40
Gần trường đại học A có một khu chợ đêm vô cùng nổi tiếng, mấy nay lướt mạng Ngọc Kim Ngưu đều thấy những người có tầm ảnh hưởng trên mạng đến khu chợ này quay video, ghi lại trải nghiệm của mình tại đây
Những video cùng một nội dung như vậy, đều hiện rất nhiều trên các trang mạng xã hội của Ngọc Kim Ngưu
Giây phút ấy, Ngọc Kim Ngưu liền cho rằng đó là tín hiệu vũ trụ gửi đến cô
Không nghĩ ngợi nhiều, cô liền chọn khu chợ đêm này là điểm hẹn cho buổi gặp mặt tối nay với Vũ Bạch Dương
Ngọc Kim Ngưu mở điện thoại, rồi ấn hộp thoại giữa cô và Vũ Bạch Dương sau đó soạn một đoạn tin nhắn gửi cho anh
[Chợ đêm khu đại học A, anh thấy sao?]
Tin nhắn vừa gửi đi, Ngọc Kim Ngưu thậm trí còn không rời mắt khỏi điện thoại lấy một giây phía bên Vũ Bạch Dương vẫn hiện thị dòng đang nhập, ánh mắt Kim Ngưu nhìn chằm vào khung chat tâm trạng gần như hỗn loạn
Qua vài phút sau mới có phản hồi
[Có gần chỗ em ở không?]
Khu chợ đêm đó rất gần chỗ ở hiện tại của Ngọc Kim Ngưu, chỉ cần đi một đoạn là sẽ đến nơi, nhưng bản thân cô lại không chọn nói thẳng điều này ra cho Vũ Bạch Dương biết
Ngọc Kim Ngưu chọn nói dối
[Không gần lắm, nhưng mà em có thể bắt xe đến đó được dù sao thì em vẫn muốn tới khu đó xem có giống như trên mạng nói không?]
Lần này không còn lâu như lúc đầu tin nhắn vừa gửi đi liền nhận được phản hồi
[Gửi anh địa chỉ chỗ em mới chuyển tới, anh đến đón em]
Quả nhiên Ngọc Kim Ngưu đã đoán đúng, Vũ Bạch Dương sẽ không để cô tự bắt xe đến, đến nước này Ngọc Kim Ngưu cũng không giả vờ nữa, liền gửi địa chỉ cho Bạch Dương
Địa chỉ đó tất nhiên không phải là địa chỉ khu chung cư cô thuê hiện tại, mà là một khu trọ cách đó rất xa
Tin nhắn cô vừa gửi đi phía bên Vũ Bạch Dương liền gửi lại một emoji con gấu làm ký hiệu "OK"
Nhìn emoji đó, Ngọc Kim Ngưu bất giác bật cười
Không biết từ khi nào Vũ Bạch Dương lại dùng những emoji như vậy, suy nghĩ này thoáng qua trong đầu Ngọc Kim Ngưu, rất nhanh sau đó cô liền gạt vấn đề này sang một bên
Ngọc Kim Ngưu nhanh chóng rời khỏi giường cô lấy những đồ dùng cần thiết cho ngày hôm nay bỏ hết vào trong túi rồi chạy ra ngoài. Ngọc Kim Ngưu sau đó rất nhanh đã bắt được một chuyến xe buýt đi ngược về hướng khu chợ đó
Qua nửa tiếng sau, Ngọc Kim Ngưu mới xuống được điểm dừng, trong lòng cô vẫn không ngừng oán trách là tại sao Hà Thiên Bình lại thuê một khu trọ cách xa trường như vậy, đã vậy còn bắt cô tự đặt xe để vào khu đó, chứ nhất định không chịu ra đón cô.
Ngọc Kim Ngưu sau đó cũng tìm được đến dưới khu trọ của Hà Thiên Bình
Bước chân Ngọc Kim Ngưu bỗng nhiên chậm lại, đứng phía dưới cổng là Hà Thiên Bình kế bên là một người con trai đang ngồi trên một chiếc motor đen, chiếc mũ đội che gần kín mặt chỉ lộ ra hai con mắt, nhưng Ngọc Kim Ngưu vẫn nhìn ra được người đó không phải là Lâm Thiên Yết.
Cuộc trò chuyện giữa hai người họ rất nhanh đã kết thúc, người con trai đó phóng ga rời đi
Lúc này, Ngọc Kim Ngưu mới chạy lại chỗ Hà Thiên Bình dò hỏi
"Người đó là ai vậy? tao có biết không?"
"Chỉ là người giao đồ thôi, đừng bận tâm" Hà Thiên Bình đáp lại một câu nhẹ bâng
Ngọc Kim Ngưu có chút hoài nghi buột miệng hỏi, lời nói lộ rõ sự châm chọc
"Shipper giờ giàu ha? Chỉ đi giao đồ thôi mà đi chiếc xe cỡ đó" cô dừng lại, quay sang nhìn Hà Thiên Bình nhướn mày nói tiếp
"Không lẽ là là thiếu gia đi trải nhiệm cuộc sống chăng?"
"..."
Nghe những lời này, Hà Thiên Bình chỉ thở dài cô không đáp lại, dùng vân tay mở khóa cổng rồi đi vào trong, Ngọc Kim Ngưu thấy vậy cũng nhanh chân len theo vào
...
Rất nhanh đã đến thời gian như đã hẹn, Ngọc Kim Ngưu không đợi được mà chạy xuống dưới nhà trước mấy phút, qua mấy phút sau Vũ Bạch Dương mới đến, anh không nói lời nào liền đưa mũ bảo hiểm cho Ngọc Kim Ngưu, sau đó cúi người đưa tay gạt chỗ để chân cho Ngọc Kim Ngưu
Xong việc cần làm anh mới quay sang nhìn Ngọc Kim Ngưu hạ giọng nói
"Lên xe đi, muộn chút nữa tắt đường không đi được đâu"
Nghe lời này, Ngọc Kim Ngưu không chần chừ nữa nhanh chóng leo lên xe
Đợi Kim Ngưu ổn định chỗ ngồi, Vũ Bạch Dương mới cho xe di chuyển. Cảnh vật xung quanh lướt nhanh qua mắt Ngọc Kim Ngưu, cô nghiêng đầu tựa vào lưng Vũ Bạch Dương mắt nhắm hờ, khoảnh khắc ấy cô chỉ mong sao thời gian ngừng trôi, không thì đoạn đường phía trước có xa hơn một chút để cô có thể cảm nhận được hơi ấm cùng mùi hương thân quen này lâu hơn một chút, nhưng có vẻ như ông trời lại không cho cô như ý nguyện.
Rất nhanh đã đến khu chợ đêm, Vũ Bạch Dương tìm một chỗ gửi xe rồi dừng lại để Ngọc Kim Ngưu xuống xe sau đó mới cho xe vào làn để xe
Hai người dạo quanh một vòng, có lẽ hôm nay là cuối tuần nên khu chợ đông hơn mọi khi, dòng người phía trước qua lại tấp lập
Khung cảnh phía trước khiến Ngọc Kim Ngưu không khỏi cảm thấy choáng ngợp
Ánh mắt cô dán lên nhưng gian hàng ẩm thực
Chăm chú đến mức như đem hồn lạc vào quầy ẩm thực, không còn để ý đến những người đi xung quanh
Giữa khu chợ láo nhiệt như này, va chạm là điều không thể tránh khỏi
Một nhóm thanh niên trung học rượt đuổi nhau, trong đó học sinh trong đó suýt chút nữa thì va vào Ngọc Kim Ngưu
Vũ Bạch Dương phản ứng rất nhanh, anh vòng tay qua vai Kim Ngưu kéo người cô sát vào mình, giúp Ngọc Kim Ngưu thoát khỏi cú va chạm
Ngọc Kim Ngưu có chút bất ngờ, nhưng rất nhanh cũng hiểu ra được hành động vừa rồi của Vũ Bạch Dương là có lý do
Cô ngước lên nhìn anh, kìm lén sự rối loạn trong lòng khẽ nói: "cảm ơn"
"Không cần khách sáo"
Vũ Bạch Dương buông tay ra khỏi vai Kim Ngưu, sau đó nghiêng đầu nhìn cô nhẹ nhàng nói:
"Chú ý nhìn đường một chút, đừng để bị va vào"
Nghe được lời này, trái tìm Ngọc Kim Ngưu bỗng đập loạn lên như đánh trống trước ngực cô cúi đầu ngập ngừng "ừm" một tiếng
Dừng chân trước một sạp hàng bán đồ ngọt, Vũ Bạch Dương mua một xiên kẹo hồ lô sau đó quay người lại đưa cho Ngọc Kim Ngưu hạ giọng nói:
"Anh thấy tâm trạng của em hôm nay có vẻ không được tốt, ăn đồ ngọt sẽ giúp tâm trạng của em tốt hơn"
Ngọc Kim Ngưu vội vàng xua tay phản bác
"Không có đâu, tâm trạng của cực kỳ tốt"
Vũ Bạch Dương bật cười, rồi dơ tay gõ nhẹ vào trán Ngọc Kim Ngưu trêu chọc nói
"Tâm trạng em như nào, anh cảm nhận rất rõ nói dối không qua được mắt anh đâu"
Nghe được lời này tâm trạng Ngọc Kim Ngưu càng hỗn loạn hơn, cô dơ tay lên xoa xoa chỗ vừa bị gõ lí nhí nói
"Không có mà"
"Thế thì đừng ủ rũ nữa, cười lên" Vũ Bạch Dương đáp lại
Anh tiến về phía trước, Ngọc Kim Ngưu phía sau liền đuổi theo, đến khi đuổi kịp anh cô mới thả chậm bước chân đi song song bên cạnh Vũ Bạch Dương
"Ăn kẹo đi, đừng cầm mãi trên tay như vậy" Bạch Dương đột nhiên mở lời
Ngọc Kim Ngưu có chút bối rối, cô sau đó liền đưa xiên kẹo lên miệng cắn một miếng, hương vị ngọt ngào tràn ngập trong khoang miệng chiếm chọn lấy vị giác của cô
Tâm trạng của Ngọc Kim Ngưu cảm thấy hạnh phúc vô cùng, cô ngước lên nhìn Vũ Bạch Dương trong ánh mắt in rõ hình ảnh của anh
Đi qua bao nhiêu gian hàng, Ngọc Kim Ngưu để ý thấy Vũ Bạch Dương dừng lại trước một gian hàng bán phụ kiện thời trang rất lâu, sau đó anh mua một chiếc vòng tay rồi đút vào túi áo
Ngọc Kim Ngưu tò mò liền tiến lên nhìn anh hỏi: "anh mua cái gì vậy?"
"Không, xem qua một chút thôi" Vũ Bạch Dương đáp lại, nhưng ánh mắt không dừng trên người Kim Ngưu mà lảng đi chỗ khác
Ngọc Kim Ngưu không dò hỏi nữa, cô im lặng khẽ gật đầu một cái
Thời tiết về đêm có chút lạnh, Ngọc Kim Ngưu lại chỉ mặc một chiếc áo dài tay mỏng, khiến mặt cô bị lạnh đến mức mặt đỏ lên
Có lẽ Vũ Bạch Dương cũng nhận ra điều này, anh cởi áo khoác xuống rồi khoác áo lên vài Ngọc Kim Ngưu nhẹ nhàng nói
"Mặc vào, để bị cảm lạnh sẽ rất mệt"
Nói xong anh liền nhấc chân hướng về chỗ để xe, Ngọc Kim Ngưu dơ tay sờ vào chiếc áo khoác của Vũ Bạch Dương, sau đó đưa mắt nhìn bóng lưng của anh nói
"Anh làm như vậy, không sợ em sẽ rung động sao?"
Vũ Bạch Dương đang đi phía trước bỗng dừng lại, hai tay anh nắm chặt vào nhau, vài phút sau mới quay người lại nhìn Ngọc Kim Ngưu nhẹ giọng nói:
"Anh nghĩ là em sẽ không dễ dàng rung động như vậy đâu"
Nói xong Vũ Bạch Dường liền đi ra khu gửi xe, Ngọc Kim Ngưu ngước mặt lên, đảo mắt nhìn xung quan kìm nén không để nước mắt chảy xuống
Cô thở dài một hơi, rồi nghiêng đầu nhìn cái bóng ngoằng ngèo dưới chân, sau đó lại đưa mắt lên nhìn theo bóng lưng của Vũ Bạch Dương, trái tim hẫng lại một nhịp
Ngay cả đến cái bóng của anh cô cũng không thể với tới được
———————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co