.

Trong khi đang viết lung tung điều gì đó trên một tờ giấy nhỏ, Jaemin nhìn thoáng qua Donghyuck đang cầm lấy đồ của em lên. Cậu nhanh chóng quay vào tường, nháy máy ảnh chụp lại tờ giấy trước khi vò nát nó và nhét nó lại vào túi quần.

Cậu quay lại phía Donghyuck lần nữa, nhưng lúc này thì cậu nhìn thấy một chàng trai cao lớn với chiếc áo bóng đá hoàn toàn khác với áo của đội bóng trong trường đang đứng sừng sững trước mặt chàng trai có làn da rám nắng nọ.

Ugh, bây giờ lại là vụ gì nữa đây?

"Tôi là Daniel. Kang Daniel."

"Còn tôi là Donghyuck."

Họ bắt tay làm quen nhau, nhưng Donghyuck thì lại nở một nụ cười khá ngượng nghịu và gãi gáy của mình.

"Rất vui được gặp em, Donghyuck. Em có một cái tên đẹp đấy."

"Cảm ơn anh."

Tay họ vẫn chưa buông ra, và trên môi của Daniel vẫn nở một nụ cười tươi hết cỡ.

"Ừm..."

Donghyuck lắc nhẹ tay, đưa ra dấu hiệu ý bảo người cao hơn hãy buông tay em ra.

"Ồ, đúng rồi! Xin lỗi em." Cuối cùng anh ta cũng bỏ tay em ra và gãi nhẹ cánh tay còn lại của mình trong sự lo lắng. "Tôi đã không để ý, vì tôi đã bị lạc lối khi nhìn vào đôi mắt của em."

"Nghe giống như lời bài hát nhỉ." Donghyuck nhận xét, em nghiêng đầu và nở một nụ cười nho nhỏ.

"Có thể đúng, cũng có thể không. Nhưng mà này, chuyện đó không thực sự quan trọng đâu."

Chàng trai cao hơn cúi người về phía em, khiến cho khuôn mặt hai người họ tiến lại gần hơn.

"Vậy điều quan trọng là gì?"

"Số điện thoại của em. Tôi nghĩ là tôi cần phải có được nó. Vì vậy, nếu em không phiền thì--" 

"Nhưng tôi phiền."

Một bàn tay bất chợt vòng qua vai Donghyuck, buộc em phải nhìn lên và sau đó em được chào đón bởi một Jaemin đang nhếch mép cười với anh chàng cao hơn ở trước mặt cả hai.

"Thật tệ quá, nhưng tôi đâu có hỏi cậu."

Daniel lùi người ra sau một chút, hai tay thì khoanh trước ngực.

"Hửm? Và vậy thì sao?" 

Jaemin giơ máy ảnh lên trước mặt em rồi mở nó ra và phớt lờ sự hiện diện của anh chàng nọ.

"Nhìn này, Hyuck. Mình đã chụp vài bức ảnh nè."

"Hở?"

Mặc dù cảm thấy hơi bối rối trước sự xuất hiện đột ngột của Jaemin, Donghyuck vẫn nhìn xuống máy ảnh của cậu.

Nói Donghyuck có thể cảm thấy má mình đỏ bừng lên là không hẳn đúng, bởi vì em có thể cảm nhận được là mặt mình đang tím tái đi luôn rồi.

Những bức ảnh mà Jaemin chụp không có gì ngoại trừ khuôn mặt của chính em. Những bức ảnh không có gì khác ngoài lúc em chạy và đá bóng quanh sân.

Không có học sinh nào khác, thậm chí không có các đồng đội khác của em.

Tất cả mọi thứ trong ảnh chỉ là Donghyuck mà thôi.

"Vậy là hai người mặc kệ tôi?"

Giọng của Daniel không được hai người họ chú ý đến vì cả hai vẫn đang tập trung vào chiếc máy ảnh. Anh chàng cao ráo kia thở dài, rồi đảo mắt trước khi bước đi và nhìn xung quanh để tìm kiếm những chàng trai hoặc cô gái khác để tán tỉnh.

"Tất cả mấy tấm này đều là về..." Donghyuck thì thầm, không đủ tin tưởng vào việc giọng nói của em có thể kết thúc được lời nói hay không.

"Bồ đó. Luôn luôn là vậy."

Jaemin nhìn qua Donghyuck, người nãy giờ đã để mắt đến mình, rồi liền nháy mắt tinh nghịch.

"Và bây giờ thì bồ hãy xem cái này đi."

Jaemin lại chỉ vào máy ảnh, ra dấu để Donghyuck chú ý.

"Gì vậy?"

Donghyuck khịt mũi, chớp chớp mắt khi nhìn thấy bức ảnh.

"Không thể tin được." Em cất lời và khiến Jaemin cười thích thú.

Đó là một hình ảnh về một tờ giấy với dòng ghi chú được viết lộn xộn trên đó.

Cho mình số điện thoại của bồ được không?


(Lời tác giả: Ừ đã là chap 14 rồi đấy nhưng mà hai đứa vẫn chưa trao đổi số điện thoại cho nhau nữa (づ ̄ ³ ̄)づ)

(TBC)

ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ 

(*) Xe van:

(**) Bản gốc: bulletin club

(Ghi chú nho nhỏ: Sẽ có bạn cảm thấy khó chịu vì có sự xuất hiện của nhân vật Lucas, nhưng tác giả đã viết fic này lâu rồi mà giờ mình mới dịch tới chap này - sau khi sự việc kia đã xảy ra.

Vì thế, mình mong các bạn đọc hãy thông cảm nha, nhưng vì nhân vật này không xuất hiện nhiều nên cũng sẽ không gây ảnh hưởng nhiều đến cốt truyện chính mấy đâu. Cảm ơn các bạn đã đọc những dòng này.) 

19/11/2021, 1:08 p.m.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co