Sippy cup💔
Sex don't sleep when the lights are off.🙂
Cry Baby vẫn tiếp tục sống như vậy. Sống trong một gia đình "hoàn hảo", sống với nước mắt. Ngày rồi lại đêm, đêm rồi lại ngày. Nỗi đau ngày một kéo dài, kéo dài mãi mãi. Nhưng sao hôm nay không giống mọi ngày nhỉ? Mẹ cô vẫn ngồi đó trò chuyện với rượu. Bố cô vẫn mãi rong chơi với ả tình nhân ở ngoài phố xá xa hoa. 'Cạch'- tiếng mở cửa vang lên. Rồi lần lượt những tiếng giày cao gót, tiếng cãi vã dần dần xâm chiếm lấy đầu óc ngây thơ của cô nhóc. 'Cót két'- chiếc giường đung đưa nghe thật rợn người, trên đó có một gã đàn ông vạm vỡ cùng một ả đàn bà môi đỏ, tóc vàng quyến rũ đang chơi "xếp hình". Tiếng nút môi, tiếng rên rỉ bay vào đầu óc cô bé như một cơn lốc xoáy, san bằng mọi ý nghĩ trong cô, cơn lốc xoáy càng quét nhà cửa, càng quét những cành cây xanh mướt như những tiếng động bẩn thỉu đó làm bẩn thâm hồn cô. Thứ tâm hồn vốn tinh khiết mà lại dính vào mực đen. Không tốt chút nào.
Bà mẹ của cô lảo đảo đứng dậy trên đôi giày cao gót. Bà ta hết chịu được nữa rồi, rượu đã dẫn dắt bà ta vào thế giới của tội ác, thế giới của những thứ phù phiếm. Ai đã để sẵn một con dao trên bàn thế? Phải chơi với nó trước khi dùng nó đã. Lười dao thật bén, sáng chói ngay cả dưới ánh đèn mập mờ.
Một...hai...ba, trước mắt ta là một cặp đôi bị trói, họ ra sức dãy dụa, nhưng làm gì được, một khi tội ác đã lên ngôi thì chẳng ai ngăn cản được.
Một lần...hai lần....ba lần, máu dần phun ra, người đã chết, giờ có hối hận cũng không kịp. Chỉ còn nước chuồn thôi. Thi thể được bọc bằng một dải băng trắng còn dính máu, ghê rợn quá nhỉ. Bà mẹ đang khóc sao? Mà không khóc sao được. Tự tay giết đi tận hai mạng người cơ đấy. Nếu là bạn, bạn sẽ làm gì? Chạy đi, hay đối mặt với sự thật? Nhưng thật sự tôi cũng chẳng biết bản thân tôi sẽ làm gì. Vì đơn giản tay tôi chưa dính máu ai bao giờ, tôi chưa trải qua nên tôi chưa biết cảm giác đó. Tội lỗi lắm phải không?
Một bước...hai bước, cái gì trước mắt Cry Baby thế này, toàn máu và máu, máu và nước mắt trộn lại làm một, thứ đắng thứ tanh, còn cái gì ghê hơn nữa không? Thôi đi được chưa? Hãy nói với nhóc đây là một giấc mơ đi. Từ ánh trăng mờ ảo, một nụ cười nửa miệng trên mặt bà mẹ làm ai cũng rợn người. Bà cười vì bà khinh bỉ chính cái gia đình này, khinh bỉ bản thân của mình, khinh bỉ ngay cả những viên kim cương bà đang đeo trên người. Chúng thật bẩn thỉu, bẩn thỉu như thứ bà vừa gây ra.
Cry Baby đứng đó, ngây người, nó không biết nó đã làm gì sai, tại sao đến cả ý nghĩ trong đầu nó cũng bị "nước mắt hoá" đi vậy. Bà mẹ nhẹ nhàng bước đến đằng sau nó, đưa cái khăn đầy thuốc ngủ vào mồm nó mong cho thuốc có thể làm cho nó quên đi mọi thứ, đặt nó lên giường, nhìn vào khuôn mặt ngây thơ của nó. Thật tội nghiệp! Tại sao nó lại thành ra vậy chứ? Nó có tội không? Người có tội là người đã gieo rắc nỗi đau vào người nó, biến nó thành một con bé mít ướt.
Trong sáng, vui tươi của tuổi thơ giờ ở đâu? Chúng đã trở thành những hạt bụi bốc hơi rồi bay vào không khí. Những toan tính, bẩn thỉu lại được gieo rắc vào não của nhóc. Nhóc giờ đã thấy cảnh trai gái, cảnh xác người đầy máu trên mặt đất, biết được ngoại tình là gì. Nếu là bạn, bạn có ám ảnh không? Theo tôi thì có đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co