Truyen3h.Co

[¹²Cs/text- Edit] Poireauter

36

Chanhkhongchua1122


Trời mưa rả rích mãi không ngừng, ngược lại còn mưa nặng hạt hơn so với mấy phút trước cả hai người Bảo Bình và Sư Tử đều bị dính mưa ướt như chuột lột

Dừng chân trước cửa nhà Tống Bảo Bình thâm tâm Trương Sư Tử đã rối loạn như tơ vò, cô không biết tiếp theo phải nói với anh những gì lại càng không thể đối mặt với Tống Bảo Bình một cách bình thường được nữa, chuyện vừa diễn ra đều nằm ngoài những dự tính của cô

Trong lòng cô hiện tại đã sớm nảy sinh nghi ngờ với Tống Bảo Bình 

Có phải là Tống Bảo Bình đã thay lòng đổi dạ rồi không?

Đứng trước câu hỏi cứ lặp đi lặp lại trong đầu này của bản thân Trương Sư Tử lại không thể tự đưa ra một câu trả lời hợp ý đúng với mong muốn của cô. Trương Sư Tử đứng ngây ngốc một chỗ Tống Bảo Bình nói gì với cô, cô đều không để ý đến, suy nghĩ trong đầu Sư Tử bây giờ chẳng khác gì một mớ hỗn độn ngổn ngang, đôi bàn tay cô siết chặt vào nhau đến trắng bệch rồi từ từ nâng mắt lên nhìn Tống Bảo Bình, hít vào một hơi sâu điều chỉnh giọng nói bĩnh tĩnh nhất có thể nói

"Tống Bảo Bình, trên đường về đến đây em cũng đã suy nghĩ rất kỹ rồi, chúng ta...có lẽ là nên.."

"Anh không đồng ý"

Giọng nói của Tống Bảo Bình đột nhiên xen ngang vào, anh của bây giờ không còn  giữ được dáng vẻ bình tĩnh ban đầu chỉ trong một ánh nhìn Trương Sư Tử đã nhìn ra sợ hoảng loạn ánh lên trong mắt anh, Tống Bảo Bình đưa tay nắm lấy tay của Sư Tử dịu giọng nói, giọng nói anh dù nhẹ đến đâu cũng đều có thể nghe ra sự hoảng loạn bên trong

"Cho anh một cơ hội có được không? Chuyện vừa xảy ra anh nhất định sẽ giải thích rõ ràng và làm sáng tỏ với với em, Trương Sư Tử tin tưởng ở anh một lần này thôi"

Ánh mắt Trương Sư Tử khẽ dao động, đứng trước chàng trai cô yêu dù cho lý trí có đấu tranh kiên cường đến đâu cuối cùng vẫn là không kìm được mà mềm lòng, Trương Sư Tử chọn nghe theo con tim cô quyết định chọn tin tưởng Tống Bảo Bình mà không có chút do dự nào 

"Nếu em phát hiện anh lừa dối em, cả đời này anh cũng đừng mong gặp lại em nữa"- Trương Sư Tử nói

Tống Bảo Bình không vội đáp lại, anh nhẹ nhàng kéo người Sư Tử về phía mình rồi ôm chặt lấy người cô vào lòng ôn hòa nói: "Anh sẽ không để nó xảy ra đâu"

Nghe được lời này trong lòng Sư Tử cảm thấy nhẹ đi đôi phần, cô vòng tay qua bụng Tống Bảo Bình ôm lấy người anh đáp lại cái ôm cuồng nhiệt từ anh.


----------


[7 giờ tối]

Hà Thiên Bình không rõ bản thân đã ngủ bao nhiêu lâu cô chỉ biết rằng khi mở mắt ra bên ngoài trời là một mảng tối đen như mực, cô giật mình bật dậy lật tung chăn lên tìm điện thoại khi tìm thấy Hà Thiên Bình liền vội vàng máy lên xem giờ, nhìn thời gian hiển thị trên màn hình cô mới thở nhẹ ra một hơi

Hôm trước Lâm Thiên Yết có hẹn cô tám giờ tối nay đến quảng trường ngắm pháo hoa, cũng may là hiện giờ thời gian vẫn kịp để cho cô chuẩn bị Hà Thiên Bình không nghĩ ngợi gì nhiều lập tức rời giường chạy phía tủ đồ, cô đương nhiên là có sự chuẩn bị trước ngay từ hôm Lâm Thiên Yết hẹn cô đã chuẩn bị sẵn cho mình một bộ váy cô ưng ý nhất trong tủ đồ để mặc, nên hiện giờ Hà Thiên Bình không phải đắn đo chọn đồ nữa 

Rất nhanh Hà Thiên Bình đã sửa soạn xong, cô bước xuống dưới nhà đẩy cửa bước ra ngoài đứng trước sân nhà chờ cô là Lâm Thiên Yết trong lòng Hà Thiên Bình thoáng chút bất ngờ, trước đó anh chỉ nói muốn cùng cô đến quảng trường ngắm pháo hoa Hà Thiên Bình thậm chí còn cho rằng địa điểm gặp nhau sẽ là ở chỗ nào đấy gần quảng trường, không ngờ rằng Lâm Thiên Yết lại đến tận nhà cô để đón cô, Hà Thiên Bình không kìm được tò mò lên tiếng hỏi 

"Không phải điểm hẹn là ở quảng trường sao? sao mày lại đến đây"

Ánh mắt Lâm Thiên Yết từ khi Hà Thiên Bình bước ra đều dính chặt trên người cô, phải cho đến khi cô lên tiếng hỏi anh mới chuyển dời tầm mắt, Lâm Thiên Yết không vội anh quét mắt nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới rồi mới chầm chậm lên tiếng 

"Tao đâu có nói là sẽ gặp nhau ở quảng trường"

Hà Thiên Bình liếc nhìn Lâm Thiên Yết cô muốn nói gì đó nhưng lại thôi, cô khẽ gật đầu rồi đưa tay nắm lấy ống tay áo của Thiên Yết kéo anh đi về phía trước đi được một đoạn người phía sau đột ngột dừng bước làm Hà Thiên Bình bất ngờ, cô vốn định quay đầu lại hỏi Lâm Thiên Yết tại sao đang đi lại dừng bước nhưng cô còn chưa kịp hỏi thì Lâm Thiên Yết đã nắm chặt lấy tay cô, khom lưng ghé sát vào tai cô hạ giọng nói

"Đi theo tao, tao đưa mày ra chỗ này"

Dứt lời Lâm Thiên Yết liền kéo Hà Thiên Bình đi rất nhanh về phía trước 

 Hà Thiên Bình không biết là Thiên Yết muốn dẫn cô đi đâu, chỉ thấy anh kéo cô đi qua mấy con ngõ nhỏ trước tiếng xe cộ cũng nhỏ lại dần không gian tĩnh mịch đến đáng sợ Hà Thiên Bình bây giờ mới thấy sợ cô vùng vẫy muốn rút tay ra khỏi tay Lâm Thiên Yết, nhưng càng làm vậy anh lại càng nắm chặt tay cô hơn 

"Đừng sợ tao không lại hại mày đâu" giọng nói trầm thấp của Thiên Yết vang lên

Nghe được giọng nói của Lâm Thiên Yết nỗi sợ trong lòng Hà Thiên bình mới vơi đi đôi chút nhưng cô vẫn không tuyệt đối tin tưởng vào lời nói của Thiên Yết, bản thân mặc nhiên vẫn có chút phòng bị với Lâm Thiên Yết

Đi được một lúc Lâm Thiên Yết dừng bước lại quay người nhìn Hà Thiên Bình nói

"Đến nơi rồi"

Đôi mắt Hà Thiên Bình mở to đầy kinh ngạc, nhưng rồi cô khẽ cong môi cười khi nhìn thấy khung cảnh phía trước. Trước mắt cô là một con hẻm nhỏ dẫn ra bờ hồ ánh đèn neon mờ ảo in vệt sáng loang nổ dưới mặt hồ, gió từ bên ngoài thổi vào làm cho mái tóc của Hà Thiên Bình bay lên loạn xạ cô theo phản xạ đưa tay vén tóc ra sau tai

Hà Thiên Bình nghiêng đầu đưa mắt nhìn Lâm Thiên Yết, đúng lúc bắt gặp ánh mắt của anh khi nhìn mình, chỉ trong thoáng chốc gương mặt cô liền trở lên nóng bừng hai bên má dần ửng hồng lên như trái anh đào, Hà Thiên Bình ngượng ngùng không biết nên mở lời như nào 

Bầu không khí rơi vào gượng gạo  

Đúng lúc này trên nền trời bỗng rực sáng, những chùm pháo hoa nở rộ nhuộm nên khoảng trời sắc đỏ, vàng, xanh từng chùm từng chùm nở rộ rồi dần dần tan biến trong không trung, những tia pháo hoa in bóng trên mặt hồ tĩnh lặng tạo lên một khung cảnh thơ mộng

Hà Thiên Bình bị khung cảnh trước mắt thu hút, trong ánh mắt cô rực sáng những chùm pháo hoa, cô mải mê ngắm nhìn cảnh đẹp trước mắt mà quên luôn sự hiện diện của Lâm Thiên Yết 

Qua vài phút sau Lâm Thiên Yết dơ ra trước mặt Hà Thiên Bình một cây pháo bông, ánh sáng li ti bắn ra tựa như những ánh sao vỡ vụn rơi trên bầu trời, nhìn thấy Hà Thiên Bình ngẩn ngơ không có phản ứng gì khiến anh bất giác bật cười, Lâm Thiên khua khua que pháo bông trước mặt Hà Thiên Bình mỉm cười ôn hòa nói

"Cầm lấy đi, vẫn còn nhiều lắm nếu mày thích tao sẽ đốt thêm cho mày"

Hà Thiên Bình đưa tay đón lấy que pháo bông từ tay Lâm Thiên Yết khuôn miệng khẽ cong lên tạo thành hình bán nguyệt, cô dơ que pháo bông trên tay xoay vòng vòng sau đó quay sang nhìn Thiên Yết điềm nhiên nói

"Cây này sắp cháy hết rồi, Lâm Thiên Yết mày đốt thêm cây khác cho tao đi"

Lâm Thiên Yết không phản ứng, anh đứng ngây ra một chỗ ánh mắt dừng trên khuôn mặt Hà Thiên Bình 

Hà Thiên Bình cũng nhận ra điểm khác thường của Lâm Thiên Yết nhưng cô còn chưa kịp mở miệng hỏi, trước mắt cô đã là một khoảng tối, trong giây phút đó Hà Thiên Bình cảm nhận được hơi thở của Lâm Thiên Yết ở rất gần mình, trên môi truyền đến một cảm giác ấm áp mềm mại. 

Lâm Thiên Yết khom lưng xuống đặt lên đôi môi Hà Thiên Bình một nụ hôn, không phải là cái hôn cuồng nhiệt, nụ hôn của anh  rất nhẹ nhàng như muốn để cho cô kịp thích ứng 

Qua vài giây sau Lâm Thiên Yết mới ngừng lại, nhưng vẻ mặt lại hiện rõ sự quyến luyến của vị ngọt nơi đầu môi, Lâm Thiên Yết cố trấn tĩnh con quái thú  đang phát cuồng trong người, hạ thấp tầm mắt cúi đầu nhìn Hà Thiên Bình nhẹ nhàng nói

"Anh yêu em"

Hà Thiên Bình bị lời nói này của Thiên Yết làm cho kinh ngạc không thốt lên câu, bản thân cô cũng đoán trước được sẽ có một ngày nào đó Lâm Thiên Yết sẽ nói câu này với cô nhưng dù vậy Hà Thiên Bình vẫn có chút ngẩn người khi nghe được lời này 

"Hà Thiên Bình" giọng nói trầm ấm đó lại một lần nữa vang lên

"Ừm" Hà Thiên Bình nâng mắt lên nhìn Lâm Thiên Yết nhẹ nhàng nói "câu vừa nãy...nói lại lần nữa có được không?"

Đáy mắt Lâm Thiên Yết thoáng chút dao động, nhưng rất nhanh liền quay lại dáng vẻ ban đầu anh đưa mắt kiên định nhìn Hà Thiên Bình chân thành nói

"Anh có thể ở bên cạnh em, có được không?"


--------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co