Truyen3h.Co

crush (vtrans)

mười.

SamPooJH

"OK!" 

Jaemin bước ra khỏi giường, đi đến chỗ cây đàn guitar acoustic màu nâu nhạt của mình được treo trên tường và cầm lấy nó, sau đó quay lại ngồi xuống mép giường.

"Hm, để xem nào."

Cậu lật những trang giấy trong cuốn sổ tay đến vị trí mà bản thân đã viết một số hợp âm cho bài hát mà dạo này cậu đang sáng tác.

Cậu gật gù lên xuống, tay nhịp nhịp vào cây đàn. Những ngón tay của cậu bắt đầu gảy lên dây đàn, tạo ra một nhịp điệu tuyệt đẹp vang lên xuyên qua bức tường trong phòng ngủ của mình.

"You're my missing puzzle piece..."

Nhịp điệu thrummimg vang lên một cách ngọt ngào và êm dịu, khiến Jaemin ngâm nga theo nhịp điệu này thay vì hát lời bài hát.

"Khoan đã. Cái này nghe hơi sai."

Cậu lại lật tiếp trang giấy, đọc lên lời bài hát trước khi kiểm tra hợp âm.

"Tại sao vậy nhỉ?"

Tay cậu lại lướt trên trang giấy, rồi gạch bỏ đi một số từ ngữ trong lời mà không phù hợp với bài hát. Cậu khẽ tặc lưỡi, nhưng rồi nhanh chóng quay lại với việc gảy lên những tiếng đàn guitar một lần nữa.

"Này con."

Jaemin nhìn lên cửa thì thấy mẹ đã vào tới phòng của cậu.

"Con đang làm gì thế?"

"Vài thứ linh tinh thôi mẹ."

"Con cái thường không trả lời cha mẹ như vậy đâu."

Bà cốc nhẹ vào đầu Jaemin trước khi ngồi xuống giường trước mặt con trai mình.

"Mẹ cảm thấy chán quá đi."

"Bố đâu rồi ạ?"

"Đi bộ đường dài với bạn bè của ông ấy rồi."

"À, đúng rồi. Con đã quên mất chuyện đó. Nhưng chẳng phải là mẹ cần chăm sóc những con mèo sao?" Jaemin trả lời mà không thèm nhìn sang mẹ mình. Cậu tiếp tục viết vào cuốn sổ của mình, sửa các hợp âm ở khắp nơi.

"Vậy thì sao? Con mong là mẹ sẽ đợi chúng nó cho đến khi chúng ăn xong bữa hả?"

"Đó không phải là những gì mẹ hay làm dạo này ạ?"

"Sao cũng được." Người phụ nữ trung niên tóc ngắn đảo mắt nhìn quanh căn phòng sạch sẽ đến không ngờ.

"Con đang làm một dự án gì trong trường à?"

"Không ạ."

"Vậy là một dự án về tình yêu rồi."

"Con sẽ không chối bỏ chuyện đó đâu."

"Chà, thật không thể tin được là con lại thành thật như vậy."

Bà vò mái tóc vốn đã rối bời của con trai mình. Hiện giờ Jaemin chỉ mặc có chiếc áo màu trắng không tay và một chiếc quần ngắn trên người, cho thấy rằng cậu vẫn chưa tắm trong ngày hôm nay.

"Con không có kế hoạch gì vào bữa nay à?"  

"Con đang thực hiện kế hoạch của mình ngay bây giờ đây."

"Cho mẹ xem với." Nói rồi, bà cầm lấy cuốn sách từ tay con trai.

"Lời bài hát ư?"

"Vâng ạ. Con định tỏ tình với Donghyuck bằng cách hát cho bồ ấy nghe bài hát này."

"Aw, con thật ngọt ngào. Mẹ đang tự hỏi tại sao bố con không bao giờ làm điều gì như thế này với mẹ cả."  

Bà lật trang sổ ra, đọc lên những lời bài hát cùng hợp âm được viết nguệch ngoạc trên đó một cách lộn xộn.

"Đây, để con đàn cho mẹ nghe thử."

Jaemin gảy đàn một lần nữa, cho ra cùng một nhịp điệu mà cậu sáng tác từ trước tới giờ.

"Nghe hay đấy chứ."

"Ổn đúng không ạ? Con biết điều đó mà. Nhưng con cần phải làm cho nó hay hơn."

"Không đâu, mẹ nói rằng nghe cũng hay, có nghĩa là nó rất tốt rồi đấy."

Bà mỉm cười với con trai mình, nhìn qua cậu trong một giây trước khi chú ý vào cuốn sổ một lần nữa.

"Hello, it's been so long, isn't it? The small piece that I put in my pocket and carry around everywhere. Please be with me so it can be more complete and prettier. After I met you, I'm able to draw a bigger picture."

("Xin chào, cũng đã lâu quá rồi phải không, mảnh ghép nhỏ mà mình đã cất giấu vào chiếc túi và mang đi khắp nơi? Làm ơn hãy ở lại bên mình để mọi thứ có thể  trở nên hoàn thiện và xinh đẹp hơn nữa. Vì sau khi gặp bồ, mình cũng có thể vẽ nên một bức tranh vĩ đại hơn rồi.")

Bà đọc to lời bài hát, trên môi vẫn nở một nụ cười tươi rói.

"Đó có lẽ là lời hát yêu thích của con đó."

Bà đặt cuốn sổ xuống giường, dựa vào đầu giường và bắt chéo chân.

"Mẹ cũng muốn được tặng một bài hát."

"Chỉ cần bảo bố tặng mẹ là được."

"Con biết bố nhàm chán ra sao mà."

"Whoa, con sẽ mách với bố rằng mẹ đã chê bai như vậy đó."

"Con làm như mẹ quan tâm lắm ấy."  

Bà khoanh tay trước ngực, nhẹ cúi đầu khi lắng nghe âm thanh từ cây đàn mà con trai bà đang chơi.

"À, mẹ thấy con đã không đưa chiếc hộp cho Donghyuck nhỉ." Bà nói khi bà phát hiện ra chiếc hộp quen thuộc trên bàn học cạnh cửa sổ.

"Đúng vậy ạ. Con không biết khi nào thì nên tặng bồ ấy nữa. Có lẽ con sẽ chỉ tặng món quà đó như một món quà sinh nhật cho Donghyuck."

Jaemin lại ngâm nga bài hát, gảy dây đàn nhiều lần liên tục.

"Donghyuck may mắn thật đấy, làm mẹ ghen tị ghê. Con thậm chí còn chẳng tặng cho mẹ bất kỳ món quà nào trong ngày sinh nhật của mẹ vào tháng trước."

"Nhưng mẹ đã nói với con rằng mẹ không cần bất cứ thứ gì kia mà."

Nhẹ cau mày, Jaemin nhìn lên mẹ mình đang bĩu môi và lau những giọt nước mắt tưởng tượng của bà.

"Với lại, con cũng đã tặng cho mẹ những cái ôm và những nụ hôn rồi còn gì."

"Con trao cho mẹ những thứ đó hằng ngày sẵn rồi! Có gì đáng tự hào và bất ngờ mấy đâu!"



Click!

Chiếc máy ảnh chất lượng cao một lần nữa ghi lại toàn bộ chuyển động của chàng trai nọ một cách hoàn hảo.

Jaemin dựa vào cửa sổ, kiểm tra lại những bức ảnh cậu đã chụp. Cậu nhếch môi cười, tự khích lệ tinh thần của bản thân vì đã làm tốt việc chụp ảnh như vậy.

"Nhìn mày đi! Chỉ là một kẻ theo dõi kỳ lạ và tất cả cũng có vậy thôi."

Jeno nói, rồi đưa mắt nhìn sang đứa bạn bên cạnh mình. Sau đó cậu ấy lại quay ra cửa sổ, tìm kiếm một người nào đó trên sân bóng. Jeno ngồi trên chiếc ghế mà cậu ấy kéo đến bên cửa sổ lúc nãy, quyết định cùng Jaemin dành thời gian tiết tự học của họ cho việc rình rập tiết của lớp Donghyuck và Renjun trên sân.

"Tao không rình rập, theo dõi gì hết. Tao chỉ đang nghịch máy ảnh của mình."

Jaemin lẩm bẩm, lại nháy máy ảnh về phía chàng trai với làn da rám nắng nào đó.

"Tội nghiệp bạn mình nhỉ? Cũng may cho tao là Renjun đã chọn cách ngồi không thay vì chơi bóng rổ với những người khác."

"Không sao, tao thấy ổn mà."

"Mày có muốn tao giúp mày chụp ảnh của Donghyuck không?"

"Đó thậm chí có là một câu hỏi không?"

"Năm đô cho mỗi tấm ảnh."  

"Nghĩ vậy là vui hả?"

Jeno đấm nhẹ vào bụng Jaemin, khiến cậu nhăn mặt chút ít ngay trước khi dựa vào cửa sổ một lần nữa.

"Mà sao mày lại mang theo máy ảnh?"

"Tại tao có một cuộc họp câu lạc bộ hôm nay."

"Khi nào đấy?"

"Vào giờ ra chơi."

Jaemin kiểm tra những bức ảnh mà cậu đã chụp lần nữa, sau đó đưa chúng cho bạn mình xem.

"Đẹp không?"

"Hoàn hảo luôn."

"Tao đã bảo mày rồi mà."

Jeno chống cằm lên tay sau khi đã khoanh tay lại và dựa vào cửa sổ, rồi cậu ấy quan sát các học sinh khác đang chơi trong trận đấu.

"Tao muốn trở thành một thành viên trong đội tạp chí của trường để chụp lại những khoảnh khắc trong trận đấu giao hữu bóng đá vào tuần tới."

"Tuần tới hả?"

"Ừa, đúng rồi."

"Hm, làm thế nào mà mày biết tất cả mọi thứ về vụ này vậy?"

"Tao vẫn còn ở trong chat room của bọn họ."

"Cái gì cơ?"

"Tao muốn ở lại đó và chụp mọi bức ảnh về việc Lee Donghyuck là át chủ bài trong đội bóng đá như thế nào."

Jaemin cười khúc khích, điều chỉnh lại máy ảnh của mình để nó không ở chế độ phóng to nữa. Cậu dựa sát vào người bạn của mình, giữ chặt máy ảnh để chụp ảnh selfie.

"Cười lên nào!"

Click!



"Mày sến súa thật sự đấy."  

"Làm ơn đi. Mày còn chưa ngồi xuống nữa mà đã công kích tao rồi?"

Jaemin đảo mắt, nhìn Renjun đang lấy ghế để ngồi xuống trước mặt mình.

"Jeno đâu rồi?"

"Trong nhà vệ sinh."

Renjun vắt tay lên bàn rồi tựa cằm lên hai tay. Khi đôi mắt màu nâu của Renjun giao với ánh mắt Jaemin, cậu ấy nhướng mày lên xuống tỏ ý tứ trêu chọc.

"Được rồi, thành thật mà nói, ban nãy mày nói tao sến sẩm về chuyện gì thì tao không hiểu cho lắm."

"Chuyện mày đã tặng chocolate cho Donghyuck."

Chàng trai thấp hơn xòe ra một ngón tay và bắt đầu liệt kê điều đầu tiên trong danh sách.

"Mày đi học và quyết định đi bộ về nhà cùng với nó."

Cậu ấy xòe ra một ngón tay khác.

"Và mày còn stalk nó nữa chứ."

"Tao đã stalk bồ ấy từ lâu rồi."  

"Vậy là mày thừa nhận điều đó rồi ha."

"Nói về chuyện đó ít thôi bồ yêu." Một bàn tay bất ngờ phủ lên môi Renjun.

"Một tin tức vừa xuất hiện chớp nhoáng là hiện giờ chúng ta đang ở trong một thư viện đấy." Jeno lên tiếng khi cậu ấy ngồi xuống bên cạnh bạn trai của mình.  

"Vậy tại sao trong tất cả mọi nơi thì mày lại chọn chỗ này hả?"

"Bởi vì tao muốn tụi bây giữ trật tự."

"Mày là một kẻ giả mạo, đúng không?"

"Này!" Jaemin gằn lên bằng một giọng thì thầm, rồi cậu đưa tay nhéo cánh tay Renjun.

"Đừng có chạm vào Renjun."

Jeno hất tay Jaemin ra trước khi vòng tay qua người yêu mình.  

"Tại sao tao lại mắc kẹt với hai đứa bây vậy trời?"

"Bởi vì mày là một đứa hèn nhát. Chỉ cần hét lên và nói với Donghyuck rằng mày thích nó là được rồi."

"Đúng rồi. Tao nghe nói la hét là một cách khác để tỏ tình với người mày thích đang là trend đấy."  

Jeno gật đầu, mỉm cười thật tươi và nghiêng người để tựa đầu vào vai Renjun.

"Tao không mê cái trend đó."

Jaemin nhún vai trước mặt hai người bạn rồi lắc đầu nguầy nguậy.

"Thêm vào đó, tao đã chuẩn bị một vài thứ để tỏ tình rồi. Tao chỉ cần đợi thời điểm hoàn hảo mà thôi."

Jaemin mở cuốn sổ tay, lật từng trang để tìm ra trang có lời bài hát đã được sửa lại hoàn chỉnh của mình.

"Nó đây nè."

Cậu đưa cuốn sổ cho cặp đôi đối diện, nghiêng người gần về phía họ để đọc lời bài hát cùng nhau.

"Woah." Renjun thở đứt quãng, dùng tay che lấy miệng mình.

"Mày thật sự rất rất là sến đó."

Jeno và Renjun đọc lời bài hát trong im lặng, cố gắng hết sức để không kêu ré lên khi đọc đến một số dòng.

"Cái này thật sự sến sẩm như mày vậy." Jeno gật gù, còn tay lật sang trang còn lại của cuốn sách có đầy đủ các hợp âm guitar.

"Và mày vẫn còn ngu ngốc lắm."

Renjun gõ ngón tay lên bàn, ngước nhìn Jaemin đang nhìn chằm chằm lại mình.

"Thế mày đã nghĩ đến thời điểm hoàn hảo để tỏ tình chưa?"

"Thực ra là chưa."

"Quả đúng như tao đã nghĩ." Jeno nhếch mép cười khi cậu ấy đóng cuốn sách lại và đưa trả nó cho cậu bạn của mình.

"Valentine thì đã qua rồi."

"Và sinh nhật của mày còn lâu mới đến."

"Tại sao tao cần phải tỏ tình vào ngày sinh nhật của tao chứ? Trừ khi, sinh nhật của Donghyuck thì lại khác."

Jaemin lầm bầm trong những lời nói của mình, mặt cậu cúi gằm nhìn vào cuốn sổ. Cậu đã phác thảo một con mắt và cũng đã cho thêm rất nhiều chi tiết vào hình dạng của nó.

"Cũng không tệ. Mày có thể đơn giản là tỏ tình với Donghyuck vào ngày sinh nhật của nó."

"Ngày sáu tháng sáu, đúng chứ?" Jaemin nói, nhưng vẫn không nhìn lên bạn bè của mình.

"Mày phải đợi thêm hai tháng nữa."

"Còn một khoảng thời gian dài để thực hiện mà." Jeno nói, gục đầu xuống bàn và ngáp, "Tại sao thư viện luôn mang đến cảm giác buồn ngủ thế này?"

"Khoan đã."

"Hửm, sao đấy?" Jaemin cắn môi dưới, phác thảo chút nét đổ bóng trên đường kẻ mắt trong bức vẽ của mình.

"Lễ hội mùa hè của trường sẽ được tổ chức vào ngày hôm đó."

"Thì sao?"

"Mày có thể tỏ tình với Donghyuck vào ngày hôm đấy, đồ ngốc à."

Jeno gật đầu đồng ý với Renjun.

"Ừ, cũng có thể." Jaemin vẫn tập trung hết sức vào bức tranh mà cậu đã tạo ra, bắt đầu với việc tiếp tục vẽ lens mắt.

"A, tao biết rồi. Mày nên cho tao nghe bản demo của mày."

Renjun nắm chặt tay chàng trai tóc nâu để ngăn cậu tiếp tục vẽ vời.

"Để làm gì chứ? Bài hát đấy là dành cho Donghyuck mà."

"Biết rồi. Nhưng lại có tin tức chớp nhoáng khác đây, ban nhạc của tụi tao vẫn chưa quyết định được bài hát thứ ba của nhóm. Và tụi tao có thể sử dụng bài hát của mày để thay thế."

"Donghyuck sẽ hát nó chứ?" Jaemin hỏi, cây bút thì rơi ra khỏi tay cầm của cậu.

"Ừ, điều đó là có thể nhất đấy."

"Nếu vậy thì được."

Jaemin mỉm cười và nhìn lướt qua bức vẽ đã hoàn thành của mình.

Đó là đôi mắt của người ấy.

Đó là đôi mắt lấp lánh và quyến rũ của Donghyuck.

"Tao nghĩ mày cần phải đi ngay bây giờ đi."

Jaemin nhìn sang Jeno vẫn đang gục đầu trên bàn.

"Donghyuck có lẽ đã xong việc luyện tập bóng đá của nó rồi đấy."

"Ừ, phải rồi."

(TBC)

26/9/2021, 12:00 p.m.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co