Truyen3h.Co

Cry

Lạng xẹt

toi0muonhoctoan

Hàn Quốc tháng Một, tuyết phủ trắng cả những con đường quen thuộc. Hyunjin ngồi bệt trên sàn nhà, ánh mắt trống rỗng nhìn vào màn hình điện thoại. Tin nhắn cuối cùng của Seungmin vẫn hiện trên đó, ngắn ngủi nhưng như một nhát dao cắt sâu nơi lồng ngực:

"Chúng ta dừng lại ở đây đi, Hyunjin."

Một tháng qua, Hyunjin như một con rối mất hồn. Ăn uống cũng là tuỳ hứng thôi.Không đếm được bao nhiêu lần anh nhắn tin, gọi điện, thậm chí đến trước cửa nhà Seungmin, đứng đó hàng giờ chỉ để được nhìn thấy cậu. Nhưng Seungmin dù biết người kia ở ngoài , vẫn không buồn mở cửa để nhìn lấy một lần.

Hyunjin cúi gập người, hai bàn tay siết chặt lấy mái tóc rối tung. Nước mắt lại tuôn rơi lã chã.

"Seungmin... cậu thật sự muốn tớ sống thế này sao?"

Tối hôm đó, Hyunjin lại uống say.Anh loạng choạng bước về phía con đường từng đi với Seungmin.

"Cậu thật sự...muốn chúng ta kết thúc như thế này à?"

Hyunjin cứ thế lại nức nở mãi không thôi...

Trả lại thơm má mũ cún cho tôi.
Oneshot nhẹ nhàng mấy chương không liên quan tới nhau.Vì nếu viết cả bộ thì mình sẽ chán và lại drop🐶🥟
Mình đọc được một bình luận ở đâu đó trên tiktok thế này:
"2025 is for hyunmin stans"
Lạc quan là việc của chúng mình.Né nhau là việc hai bạn thui.

🤟🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co