x
Leo : sao em qua đây giờ này ?
Virgo : hồi nãy thấy anh nốc nhiều bia quá sợ có chuyện nên qua ngía thử
Leo : ngía đủ chưa ?
Virgo đưa cho anh chàng mắt đang mù mờ ngồi dựa trên ghế xoay một chai nước suối lạnh. Leo không nhận nước, tiếp tục rít hơi thuốc lá rồi từ từ nhìn cậu nhóc trước mặt.
Virgo : lần trước anh nhậu vào nôn đến hư người, đến mức nhập viện nhớ không ? cứ tưởng anh bị dị ứng cồn nữa
Leo : lần trước em biết anh đã làm gì em không ?
Virgo : ... ờm
Leo : bây giờ anh cũng say đấy, em không sợ ?
Virgo : em lo cho anh hơn
Leo : lần trước không đi quá giới hạn nhưng bây giờ thì không chắc đâu Virgo, em về phòng đi trước khi anh đè em xuống
Virgo : anh không thích em chút nào s-... ứm...kh-khoa-n đã...ưm...
Leo : anh cho em cơ hội mà em lại không biết sợ
Anh đột ngột kéo cậu đè xuống bàn làm việc cưỡng hôn ngay tức khắc, nãy giờ là anh đã thật sự cố gắng kiềm chế cơn dục vọng của bản thân nhưng Virgo hình như nghe không hiểu.
Không để cậu kịp nghỉ ngơi giây nào, môi lưỡi ngông cuồng chiếm đoạt. thuần thục cuốn lấy lưỡi, càng quấy trong khoang miệng. nước dãi theo khoé môi trượt xuống, tiếng môi lưỡi quấn quýt phát ra cực kì mê muội.
Tay anh luồn vào bên trong chiếc áo thun ngủ của cậu, thuần thục xoa nắn bầu ngực nhỏ chưa đủ thoả mãn anh véo mạnh đầu ti làm Virgo khẽ rên lên một tiếng, đầu cậu bây giờ hoàn toàn trống rỗng. cơn say theo đường lưỡi mà truyền sang cậu không ít, mùi bia lan khắp khoang miệng.
Chiếc bàn quá bất tiện, Leo dùng sức bế cả người Virgo quăng xuống nệm. cảnh xuân của cậu lộ hết cả, cả người anh đổ ập lên thân cậu.
Lúc cậu đang chìm đắm trong nụ hôn mãnh liệt thì đã bị anh cởi trần truồng không còn mảnh vãi che thân nào, đến cả quần sịp mới cũng bị quăng xuống sàn.
Từ môi chuyển dần xuống xương quai xanh, trước khi rời đi không quên cắn mạnh một cái da thịt non nớt của cậu liền rớm máu. lúc cậu còn đang thấy đau rát thì anh đã một tay xoa nắn đầu ti bên kia, bên đây thì được anh múp chặt không buông.
" Ah~ ư-----hưm....ưmmm... nhẹ....nhẹ thôi an-h-á~ "
Anh đột nhiên dừng lại, ngồi dậy nhìn xuống thân trên của cậu chỗ nào cũng để lại một đóng dấu vết ái muội. Leo khẽ nhếch mép, lật người cậu nằm úp xuống không dạo đầu, không nới lỏng, không đủ kiên nhẫn anh cầm dương vật to dài của mình cứ thế mà đâm thẳng vào khe đít của cậu.
Cơn đau từ bụng dưới dâng lên, hoà theo tiếng rên rỉ khiến tiếng của cậu phát ra chẳng biết là đau hay sướng. Nhưng đối với kẻ say mất khống chế như Leo hoàn toàn không có việc thương hoa tiếc ngọc gì cả, chỉ điên cuồng thúc. mỗi cú đâm đều khiến cậu váng cả đầu, hơi thở đặc lại chỉ còn tiếng rên khe khẽ không dám để bật ra.
Người nằm dưới khổ sở nhưng người ở trên lại không hài lòng, anh thấy cậu cứ kìm nén tiếng rên thì khó chịu. Tay giơ lên cao rồi nhanh chóng hạ xuống, tiếng bóp vào mông. Virgo liền kiềm chế không được nữa rên lớn một tiếng.
Leo cúi người sát lại gần tai cậu : " rên to lên, em sợ cái gì ? có ai nghe thấy đâu, rên đàng hoàng đi "
Vừa dứt câu anh lại thúc mạnh hơn, nhanh hơn xem cậu còn cố kìm tới khi nào. tiếng phịch phịch dần lớn dần nhanh hơn, Virgo phía dưới đủ khó khăn lắm rồi không kìm nổi nữa, sau đó cậu đều rên lên rất lớn bung xoã mà vừa hét vừa rên rỉ không ngừng, hai bàn tay cố gắng bấu chặt vào nệm cố nhịn cơn đau.
Anh ở trên hài lòng, nhưng động tác chỉ có nhanh chứ không chậm. cả hai đổi đủ loại tư thế, cậu chẳng nhớ anh bắn vào trong cậu bao nhiêu lần nữa. mệt mỏi thiếp đi nhưng cũng không đồng nghĩa Leo sẽ tha cho cậu.
Mãi đến khi cảm thấy nóng nực quá, Virgo mới mở mắt dậy. nhìn cảnh vật trước mặt từ từ nhớ lại, cậu vẫn còn ở phòng Leo nắng bên ngoài cửa sổ chiếu rọi thẳng vào giường vừa nắng vừa nóng.
Cậu khó khăn chuyển động thì cơn đau từ bụng dưới lại dâng lên, cậu ngơ ngác lật chăn ra nhìn xuống dưới thân cái thứ kia vẫn còn chưa rút ra, chẳng nhớ mình thiếp đi lúc nào nhưng cũng không nghĩ anh cứ để vậy mà ngủ luôn, tay anh còn đang thít chặt Virgo trong lòng.
Phải mất một lúc cậu mới thoát khỏi con bạch tuộc bám người này, nhìn căn phòng sau đêm hoan ái đồ thì vứt lung tung, giường đầy tinh dịch còn chưa xử lý phía dưới của cậu cũng đang trào ra hỗn hợp thứ đặc sệt theo mép đùi lăn xuống chân. Virgo hơi khủng hoảng, hôm qua không dùng bao anh xem cậu là bồn chứa tinh cứ thế mà bắn không thương tiếc.
Virgo ngồi nhìn người con trai mình thầm thương, chuyện làm tình này là đều do cậu tự nguyện là Virgo thầm thích Leo nên mới luôn thuận theo không điều kiện, còn đối Leo thì cậu không hiểu, không thể nhìn thấu con người vô cảm này có để ý chút nào đến cậu hay không nữa.
Cậu kéo chăn cho anh rồi khẽ đặt nụ hôn nhẹ vào má, tạm dùng khăn giấy mà lau bớt thành phẩm của Leo. nhưng khi vừa định mặc lại đồ thì cánh tay cậu bị một lực kéo mạnh kéo cậu trở lại bên cạnh Leo, anh từ khi nào đã tỉnh dậy. nhìn cậu với ánh mắt mù mờ, Leo cũng vừa nhớ lại trong tâm trí chuyện gì xảy ra tối qua, một lần nữa anh bị cơn say mà mất kiểm soát.
Anh cũng từng bảo không muốn gây tổn thương gì cho Virgo cả, anh cũng không thể để cậu chiều theo cơn dục vọng của bản thân mình khi cả hai chưa từng có mối quan hệ rõ ràng. nhưng cậu là kẻ cứng đầu, càng cấm càng muốn làm.
" còn sớm lắm, anh ngủ thêm đi em sẽ mang đồ ăn vào sau. "
giọng trầm khàn vì mới thức giấc của anh : " gần đây em đến ngủ ở phòng anh thường xuyên lắm đấy, không sợ Aries nghi ngờ à ? "
" tên ngốc đó không để tâm đến việc tối em ngủ ở đâu cả đâu, anh đừng lo. "
" sau này giữ khoảng cách với anh khi anh không tỉnh táo đi, em xem bản thân mình như này còn chịu được à ? "
" bởi vì nếu lúc tỉnh táo... anh sẽ không bận tâm đến em... "
" Virgo, anh không muốn em phải hối hận sau này. việc anh chuyển đến đây em còn không rõ sao ? vậy mà lại dám mò đến tận đây sống cùng anh. mẹ em thì phải làm sao ? - dù gì anh vẫn là anh trai em Virgo à. "
" nhưng chúng ta không cùng huyết thống, anh chỉ là anh trai được em nhặt về anh là của em. anh bỏ em đi, em làm sao sống tiếp đây ? "
Lại nữa rồi, vấn đề rắc rối này lại tiếp diễn. anh vẫn luôn muốn giữ ranh giới với cậu, chạy trốn cậu.
" anh à... em yêu anh mà... tại sao lại xem là anh em được chứ, chúng ta có thể thử mối quan hệ yêu đương cơ mà ? "
Cậu lại khóc, cậu không muốn anh bài xích mình cậu biết trong lòng anh cậu vẫn có vị trí nhỏ, bởi vì có nên mới dễ mất kiểm soát mỗi khi cậu tự tìm đến.
" mẹ em không đồng ý đâu, nếu biết anh và em yêu đương sẽ đánh em mất, sẽ mang em đi thật xa, để không còn thấy kẻ làm con bà có tình cảm không đứng đắn. nhìn em bị mẹ dày vò như thế anh phải làm sao đây ? anh không có gì để làm chỗ dựa cho em cả, anh chỉ là kẻ bị bỏ rơi đến người nhà còn không cần... "
" Leo, Leo à, anh đừng vậy, đừng cắn tay mình. anh bình tĩnh lại, em không nói nữa, không nói nữa đâu mà... xin anh... "
Cậu ôm anh vào lòng, giữ chặt cánh tay đang bị cắn đến rỉ máu của anh lại. đây được xem là một phản xạ có điều kiện mỗi khi anh cảm thấy không ổn định. kí ức bị bỏ rơi cứ ám ảnh vào đầu, sự bị người khác ghét bỏ từ khi nào đã thành nỗi sợ dai dẳng của anh.
Virgo lúc 5 tuổi đã nhặt được anh trai 13 tuổi Leo, gia đình cậu cũng thuộc tầng lớp nhà giàu và gia đình cậu rất nghiêm khắc nhưng cũng rất cưng chiều cậu, sau một ngày nhồi nhét một đống kiến thức quá tuổi, cậu chỉ là đứa trẻ 5 tuổi còn tò mò nhiều thứ nhưng cậu không có tuổi thơ trọn vẹn thay vào đó phải học hành điên cuồng, cậu cố ý lén cô giáo ra khỏi phòng rồi lén khỏi nhà, lang thang rong chơi trên đường phố những nơi cậu không được phép đặt chân đến vì cậu bị gia đình giành hết thời gian để học tập.
Đến khi trời chập tối, cậu mới tính quay về vì ba mẹ sắp tan làm sẽ về sớm. trưởng thành hơn mấy đứa trẻ đồng trang lứa nên mới dám lang thang một mình trên phố, đến khi đi qua con ngõ vắng người cạnh thùng rác thối là cậu trai khá cao đang ngồi thẩn thờ.
Sau khi gặn hỏi, anh mới nói mình bị gia đình bỏ rơi đã hơn 1 tuần ở ngoài một mình vô cùng thảm, dù lem nhem nhưng cậu thấy rõ nét đẹp trai của anh trai lớn. sau đó cậu quyết định dẫn anh về nuôi, dù có một trận nài nỉ cầu xin ba mẹ thu nhận anh trai tội nghiệp.
Anh được nhận nuôi nhưng với tư cách người chăm sóc bên cạnh Virgo, được học nhưng phải chăm sóc và dạy học thêm trông chừng cậu. và anh đồng ý vì mình không có chỗ nào để đi nữa.
Cả 2 bên nhau đến lớn, trong nhà cậu xảy ra chút chuyện ba cậu bị tai nạn mất mọi thứ gánh nặng đè lên vai mẹ. bà vừa gồng gánh công ty không có nhiều thời gian, nên cậu càng lệ thuộc và gần gũi với Leo hơn. năm cậu 16 tuổi đã lén hôn Leo, hầu như là lén lút ở cạnh anh, và anh không thể chối từ cũng dần đắm chìm vào mối quan hệ mập mờ. cả hai chỉ hôn nhau, đơn thuần.
Nhưng không may lại bị mẹ bắt gặp một lần, khi cậu đang học cùng anh và cả hai lén hôn nhau. bà vốn đã nghi ngờ vì sự gần gũi của hai người bà không cấm con yêu sớm nhưng lại không thể chấp nhận khi con trai độc đinh mình yêu con trai, một suy nghĩ lệch lạc và sai trái. bà đã trừng phạt cậu rất nặng vì cậu cầu xin bà rất nhiều vì mối tình này, cho dù có bị đánh đập không nhân nhượng, phạt quỳ phạt nhịn đói phạt nhốt vào kho, nhưng cậu vẫn không từ bỏ được Leo.
Mẹ Virgo đã cảnh cáo anh thậm chí là đe doạ, nhưng nó không đáng sợ như cái cách bà trừng phạt cậu, nhìn người con trai chịu đau chịu khổ chỉ vì yêu mình anh vừa thấy có lỗi vừa bất lực không thể bảo vệ hay cùng cậu phản kháng. bắt buộc anh phải cắt đứt chuyện tình này vì bà không thể ép được con trai mình, chỉ có thể dùng sức ép với Leo.
Để cậu trở về cuộc sống vốn có, để cậu không bị hủy hoại vì mình anh nhẫn tâm dứt bỏ hết tất cả rồi rời đi, ích kỷ chạy trốn. và sau khi anh rời đi thì cậu mới chấm dứt được sự trừng phạt từ mẹ. và bị cảnh cáo nếu còn yêu Leo hay bất cứ thằng con trai nào khác thì cậu sẽ bị cưỡng chế sang nước ngoài.
Và khi biết Leo không còn ở bên cạnh nữa cậu đã phát điên và nổi loạn, nhưng đứa trẻ 16 tuổi luôn bị gia đình điều khiển, cậu sinh ra để gánh vác công việc của gia đình mọi thứ phải trong tầm kiểm soát, không thể tự do cất cánh, cậu không thể làm gì được cả. chỉ có thể cố gắng học một cách điên cuồng vượt lớp, nhanh chóng thoát khỏi ngục tù này, và tìm anh.
" anh chờ em có được không ? em sẽ trở nên mạnh mẽ để bảo vệ anh, để anh không phải sợ hãi hay đau khổ nữa, để em làm chỗ dựa cho anh nhé ? "
Đứa trẻ cố chấp này, cứng đầu đến mức không thể kiểm soát nổi, cậu luôn vì chính mình mà cố gắng chứ không phải vì sự độc đoán hay ép buộc nào từ gia đình, cậu không hận mẹ mình vì khi mất chồng bà đã cực khổ chống đỡ thế nào, cũng khổ sở và đau đớn thế nào.
" Virgo... em có thể chọn yêu người khác, chứ không phải kẻ như anh, anh chẳng thể làm gì cho em cả, anh thật sự rất bất lực... "
" em chỉ có thể yêu một mình anh thôi Leo, ngoài anh ra thì em chẳng thể với một ai khác cả. em sẽ chết mất nếu không có anh, em muốn anh luôn ở bên cạnh em, an tâm mà yêu em... "
Leo trong lòng cậu đang khẽ run rẩy, phải đến bao giờ mới thoát khỏi định kiến và sự cố chấp của mẹ cậu, phải đến bao lâu để cả hai có thể thật sự bên nhau hạnh phúc. anh sợ, vì chỉ cần nếu mẹ biết cậu ở đây cùng mình thì lại phát điên lần nữa, sợ lại một lần bất lực trước mẹ cậu.
" anh mới là người nên cố gắng hơn, anh mới là người phải bảo vệ em chứ không phải chạy trốn... anh chỉ biết sợ hãi mà thôi, yêu anh khổ sở biết bao hả Virgo ? "
Tim như bị một con dao từng nhát từng nhát rạch nát tim cậu, cơn đau buốt lan toả khắp người, anh khóc tròng lòng mình, sao lời anh nói lại mang sát thương lớn thế này, anh tuy lớn tuổi lại to xác nhưng trong lòng thì yếu đuối. xót xa biết bao nhiêu chứ.
Anh nằm xuống tiếp tục vùi đầu vào lòng cậu, tìm kiếm hơi ấm, bình an. Và cậu vẫn luôn bên cạnh vỗ về anh như đứa trẻ.
* góc nhỏ chú ý : năm 16 tuổi cả hai chỉ hôn môi là gọi thân mật vì cậu chưa đủ tuổi. và năm 18 thì bị chén khá nhiều lần, mối tình của cả hai vẫn là bí mật trong nhóm không ai biết cả và cuối cùng phòng Leo được lấp chống ồn vì anh vừa sáng tác và viết nhạc tại phòng. nên bên trong có làm gì thì cũng không ai biết.
------------
"đá thằng aries ra khỏi nhà cho mẹ!"
libra
ê mới sáng sớm mà thằng anh tao đi đâu rồi nhỉ
đi kiếm khắp nhà không thấy, nay làm gì có tiết nào
scorpio
mới sáng ra đi kiếm anh trai vội vậy
thiếu hơi hả em =)))
libra
bình thường là gọi em dậy bắt ăn sáng
mà hôm nay không thấy gọi, đã vậy lúc dậy thì đồ ăn đặt sẵn mà không thấy ổng đâu
bình thường đâu có biết mất vậy, điện thoại cũng còn y trong phòng nè
capricorn
chắc đi đâu đó thôi
không mất thằng anh đâu đừng lo thế =)))
cancer
này là thiếu hơi anh trai thật rồi đấy
pisces
lát là thấy ổng mà lo gì
mày lẹ lẹ qua làm bài thuyết trình với tao lát còn nộp nè
libra
ờ biết rồi
nhắc mãi
( trong khi em trai tìm thì anh trai... )
Anh trai đang vắt khăn đắp trán cho cậu bạn em cùng nhà, nhậu say đến phát sốt. Tầm 5 giờ sáng là anh đã tỉnh rượu, nhìn em trai đang say ngủ thì cũng lặng lẽ ra khỏi phòng sang phòng Aquarius.
Hôm qua nốc bia như nước lã, mồm thì lầm bầm với anh mãi đến mức bất tỉnh. chỉ có cậu em này là say nặng nhất, thấy Aquarius quằn quại trên giường người thì nóng hừng hực, mồm thì vẫn lầu bầu không ngừng nghỉ. sắc mặt càng tái đi thì anh mới nhận ra cậu bất ổn, đắp chăn rồi ngồi cạnh trông chừng luôn.
Ngoài em trai nhỏ của mình ra Sagittarius ít khi phải chăm sóc ai khác, cũng không phải việc gì chưa làm nên anh chăm cho Aquarius như bình thường thôi. đợi đến hơn 6 giờ sáng mới xuống mua thuốc rồi nấu bữa sáng cho em trai và cháo cho người bệnh.
Lần vắt khăn thứ 7 thì Aquarius cũng khẽ mở mắt, giọng khàn đặc môi thì khô khốc khó khăn nói.
" Cancer ? "
" không. "
Cậu giật mình, lúc vừa mở mắt lờ đờ lại nhìn ra thành Cancer nhưng nghe câu phủ nhận thì mới khẽ nheo mắt nhìn cho kĩ hơn.
" s-sao ? sao anh ở đây thế !!! "
" cậu bệnh ! " vừa nói vừa dùng lực áp khăn vừa vắt xong lên trán cậu, hơi ấm xúc tác cậu nhíu mày
" anh mạnh tay thế-- đau. "
" hôm qua nài nỉ nhậu đâu có nói năng cái giọng này. "
" sao anh khó chịu thế, em uống hơi nhiều nên giờ thấy như sắp chết anh ơi. "
" cậu và thầy uống tận 2 thùng bia còn không khó chịu được à ? "
" dữ vậy hả ta... " mù mờ cố gắng nhớ lại, hình như có uống đến bất tỉnh nhân sự thì phải.
" tỉnh rồi thì ăn cháo uống thuốc đi, chưa hạ sốt được chút nào đâu. "
" lần đầu em uống bia nhiều cỡ đó ấy, nhưng tới mức đổ bệnh thì có hơi quá thật. " Aquarius nhấc tay đưa lên trước mặt Sagittarius ý bảo giúp cậu ngồi dậy vì giờ cơ thể cậu như sắp gãy đôi.
Sagittarius vịn vai kéo cậu ngồi thẳng dậy, dễ dàng trơn tru, cũng dễ hiểu vì cơ thể cậu vốn đã gầy, cũng vì hôm qua bế cậu lên giường anh mới biết cậu nhẹ tênh.
Anh đưa bát cháo vừa hâm nóng vào tay cậu.
" nhanh đi. "
" cháo nóng mà anh đừng giục em... anh chăm mà anh cọc cằn vậy... "
" nhanh còn nốc thuốc cho hạ sốt, không thì lát nữa tống cậu vào viện. "
" em sốt cao vậy à ? hèn gì đầu cứ quay mòng mòng suốt. "
Thổi nhẹ qua rồi cậu mới dám cho vào miệng, vị cháo vừa thanh vừa nhạt chẳng nếm ra được vị gì cả.
" cháo này anh nấu à ? sao nhạt nhẽo dữ vậy anh. "
" bệnh không ăn gia vị. "
" mà nhạt thế này em nuốt không trôi... "
" nhiều lời thế ? ăn nhanh đi. "
Nếu hôm qua không nghe cậu cứ lầm bầm than vãn suốt cả buổi nhậu thì anh chẳng thương tình qua chăm bệnh vậy đâu.
" giới hạn 10 muỗng, em nuốt không nổi nữa uống thuốc đi anh. "
Anh chuẩn bị sẵn cả rồi, mớ thuốc tròn dẹt nhìn là khó nuốt nổi, thấy cậu ngắm nghía thuốc hơi lâu. Anh tự mình ra, bóp miệng cậu rồi quẳng hết thuốc vào miệng khỏi đắn đo suy nghĩ gì nữa.
Nhắn nhó khó coi, cậu vừa ấm ức vừa cố nuốt hết mấy viên thuốc hạ sốt, thầm nghĩ sao hôm nay anh lại chăm cậu.
" xong cả rồi thì nằm yên nghỉ ngơi đi, lát Cancer về anh sẽ nhắn lại với anh ta. "
Vừa dứt câu là anh đã đi ra khỏi phòng rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co