Truyen3h.Co

𝐠𝐮𝐫𝐢𝐚 ✘ crush

16

teqsunrise

wje.chwi ry.msik

wje.chwi
đi đâu rồi
chưa xuống à?
mấy đứa phó lại lèm bèm rồi nè

ry.msik
báo ốm rồi
không xuống đâu

wje.chwi
vkl
báo ốm
mà không rủ bạn

ry.msik
🙂
ốm thật
không giả vờ
đang dặt dẹo vcl đây

wje.chwi
hút cho lắm thuốc vào
giờ cái phổi trắng xoá nha
nhắc không nghe
mai sau báo viện đừng gọi bố vào thăm

ry.msik
nói chuyện quá sức chịu đựng
choáng váng
say sẩm mặt mày
ong ong cái đầu

wje.chwi
im mẹ đi
sau muốn đánh chống lảng
cứ nói tôi bị ngu
là tao tự biết

ry.msik
✋🏻😓🤚🏻
tôi bị ngu

wje.chwi
con trai gioi qua
biết nghe lời bố mẹ rồi
haha

ry.msik
thôi mệt quá
điểm sĩ số hộ con nhé bố
con ngủ cái đã

wje.chwi
nể tình con gọi 1 tiếng bố
tí bố thó hộp cháo
bố mang lên cho con nhé

ry.misk
xúc động quá
nào khoẻ con báo hiếu bố nhé 🥰

wje.chwi
mày đéo báo là tao mừng
khỏi báo hiếu đi
có khi báo xong tao hiếu hỉ luôn 🥰

ry.msik
hiếu thì chưa biết ai
chứ hỉ là biết rồi á bố

wje.chwi
⁉️
ai cưới

ry.msik
con cưới
cưới anh tầng dưới
hi

wje .chwi
đéo mẹ
sống được đến lúc đấy đi đã
bớt hút thuốc lại :)
có ngày chưa cưới được ảnh đã chết mẹ rồi

ry.msik
ngủ đây
khò khò

ryu minseok không biết mình đã ngủ được bao lâu, có thể là nửa tiếng, một tiếng hoặc cũng chỉ có mười lăm phút gì đấy. câu nằm li bì trong đống chăn gối, mở mắt ra bên ngoài đã tối om tự bao giờ.

mặt trời trên những khu quân sự độc lập như quân khu h đôi khi lại độc đáo một cách lạ thường. chẳng hiểu sao ryu minseok đã nghĩ thế khi đôi mắt tèm nhèm nước của cậu nhìn thấy ráng đỏ ánh vàng xuyên qua tầng tầng lớp lớp những bức tường dày đặc, chạy lọt qua mấy khe cửa như một điệp viên thanh thoát trốn những tia laze đỏ chói mà chiếu xuống góc tường trong phòng lại đẹp đến thế.

chẳng biết có phải vì một ám thị tâm lý nào đó, hay là vì người xuất hiện khi bạn yếu đối nhất là người dễ khiến bạn xiêu lòng nhất hay không, mà khi bóng dáng cao lớn của lee minhyeong chìm trong ráng chiều sẫm màu kia lại khiến trái tim ryu minseok thổn thức đến thế.

"tớ nghe bảo cậu bị ốm, có mang cháo lên cho cậu nè."

giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên trong không gian tĩnh mịch, giai điệu của một bản nhạc nhẹ nhàng khiến ryu minseok ngẩn ngơ. cậu sốc chăn ngồi dậy khỏi giường, mắt thấy lee minhyeong đã bước tới phía bàn ăn giữa phòng thì mím môi chồm dậy.

"cứ nằm ở trên giường đi, tớ mang đến giường cho cậu luôn."

vài muỗng cháo đầu tiên được đút vào miệng, mùi thơm từ thịt băm cùng mùi cháo trắng mới đánh thức được đứa nhỏ ngẩn người ngồi trên giường. ryu minseok cúi đầu nhìn khớp tay khẳng khiu mạnh mẽ của minhyeong đang gom cháo vào thìa rồi thổi phù trước khi đến miệng cậu, lúc này mới nhận ra vấn đề:

"minhyeong, sao cậu ở đây?"

"vì cậu bị ốm mà."- lee minhyeong trả lời lại như thể đấy là một điều hiển nhiên, sự hiển nhiên cho sự xuất hiện của anh ở trên tầng 5 này ấy.

"tớ bị ốm thì liên quan gì đến cậu? mà sao cậu lại đổi xưng hô rồi?"

một thìa cháo nữa ngay lập tức được đẩy vào miệng ryu minseok trước khi cậu tiếp tục bắn thêm một vài câu rap nữa. ryu minseok cố gắng nhai mấy miếng thịt băm rồi nuốt chửng, ánh mắt tìm tòi một câu trả lời đặt trên người lee minhyeong. nhưng dường như lời hồi đáp ấy chỉ là những tiếng im lặng trống rỗng trog căn phòng mờ mờ từ ánh mặt trời cuối chiều.

dưới sân khu đã có những tốp người trở về từ nhà ăn, họ đi dọc các hành lang khuấy động vài trận ồn ào nho nhỏ. thế giới xung quanh hai người bỗng nhiên trở nên xôn xao hơn, rốt cuộc lại chỉ có hai con người ngồi đối diện là lặng yên.

"cậu thích tớ à?" - ryu minseok nghe thấy âm thanh phát ra từ cổ họng mình, tần suất rung của dây thanh quản khiến tâm trí cậu trở nên đặc sệt như mới nãy lúc mệt mỏi. chết rồi, chắc mình bị sốt đến phát dồ rồi.

locket | cún không ngủ | 10ph

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co