Truyen3h.Co

Crush

Chương 6: Cái mùi

bluebird310597


Để cho thằng Hoàng nằm đó trong cơn giày vò cái đầu ti cùng những tiếng ú ớ, Bình đi xuống dưới gác mà lấy nước uống. Đang vừa cầm chai nước vừa suy nghĩ nên tiếp tục chơi đùa với con chó mới nhận này ra sao, thì ánh mắt Bình vô tình chạm mặt đôi giày sneaker nằm ở góc cánh cửa với đôi vớ lò ra bên ngoài. Đôi vớ Bình mang đi làm thêm, kết hợp với việc chạy bộ cũng gần cả tuần chưa có giặt, đi nhặt lên Bình ngửi thoáng qua, cái mùi đủ kích thích bản năng cho con chó đang nằm chờ đợi nó trên gác nhà, Bình mang đôi vớ vào chân.

Nằm trên gác mà thằng Hoàng nằm trong cơn đau siết chặt hai cái núm ti nó, cố vùng vẫy một chút hy vọng hai chiếc kẹp có thể rơi ra, bỗng chốc nó rùng mình khi nghe tiếng bước chân đi lên.

Bình đi lên, Hoàng nhìn Bình, nhăn mặt khi nó nghe thoang thoảng cái mùi vớ hôi, từ lúc Bình đi tới, cái mùi mỗi lúc một gần. Cho đến khi Bình dừng lạy ngay cạnh đầu nó cùng là lúc cái mùi ấy nó sộc tới tận mũi thằng Hoàng. Lúc này Hoàng mới nhận định rõ cái mùi ấy bốc ra từ chính đôi vớ mà Bình đang mang. Như đoán được điều gì sắp xảy ra với bản thân, Hoàng vội quay mặt mà tránh, nhưng rồi đôi với cùng với bàn chân của cậu chủ Bình cũng dí vào gương mặt thê thảm của thằng Hoàng.

Bất thình lình mùi đôi vớ sộc thẳng vào mũi nó, cùng cái miệng đang bị bịt chặt làm Hoàng muốn nghẹt thở, nó cố vung đầu tránh né cái mùi hôi khó chịu ấy để vớt lấy chút không khí thoáng đãng. Nhưng Bình đâu để nó thoải mái được, nó cứ né Bình cứ dí, càng dí Bình càng khoái chí, khi nhìn thằng bạn mình đang bị giày vò dưới chân mình. Bước đầu Bình đã thành công khuất phục thằng Hoàng để nó biết cái bản chất chó trong chính con người nó.

Sau khi đã hết hứng thú với việc dí cái mùi hôi vào lỗ mũi thằng Hoàng, Bình dừng lại. Hoàng như được cứu lấy sau một cơn đuối nước, nó hít lấy hít vội cái không khí thoáng đãng đang tồn tại sung quanh nó. Đang nằm thở, Hoàng cứ nghỉ Bình đã tha cho nó không còn dí cái mùi hôi thối đấy vào lỗ mũi mình nữa. Nhưng bất thình lình, Bình ngồi lên người thằng Hoàng, lôi trái banh đang nhét giữa cái miệng của con chó ra. Hoàng chưa kịp cất tiếng thì đã bị Bình bóp miệng lại, rồi từ từ Bình nhét hai chiếc vớ bốc mùi hồi nãy vô trong miệng Hoàng.

Để rồi giờ đây cái mùi hôi thối ấy sộc thẳng lên đường thở một cách liên tục, Hoàng cảm thấy muốn nhợn ói.

Ói ra là tao thiến. – Bình vơ lấy con dao rọc giấy ban nãy mà nhìn Hoàng.

Hoàng cố gắng nuốt lấy, đè nén cơn nhợn trong cổ họng. Giờ đây trong đường thở nó chỉ toàn tập trung vào cái mùi vớ hôi, cặp vú đang chịu đựng cơn đâu từ cáo kẹp ti từ ban nãy. Liệu Bình sẽ mang tới trò gì cho nó tiếp theo, não bộ nó cứ không ngừng suy nghĩ những hành động tàn khóc Bình sẽ mang lại cho nó. Nhưng nó phải ngoan, không thì nó sẽ bị Bình cắt phăng mất hai cặp trứng dái. Nó càng ngày càng sợ hãi con người nó từng rất "crush", dù đây là cách nó chọn để tiếp xúc với Bình, nhưng có lẽ vượt mức sức chịu đựng của chính bản thân nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co