Truyen3h.Co

cs, tf - The Last Judgment

The Last Judgment

dhtnguyeen

Inspired by Web Series: Going Seventeen (Innocent Until Proven Guilty), Pre-Relationship, Hopeful Ending.

Notes: Ex-convict!Seungcheol x Prosecutor!Hansol, mốc thời gian là ba năm sau các sự kiện trong Gose.
---
Thu sang. Hansol cần phải thay dầu cho xe.

Chỉ vậy thôi.

Và, à, ừ thì, con xe của em dạo này cũng hay phát ra mấy tiếng lạch cạch kì lạ, có lẽ em cần phải hỏi thêm về cái đó nữa.

"Xin hãy đợi một chút," Một thợ sửa xe chỉ về dãy ghế ngồi trong xưởng, "Mời cậu ngồi."

Mái xưởng mở rộng, cơn gió nhẹ lùa vào, cả xưởng xe nồng nặc mùi cao su và xăng. Không hẳn là khó chịu, nhưng chắc chắn sẽ khiến em cảm thấy chóng mặt.

Tin nhắn của Chan đến vừa lúc em mở điện thoại lên.

>> Anh ơi? Anh đến chỗ sửa xe chưa?

Hansol nhanh chóng nhắn tin trả lời.

Dạo này Chan cứ vùi mình cả đêm trong văn phòng, bận rộn với một vụ tấn công vũ trang. Thường thì khi Hansol tan làm, em vẫn thấy nó đang hâm lại bữa tối trong phòng bếp, và ba cốc cà phê nghi ngút khói đặt trên bàn.

Anh Jihoon thì bảo, "Cứ để nó yên." trong khi anh Shua thì ngược lại, "Phải giúp thằng bé chứ, nhân lúc nó còn cần tụi mình."

Hansol đứng giữa, cố gắng trung hòa hai ý kiến. Có những vụ án dễ như bỡn, lại có những vụ án nặng nề đến nỗi khó mà xử lí nhanh chóng được. Rồi thỉnh thoảng, lại có một vụ án đau đầu khiến cả đêm cũng chẳng vào nổi giấc, hoặc phải lôi sách giáo khoa luật cũ ra đọc, hoặc phải uống một lúc ba cốc cà phê lúc nửa đêm. Chan đang tiếp nhận một vụ án như thế, vụ đầu tiên của nó, và Hansol không biết nên mừng hay nên lo cho thằng nhóc.

Khi em ngẩng mặt khỏi màn hình, xe của em đã được đỗ vào vị trí trống đầu tiên, nắp capo đã mở và một người đàn ông đang cúi người trên xe.

Bóng dáng anh ta, kỳ lạ thay, lại có chút... quen mắt. Góc vai anh ta trĩu nặng, rũ xuống.

Cảm giác như-

Cảm giác như lồng ngực em đột ngột bị đè nặng. Ba năm trước. Chất chống đông, IV drip, hồ sơ tù nhân hoàn hảo, không một vết nhơ. "Tôi không làm", "Tôi bị hãm hại", "Cậu không hiểu à? Tôi không thể nào chịu đựng được cái địa ngục này nữa!".

Không cần nhìn thấy mặt, Hansol vẫn biết anh ta là ai.

"Phạm nhân 0819," Em lẩm bẩm.

Người đàn ông ngẩng mặt lên. Mái tóc cạo ngắn bây giờ đã dài, lõa xõa quanh cổ. Một vài lọn tóc che mất đi đôi mắt anh ta - trũng sâu, và kinh ngạc. Không còn là bộ đồ tù nhân màu xanh lam đó, với dầu nhớt và khói bụi lem luốc, cùng dấu ấn tự do cháy xém in hằn trên da thịt.

Anh ta trông không giống như một người đã vướng vào vòng lao lý. Gần như nguyên vẹn.

Hansol nuốt nước bọt.

Người đàn ông nhìn em chằm chằm. Cổ họng khô khốc, bờ vai run rẩy và đôi môi mấp máy. Một tay anh ta cầm miếng khăn giẻ, tay còn lại siết chặt chai dầu máy.

"Cậu công tố viên."

Giọng anh ta không thay đổi nhiều. Có lẽ hơi khàn hơn một chút, vì làm việc trong khói bụi. Nhưng đủ để khiến Hansol giật thốt, một luồng lạnh buốt chạy dọc sống lưng.

Hansol chớp mắt, "Anh nhận ra tôi à?"

Anh ta lắp bắp, gương mặt trắng bệch.

Anh chuyển tầm mắt xuống chiếc xe em, nhìn nó như thể nó sẽ không làm gì anh. Không nói thêm lời nào, anh ta đặt chai dầu máy xuống kệ và tiếp tục làm việc.

Giọng nói gọi anh phát ra từ bên kia của xưởng, "Seungcheol, mày kiểm tra cả động cơ của khách được không? Nãy tao lái nó phát ra tiếng lạ lắm."

Hansol nhìn Seungcheol thất thần nhắm nghiền đôi mắt.

Anh ta trông có vẻ lo sợ, nhưng không còn dáng vẻ tù tội. Có lẽ là thói đã quen.

"Vậy thì sẽ mất thêm một lúc ạ," Anh bảo, sau một thoáng, lại ngước nhìn Hansol. Seungcheol cắn nhẹ môi dưới. Chan thỉnh thoảng cũng hay làm vậy.

Hansol lùi lại, "Vậy thì- tôi đi kiếm chút gì ăn trước nhé."

Đôi vai của 0819 thả lỏng như thể đang thở phào nhẹ nhõm.

—–—

Em đã không nói với Chan về chuyện này. Vì đó vốn chẳng phải vụ án do Chan đảm nhận, cũng không phải anh Shua, mà là là của em.

Vụ án đầu tiên của Hansol. Vụ án khiến em phải lật lại tất cả các sách giáo khoa cũ, ám ảnh đến nỗi chỉ nhìn dấu vết trên sàn nhà cũng khiến em nhầm tưởng đó là manh mối.

Cái chết của nhân viên y tế trại giam Park Seungwon. Nguyên nhân tử vong: Ngộ độc cấp tính do chất chống đông phát hiện trong dịch truyền. Phạm nhân Choi Seungcheol chỉ nằm trên giường bệnh cách vị trí nạn nhân một mét. Phán quyết cuối cùng: Bị cáo vô tội. Lý do: Không có bằng chứng then chốt chứng minh cáo trạng ngoại trừ những suy đoán tưởng chừng là hợp lí.

Em không cảm nhận được mùi vị của chiếc sandwich trong miệng.

"Tôi không nghĩ mình sẽ tìm được việc," Choi Seungcheol nói trong lúc bị thẩm vấn. Lúc đó anh ta cũng cắn môi, đầu cúi thấp, "Tôi sẽ kiếm sống bằng cách nào sau khi ra tù?"

Hansol gõ nhẹ bút một cách khinh thường, "Vậy là anh bắt đầu học việc ở xưởng xe?"

"Đúng."

Một giờ trôi qua, nhân viên xưởng liên hệ em, một giọng nói lạ đầu dây khi Hansol nhấc máy.

Nhưng 0819 mới là người tiếp đón em khi Hansol trở lại xưởng xe. "Mức nước làm mát của xe cậu thấp quá," Anh ta bảo, rồi lập tức lùi lại sau khi em vừa nhận chìa khóa xe từ tay anh, như thể anh ta đang sợ hãi, "Tôi đã thay rồi, xe cậu sẽ không bị chết máy vào mùa đông."

Hansol đột nhiên nhận ra rằng mình không nên gọi một người đã tự do bằng số hiệu tù nhân trước đây của người đó.

"Choi Seungcheol," Em gọi, chìa khóa cấn sâu vào lòng bàn tay. Thẻ tên của anh ta. Có một vết bẩn nhỏ. Một dấu vân tay.

Máy móc trong xưởng vẫn chạy đều đều. Tiếng kim loại cọ xát của cờ lê, mùi dầu nhớt và nước lau kính thoảng và hắc trong không khí. Đâu đó phía sau xưởng, một chiếc xe lơ lửng trên cầu nâng ô tô. Một thợ sửa bên dưới. Hansol không chắc mình đang gặp tình trạng giống như- chiếc ô tô bị treo kia, hay thợ sửa đang đứng quan sát.

"Tôi không- Tôi không thích bị gọi như vậy," Seungcheol nhìn chằm chằm xuống mặt sàn, rồi nhìn sang đôi tay mình, "Tôi không thích bị gọi bằng họ tên đầy đủ."

"À," Hansol bật thốt. Có lẽ phiên tòa kia đối với anh ta là địa ngục, "Vậy, anh Seungcheol?" Em ngập ngừng, cúi đầu, "Cảm ơn."

Seungcheol cứng người. Rồi anh cúi gập người lại, hai tay duỗi thẳng đặt hai bên.

Có một thứ gì đó ở anh ta quá đỗi thanh thuần, Hansol không thể ngừng nghĩ về nó khi em lái xe rời đi.

—–—

Người đầu tiên em kể cho nghe về chuyện này là anh Jihoon.

Chủ yếu là vì em nghĩ anh Jihoon sẽ không phản ứng nghiêm trọng như hai người kia.

"Em làm tốt lắm." Jihoon khen ngợi, mím môi suy nghĩ.

Hansol với tay lấy viên kẹo trên bàn. Em cần thứ gì đó để nhai. Sau khi cắn viên kẹo vỡ tan trên đầu lưỡi - kẹo ngon - Jihoon lại hỏi câu mà anh đã thắc mắc từ thứ Bảy tuần trước, "Em định làm gì nữa?"

"Em sợ anh ta sẽ phá xe của em."

Ừ, giờ em cũng lo chuyện đó nữa. Hansol trợn trắng mắt, "Ahh, anh nghĩ anh ta có định làm thế không?"

"Ừ, và tuần rồi mày vẫn chưa chết em ạ." Jihoon lẩm bẩm gì đó, rồi thu dọn giấy tờ và đứng dậy, "Anh đi trước nhé, Vernon. Về vụ trộm đó, năm phút nữa anh quay lại."

Hansol ngả người ra dựa vào ghế, lớp giấy gói kẹo trượt khỏi tay em.

Em vẫn chưa chết. Đó là sự thật, rất yên tâm rằng em chưa chết chính là sự thật.

Em vẫn luôn tự hỏi, cảm giác sẽ như thế nào khi kết án cho một người vô tội. Có lẽ sẽ gần như là một án tử. Bản án chấm dứt cuộc sống mà người đó sẽ không bao giờ có thể quay về. Một bản án là vết nhơ không thể gột rửa trong suốt phần đời còn lại.

Nhưng nếu được tuyên trắng án, em không nghĩ điều đó cũng giúp bị cáo có thể trở lại những ngày trước. Hai điều này rõ ràng là không hề đối lập nhau. Những vướng mắc đến pháp luật luôn là một chuỗi mắc xích. Một kiểu trói buộc.

Em không nhận ra Jihoon đã rời khỏi phòng đến khi đèn tắt.

—–—

Bảy ngày sau, lốp xe của em bị thủng do cán phải mảnh vỡ chai bia.

"Anh bán chiếc xe đó đi mà," Chan mè nheo, khi em gọi cho nó, "Anh đủ tiền mua xe mới mà."

Hansol nhìn lốp xe trước đang xẹp xuống, dùng đế giày đạp thử, "Còn chạy được."

"Nó chỉ còn mỗi cái chạy được!"

Có tiếng ồn ào bên chỗ của Chan, rồi nó chuyển máy cho người khác, giọng anh Shua vang rõ qua loa, "Vernon, em không thể lái cái xe đó nữa đâu. Mang sang chỗ thợ sửa đi em."

Thợ sửa.

"Anh Jihoon có đó không anh?" Hansol hỏi. Cổ họng em nghẹn lại. Cứ khô khốc và tắc ứ.

Pháp luật là một thứ rất phi nhân tính. Nó không liên quan trực tiếp đến con người, mà là về lý thuyết vốn con người. Con người nên hành xử như thế nào? Con người nên bị phán xét dựa trên những tiêu chuẩn nào và nên bị trừng phạt ra sao?

Hansol đáng ra không nên cảm thấy gì cả. Em không nên lo lắng về chuyện đó, và em cũng không nên sợ hãi - không hẳn thế. Nhưng vẫn còn điều gì đó vẫn còn khiến em day dứt.

Tiếng Chan vọng lại trong điện thoại, "Anh Jihoon không biết thay lốp! Còn thợ sửa xe thì biết!"

—–—

Và Choi Hansol lại đứng trước mặt Choi Seungcheol một lần nữa. Giữa xưởng xe hỗn loạn, khói và hơi nóng bốc lên âm ỉ, nơi này dường như chẳng ai bận tâm đến việc ba năm trước, Hansol đã đứng đối diện với người đàn ông có ánh mắt mệt mỏi này và cáo buộc tội trạng giết người cho anh ta.

Hansol đã cố gắng tìm một thợ sửa xe khác. Vô ích. Tất cả các thợ sửa còn lại đều đang bận - còn Seungcheol, người vừa mới ăn trưa về, thì chỉ đang sắp xếp lại dụng cụ và thiết bị.

Khi em gọi tên anh ta, những sợi dây cáp tuột khỏi tay anh và rơi vương vãi khắp sàn, dây cáp đỏ bừa bộn như chun nhảy dây của trẻ con. Hansol nhìn anh chậm chạp nhặt lại dây với đôi bàn tay run rẩy.

"Lốp xe của tôi có vấn đề."

Cổ họng Seungcheol khản đặc, "Lốp xe của cậu có vấn đề à?" Anh ta lặp lại, nhỏ giọng. Giống như một khúc gỗ bị uốn cong rồi gãy vụn. Hoặc như khi chạm vào một vết bầm tím để kiểm tra xem vết thương đó còn đau không (vẫn rất đau). Bộ đồng phục anh mặc chỉnh tề. Một bộ đồ liền thân.

Anh ta bước đến xe của Hansol, khom người xuống. Gần như ngay lập tức, một thoáng nhăn mặt hiện lên trên khóe miệng anh ta.

Chấn thương. Chắc thế. Có vẻ như không ảnh hưởng đến việc đi lại, nhưng nhìn thì Hansol cũng bắt đầu thấy chân phải mình hơi đau. Chấn thương thể thao? Do tật khập khiễng hồi nhỏ? Hay chỉ vì đau nhức khi tối qua ngủ không ngon?

Không quan trọng. Không liên quan đến em. Em không nên hỏi.

Và, ừ. Sau một phút im lặng, tưởng như em sẽ không nhắc đến chuyện đó, Hansol đột ngột lên tiếng, "Đầu gối của anh."

Choi Seungcheol giật mình mở to mắt, giật nảy mình. Tay anh siết chặt cái giác cắm, "Tôi- Đầu gối tôi bị thương."

(Ánh sáng hắt vào phòng. Những dải ánh sáng nhợt nhạt, ghê rợn. Phạm nhân 0819 nhìn chằm chằm vào một góc nào đó của phòng giam, im lặng, hai tay đặt ngay ngắn trên đùi. Dường như ánh sáng không thể chạm đến được người đàn ông đó. Bóng tối cứ chiếu lên và bao phủ lấy gương mặt anh cho đến khi anh và nó hòa làm một: trại giam và tù nhân.

Chan đã hỏi anh ta về vụ ẩu đả trong tù.

"Tôi thường xuyên bị đánh đập," Choi Seungcheol khai, "Bọn nó cứ đánh tôi không vì lí do gì cả. Tôi chỉ đang xếp hàng đợi cơm trưa và đột nhiên-"

Hồ sơ bệnh án của anh ta nguệch ngoặc rất nhiều dòng: Mặt và hàm bị bầm tím, vết thương ở tay phải khâu lại. Nhưng chưa có ghi chú gì về vết thương ở đầu gối. Chưa.

Anh ta vẫn còn thời hạn hai năm trong tù.)

Tất cả manh mối đều trùng khớp (một cách đáng kinh tởm). Vết sẹo dưới mắt, những khớp ngón tay trắng bệch, tốc độ ngẩng đầu lên khi nghe thấy tiếng bước chân phía sau. Xương gãy và không được chữa trị đúng cách. Một người đàn ông lẽ ra sẽ không thay đổi gì, nhưng chẳng còn lại gì giống trước.

Giống như, cố gắng lắp một mảnh ghép vào nơi nó không thuộc về, và kết quả cuối cùng cũng chỉ là một miếng bìa cứng biến dạng và bong tróc.

"À." Hansol rời mắt khỏi anh.

Lốp xe của em đã được thay mới. Dễ dàng, nhanh chóng. Em đang cất thẻ vào lại ví thì Seungcheol lại hỏi.

"Cậu cố tình đến đây à, cậu công tố viên?"

Cố tình à? Hansol chớp mắt, "Lốp xe của tôi bị thủng."

"Vậy còn lần trước," Seungcheol nhích chân, cẩn thận nghiêng người sang phải, "Cậu đến đây có mục đích gì?"

Bởi vì cậu biết tôi đang làm việc ở đây. Bởi vì vụ án của tôi là do cậu thụ lý. Bởi vì cậu biết tôi có tội, và cậu ở đây để ám ảnh tôi vì bản án mà tôi đã được tuyên trắng án.

Áo choàng công tố viên nặng trĩu trên bờ vai Hansol, dù em không hề mặc nó. Đôi lúc, nó cũng khiến em như đang trong phòng xét xử. Bộ áo lụa đỏ sẫm, uy nghiêm, sáng chói đối diện với bộ áo liền quần bằng vải cotton của các phạm nhân, như thể em là một vị anh hùng dũng cảm sẵn sàng mang công lý đến cho những kẻ lầm lỗi trần tục.

Nhưng vẫn tại căn phòng tồi tàn đó, ai cũng phải ngồi lên chiếc ghế đúc từ cùng một khuôn. Hành xử theo một khuôn mẫu pháp luật. Không có ngoại lệ.

Hansol nhìn chiếc Toyota màu xám đầy vết xước của mình, đến cái chắn xe còn phải được dán lại bằng băng keo, "Google gợi ý xưởng xe này dành cho những chiếc xe cũ."

Bầu không khí im lặng đến nghẹt thở. Máy móc trong xưởng vẫn chạy, và từng giây trôi qua đều vô nghĩa. Từng giây một. Hồ sơ của Seungcheol ghi rằng anh ta mỗi tháng đều bị đánh đập vô cớ. Mỗi tháng.

Choi Seungcheol vẫn không ngẩng mặt lên, "Cậu quay lại sớm nhé. Tôi cần kiểm tra lại áp suất lốp và siết bánh xe ạ."

Anh ta cúi người, mái tóc xõa bên tai không được vén gọn. Đôi tay vẫn đặt thẳng hai bên hông.

Và em cũng cúi đầu.

—–—

Những thùng hồ sơ xếp chồng lên nhau giống như những viên gạch nền móng của một căn nhà đang đè nặng lên lồng ngực Hansol, từng thùng đều được sắp xếp gọn gàng và đánh số cẩn thận. Năm, hai, bảy. Mục đích là để phân biệt các tệp giấy tờ với nhau, nhưng càng làm lại càng thấy chúng nó chẳng khác gì nhau mấy. Mà cũng chẳng quan trọng lắm.

Tháng Mười một. Gió mát, bầu trời trong xanh, cái lạnh thấu xương.

Chan đã thắng vụ án tấn công vũ trang. Mấy anh em đi nhậu. Joshua khao, quẹt thẻ nhanh chóng khi nhóc Chan còn giả vờ phản đối. Cả anh Jihoon cũng đi cùng, dù anh chỉ uống soda.

"Có mấy vụ phải dính với nó hoài luôn, mấy anh biết mà đúng không?" Chan hớn hở sau khi cạn chén thứ ba, "Và em biết vụ này em chắc chắn sẽ phải thắng."

"Ah, thật à?" Jihoon nghiêng ngả, môi mím lại, "Anh thì chịu mấy vụ thế rồi."

Thắng kiện. Thua án. Số liệu, hoặc không, những dãy số được in ngay ngắn trên bìa hồ sơ manila, và quy định pháp luật được in rõ ràng bằng giấy trắng mực đen.

"Mấy anh còn nhớ vụ nhân viên y tế trại giam không?" Hansol buột miệng.

Chan khịt mũi, "Ồ, cái ông đó chắc chắn có tội nhé. Cái gì mà chất chống đông dính trên vớ cơ? Lúc ổng đang học việc sửa xe ấy à? Ý em là, thật đấy, lẽ ra vụ đó anh phải thắng chứ."

"Cái ông đó vừa sửa xe cho anh hai hôm trước," Hansol không nói. Đôi chân anh ta khập khiễng, bàn tay anh ta run rẩy, anh ta hốt hoảng khi có người chạm vào vai. Và anh ta sẽ không bao giờ có thể là một phạm nhân gương mẫu, bởi vì anh ta đã không thể chịu đựng nỗi những vết bầm tím trên cơ thể, và anh ta đã phản kháng. Một lần, một lần duy nhất.

Đó là cách mà anh ta xét xử tội ác đó, thay vì những tuyên án có hoặc vô tội.

Và vấn đề của Choi Hansol: Em sẽ không đưa ra bất kì góc nhìn cá nhân nào cho đến khi vụ án được đưa ra phán quyết cuối cùng.

Giống như việc quyết định xem một bức tranh ghép hình sẽ tạo thành hình gì trước khi hoàn thành nó. Ừ, đôi khi một con chim chỉ là một con chim, nhưng đôi khi mỏ của nó lại là mép thuyền. Hoặc đôi khi có một con chim, nhưng phía sau nó là cảnh cả khu rừng đang bị cháy rụi.

Nhưng truy tố không phải là như vậy. Nó là việc nhặt nhạnh những mảnh ghép gợi ý về "con chim" - ngay cả khi em phải tự bẻ gãy từng bộ phận của con chim đó ra, ngay cả khi có một lỗ hổng lớn giữa nó - và vứt bỏ những gì thừa thãi bên cạnh.

Em chạm mắt với Jihoon và lại cúi đầu ăn gà rán.

—–—

Choi Seungcheol lần đầu tiên mỉm cười với em là vào tháng Mười hai.

Không hẳn với em. Giống với cái sàn nhà hơn.

Hansol đến thay lốp sang lốp xe tuyết. Em không hiểu anh ta cười cái gì cho đến khi ánh mắt anh ta liếc mắt lên chiếc nón của em.

Chiếc beanie pom-pom.

"Trời lạnh," Hansol bảo, tay siết chặt một bên khăn quàng cổ. "Nón len sẽ giúp ngăn ngừa co thắt mạch máu và bị lạnh ở tay chân."

Seungcheol bật cười, nụ cười tưởng chừng như đã biến mất, lại nở rộ trên môi anh, ấm áp đến nỗi khiến Hansol cảm thấy nóng ran, "Ừ."

Anh ta chỉ khoác mỗi chiếc threadbare vest bên ngoài bộ đồ làm việc, thậm chí nó còn chẳng được kéo khóa chỉn chu.

Hansol chuyển trọng tâm, "Anh không thấy lạnh à?"

"Tôi à?" Seungcheol chớp mắt liên tục, như thể anh không quen bị hỏi những câu hỏi như vậy. "Không, chắc vậy- Có lẽ là do tôi quen rồi chăng?" Anh ta đẩy lốp xe của em ra khỏi ghế sau. "Hồi nhỏ tôi cũng không có áo ấm, nên... Ừ, tôi quen rồi."

Hansol nhìn chằm chằm anh ta đang làm việc.

Tội danh đầu tiên của Choi Seungcheol là rửa tiền. Đơn giản. Hành vi nhằm che giấu số tiền bẩn - kiếm được từ việc buôn bán hàng cấm hay lừa đảo - là tiền hợp pháp, che giấu trong sổ sách kinh doanh nào đó, và thường những tội danh như thế sẽ chẳng bao giờ có thể bị phát giác.

("Rửa tiền. Anh ta bảo mình bị hại." Hansol bảo với Jihoon sau khi kết thúc phiên thẩm vấn, "Anh nghĩ sao..."

"Anh nghĩ không quan trọng," Jihoon hướng mắt ra ngoài cửa sổ, "Anh không thể khẳng định kiểu tội phạm đó không phổ biến, đổ tội cho cấp dưới và giả vờ rằng mình vô can. So với người giàu, việc thuyết phục thẩm phán rằng một người đang cần tiền mới là người đã biển thủ còn dễ hơn nhiều."

Hansol nhíu mày. "Nhưng mà-"

"Đó là một tội danh khác. Một tội danh hoàn toàn không liên quan."Jihoon nghiến chặt hàm, bắt đầu cởi cúc áo choàng công tố viên. "Em không thể kết tội hay tha thứ cho người khác chỉ vì quá khứ của người ta. Chúng ta đang cố gắng chứng minh rằng Choi Seungcheol đã giết Park Seungwon, không quan trọng anh ta vào tù là có tội hay bị oan.")

Seungcheol bắt gặp ánh mắt của em, anh ta đứng dậy thẳng tắp, "Cậu không cần ở lại đâu, cậu công tố viên."

"Ồ," Hansol nghiên người về trước, rồi ngả về sau, "Có lẽ tôi sẽ ở lại đợi, nếu anh không phiền."

Gò má Seungcheol ửng hồng. Ánh mắt anh ta đảo quanh một chút trước khi cuối cùng tập trung lại vào lốp xe trước mặt, "Được rồi."

Nhưng nụ cười vẫn vương trên môi anh ta, như một bóng ma, suốt cả tiếng đồng hồ còn lại.

—–—

Mùa đông thật khắc nghiệt.

Công sống của Hansol vẫn cuống vào guồng quay của công việc. Tai nạn xe, mấy quái xế đâm người rồi bỏ trốn, thêm cả những lần rủi ro do băng đen, đủ để khiến em bận rộn những ngày dài.

Không khí trong phòng xử án trở nên ngột ngạt hơn vào thời điểm này. Em dẫn dắt hàng loạt vụ án thắng lợi, chứng kiến ​​những mảnh áo tù màu xanh bị giải đi. Số hiệu nối tiếp số hiệu. Những vệt sáng mờ ảo như giấy rơi qua cửa sổ trời. Khi tiếng búa gõ vang lên, Hansol luôn là người đầu tiên đứng dậy rời khỏi ghế công tố.

Joshua bắt mấy đứa nhỏ ngồi lại với nhau cùng xem phim trong đêm Giáng Sinh. Mấy bộ mà người ta chỉ tốn hai tuần để gặp gỡ và yêu nhau, và rồi lại tiến đến hôn nhân trong hai tháng ấy.

"Gớm quá, anh ơi, quá là sến rồi." Chan rầu rĩ khi Joshua bật đèn, dù thằng nhóc đã sụt sịt trong cảnh hôn, Jihoon mỉa mai nó thế.

Joshua thở dài đầy thỏa mãn khi anh cuộn mình trong chăn, "Đời ngắn lắm em, và em chỉ sống được một đời duy nhất thôi. Sống cho thích những gì em muốn đi."

"Vậy là anh thích kiểu big barn wedding à?" Hansol khịt mũi, với tay lấy miếng bỏng ngô cuối cùng.

Joshua khẽ ngân nga, "Anh không biết. Nhưng anh nghĩ là anh sẽ muốn có cơ hội để cân nhắc đó. Em thì sao?"

—–—

Xe của Hansol gần như chẳng còn bị gì trong một khoảng thời gian.

"Vậy," Hansol xoa má, "Về cơ bản thì phanh xe sẽ dễ bị kẹt hơn vào mùa đông nhỉ?"

Seungcheol nheo mắt, "Cậu nghĩ sao? Tôi thì nghĩ như cậu nói đấy." Anh nghiêng đầu, một lọn tóc xõa xuống trước mặt anh, "Nếu trời quá lạnh, hơi ẩm trong hệ thống phanh sẽ đóng băng, và dây phanh sẽ dính vào đĩa. Đó là lý do tại sao bọn tôi luôn khuyên lái xe chậm trong thời tiết này. Hệ thống phanh trong mùa đông không đáng tin."

"À," Hansol gật gù, gõ lại vào ứng dụng Ghi chú.

Khi em ngẩng đầu lên, em thấy Seungcheol đang nhìn em chăm chú, ánh mắt anh ta dịu dàng ánh lên màu nắng chiều tàn, "Cậu cần thông tin cho vụ kiện nào à?"

Hoàng hôn len lỏi qua xưởng xe nóng rực như kim đồng hồ đang cháy, nhuộm mọi thứ một trong một màu sương vàng nhạt.

"Yeah," Hansol nuốt nước bọt, "Vài thông tin nội bộ thôi."

Xưởng xe trở nên yên tĩnh hơn vào khoảnh khắc này. Ai cũng đang bận rộn làm việc gì đó. Lăn bánh xe, xem xét sổ ghi chép hay nghe điện thoại. Khi Seungcheol nhìn thấy em, anh ta nhanh chóng lau tay vào đồng phục và gượng gạo giơ tay chào. Mặt trời lặn trên bầu trời như đầu nặng của chiếc cân, chậm rãi nghiêng về phía chân trời.

Seungcheol ậm ừ, hai tay ngay ngắn đặt bên đùi, khẽ cắn môi. Ánh sáng dịu dàng phủ lấy bóng hình anh, như một người bạn cũ. Nó soi theo những nếp nhăn mệt mỏi trên khuôn mặt, in bóng đổ lên khóe mắt.

Dường như anh ta chẳng còn có thể thoải mái mà sống tiếp. Tấm lưng thẳng sẽ không bao giờ tựa vào ghế, cũng chẳng rụt rè gù về trước. Dường như bảy năm đằng đẵng đó không còn thuộc về anh. Giống như khi cây kim bị đóng chặt xuống sàn, nó sẽ không bao giờ có thể bị dễ dàng bẻ đi được nữa.

"Cậu trông mệt quá," Anh bảo Hansol, trong khi xương cốt của chính anh cũng đang rã rời.

Hansol ngả đầu ra sau ghế tựa, yết hầu nhấp nhô trong không khí. "Vậy à? Tôi cũng không để ý. Chắc do tăng ca hoài chăng, giống người khác thôi. Có ai làm trong ngành luật mà sống khoa học được chứ." Em nhíu mày, "Hm, chắc là luật sư thuế chăng."

Seungcheol mấp máy, "Vậy tại sao cậu lại trở thành công tố viên?"

"Tôi thích giải mấy câu đố, và mấy chuyện khác nữa. Những bí ẩn." Hansol nhún vai, "Và, mẹ tôi cũng mong tôi có công việc trong Nhà nước." Mãi một lúc, em mới ngẩng đầu lên nhìn Seungcheol.

Anh ta nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay đang run rẩy của mình. Anh bảo, miệng cũng lẩy bẩy, "Tôi luôn muốn được trở thành giáo viên thể dục," anh nói rất khẽ. "Cho mấy đứa nhỏ tiểu học. Bóng đá, bóng chuyền, hoặc đại loại thế." Lưỡi anh ta ấn vào má trong, như thể đang kìm nén điều gì. "Nhưng tôi sẽ không làm được nữa. Không thể nữa rồi."

Joshua từng nói rằng "Anh sẽ muốn có cơ hội để cân nhắc đó. Em chỉ sống được một đời duy nhất thôi."

Nhưng bảy năm trước, Seungcheol bị kết án tội kinh tế. Theo luật pháp, anh ta là một tội phạm. Anh sẽ không còn cơ hội để có thể cân nhắc về thứ anh ta muốn. Một sự thật lạnh lùng, chắc chắn rằng: Cả đời này (cuộc đời duy nhất của anh), Choi Seungcheol sẽ không còn bất kì một khả năng nào để trở thành một giáo viên thể dục được nữa. Phán quyết cuối cùng đã được tuyên án.

"Anh có thể làm giả giấy tờ tuỳ thân mà." Hansol đáp.

Seungcheol bật cười, đôi mắt nhắm chặt cong cong, lúm đồng tiền rõ trên đôi má, "Đúng nhỉ."

Hansol nhìn anh chăm chú cho đến khi ánh mắt Seungcheol cũng đáp lại. Máy móc trong xưởng cũng bắt đầu chậm dần.

Nắng rồi sẽ tắt. Chạng vạng buông xuống- Ánh lửa cam đỏ rực mang theo sự phán xét đó, sẽ tạm thời lụi tàn.

Báo cáo thường cho thấy rằng tỉ lệ tội phạm sử dụng bạo lực sẽ tăng mạnh vào ban đêm. Park Seungwon, nhân viên y tế trại giam, đã bị giết vào ban đêm và thi thể được phát hiện vào sáng ngày hôm sau.

"Cậu thích loại câu đố nào?" Seungcheol hỏi, hai tay lúng túng đan vào chặt vào nhau và đặt trên đùi, "Chơi chữ? Xếp hình?"

Hansol chớp mắt liên tục, "Đúng rồi, xếp hình. Nếu tôi kiên nhẫn, mọi mảnh ghép đều sẽ tự nhiên khớp lại với nhau, anh hiểu mà phải không? Tôi thích cảm giác đó."

Đó là lí do tại sao em học luật. Em nghĩ rằng khi truy vết những vụ án đủ lâu thì mọi manh mối đều sẽ được khớp lại và giải đáp. Khá đúng, sách vở là vậy.

Tất nhiên, sách vở thì cũng chỉ là lý thuyết. Luật pháp có thể tuân theo khuôn khổ, còn con người thì không.

Giống như những thứ đã bị đốt trong ánh lửa. Chúng sẽ không bao giờ có thể bị lãng quên đi. Kể cả khi chúng đã bị cháy thành tro, ố vàng, ám mùi khói. Giống như một que diêm đã cháy rụi. Nó không thể tiếp tục một cuộc sống mà không bị nhắc nhở về ngọn lửa đó.

Giống như Seungcheol (người đã giết Park Seungwon, người luôn cắn môi khi Hansol rời đi, cũng là người sẽ nhẹ nhàng vén gọn mái tóc ra sau tai khi thấy Hansol đến). Những bí ẩn về Seungcheol sẽ không thể được giải đáp một cách trọn vẹn, bất kể em có cố gắng như thế nào đi chăng nữa.

Sẽ luôn có những mảnh ghép còn thiếu. Bảy năm trời những mảnh ghép đó.

—–—

Em gặp lại quản giáo Lee Seokmin trong một quán cà phê.

Seokmin lặng người nhìn em một lúc rồi mới tính tiền món nước em vừa gọi.

Hansol đã không hỏi "Anh đang làm gì ở đây vậy? Một quản giáo giờ lại làm việc trong quá cà phê?" Những câu hỏi vô bổ chỉ làm em tiêu tốn năng lượng - cả trên phiên toà hay ngoài đời sống. Ai mà chẳng có những bộ đồng phục đã bị bỏ đi.

Em rời khỏi quán với túi cà phê (Cà phê đen cho anh Jihoon, những người khác thì đường kem mỗi người mỗi kiểu), nán lại trên vỉa hè một lúc, vẫn còn đang ngơ ngác. Và rồi Seokmin bước ra từ cửa phụ, nghỉ giữa giờ.

"Tôi nói điều này được không?" Seokmin đột ngột lên tiếng.

Một chiếc xe hơi chạy vụt qua, sát lề đường.

Hansol chỉ lặng lẽ nhìn. Chẳng có gì ngăn cản anh ta nói ra cả. Chẳng có gì, ngoại trừ sự phán xét của Hansol, thứ mà chẳng mấy quan trọng ngoài tòa án, hoặc có lẽ là có chút tác dụng trong căn bếp tồi tàn của em, khi em phải vắt óc suy nghĩ xem nên nấu loại ramen nào.

Seokmin xem sự im lặng của em là đồng ý. Và anh ta cứ thế mà nói hết ra, như đang trút hết không khí trong phổi, "Tôi ghét hắn, Park Seungwon, tôi ghét hắn."

Hắn đáng phải chết.

Rõ là vậy. Ý của anh ta là: Không cần công lý phán xét Park Seungwon, vì hắn đáng phải chết.

Vấn đề là, chưa bao giờ có chuyện xứng đáng hay không. Hay là trực giác. Và chắc chắn vấn đề chưa bao giờ liên quan đến cảm xúc hay niềm tin của Hansol.

"Hiểu rồi." Em đáp, vì đó là tất cả những gì em có thể nói.

Nhân chứng Lee Seokmin đã khai man dưới lời thề trong phiên tòa - anh ta đã khẳng định bản thân không có thù oán gì với Park Seungwon, không có quan hệ gì với hắn, cũng không có động cơ gây án. Nhưng bằng cách nào đó, tại ngã tư quanh co này, không có thẩm phán nào đứng trước mặt và không có luật pháp nào ràng buộc lời khai của anh ta, anh dường như lại sẵn lòng nói ra sự thật.

Hansol sẽ không bao giờ có thể hiểu nổi.

Cho đến một lúc nào đó, khi Seungcheol dịu giọng bảo với em, "Cuộc sống chỉ là một nhà tù lớn mà cậu không thể trốn qua song sắt thôi."

Khi Lee Seokmin bước trở lại quán với vẻ ngẩng cao đầu, hẳn anh ta (dù chỉ trong chốc lát) cuối cùng cũng đã luồn được qua song sắt đó và cảm nhận được chút tự do.

—–—

Seungcheol tặng Hansol một cuốn Sudoku. Trang giấy mềm mại, gáy hơi rách. Vẫn còn vương lại một chút hơi ấm từ bàn tay anh ta khi em nhận lấy.

Jihoon nhìn em viết nguệch ngoặc lên trang sách khi cả đám đang ngồi trong xe đi đến tòa. "Em không say xe à?"

Em lắc đầu. Ô này đã có số năm rồi... hẳn là cần thêm con hai.

Chan cũng cố tham gia khi nó nhoài người lên, nhưng nó lại viết số bảy vào sai chỗ, nên Hansol dứt khoác phớt lờ nó.

Khi em gặp lại Seungcheol, cuốn sách đã được hoàn thành một nửa.

"Wah," Mắt Seungcheol mở to khi anh lật từng trang, khiến ngực Hansol nóng bừng và bụng dạ em có cảm giác râm râm kỳ lạ. "Vui không?"

Hansol lấy lại cuốn sách, bắt đầu giải câu tiếp theo. Câu này được phân loại là câu khó. "Cũng có việc để làm mà," em lẩm bẩm, nắm chặt nắp bút trong tay, "Mình có thể cùng nhau giải câu này."

Seungcheol nhẹ nhàng, "Tôi không chơi nổi đâu. Tôi không đủ kiên nhẫn với mấy trò như vậy."

À, tuyệt, vậy là số bảy sẽ nằm ở đây. Bảy, và viết số ba vào chỗ này. Vậy là xong một cột.

"Suốt năm năm, anh là một tù nhân gương mẫu," Hansol nói mà không suy nghĩ. "Đó là một loại kiên nhẫn."

Một lúc lâu sau không ai nói gì. Em giải thêm vài ô số nữa rồi ngẩng đầu lên, lúc đó, Seungcheol đã cài lại khuy tay áo đồng phục ngay ngắn. Giờ nghỉ sắp kết thúc rồi.

Anh ta luôn ăn trưa từ một hộp cơm nhựa đã bạc màu. Trông nó có vẻ đã cả chục năm tuổi, nếu Hansol đoán đúng. Có lẽ được lấy ra từ ngăn dưới của một chiếc tủ phủ đầy bụi bặm sau một khoảng thời gian dài. Có thể là hộp cơm trưa anh ta đã dùng từ thuở bé. Một thứ gì đó còn nguyên vẹn. Vẫn còn trong trắng.

"Tôi đã nghĩ, nếu tôi trở thành một tù nhân gương mẫu, tôi sẽ được giảm án." Seungcheol nhỏ giọng, đứng dậy khỏi ghế. Đầu gối anh duỗi thẳng. Môi mím chặt. "Tôi không nghĩ đó được gọi là kiên nhẫn đâu. Chỉ là cơ hội cuối để tôi tranh thủ tìm thêm hai năm tự do thôi."

Ân xá. Một bản án lẽ ra đã được giảm xuống còn năm năm thay vì bảy, nhưng điều đó đã không xảy ra. Sau phiên tòa xét xử tội giết người, Choi Seungcheol vẫn phải ngồi tù thêm hai mươi tư tháng nữa.

("Anh nói rằng nạn nhân có liên quan đến việc giảm án của phạm nhân 0819?" Joshua truy hỏi, "Park Seungwon, phải không?"

Nhân chứng Oh Saemin gật đầu. Ban đầu còn do dự, rồi đột ngột, chắc chắn một cách quyết liệt. "Phải. Ông ta đã thuyết phục được ủy ban bằng cách nào đó. Park hẳn có thù oán gì đó với anh ta. Dù sao thì, tuần sau đó, chúng tôi biết rằng Choi không được ân xá."

Chan chớp mắt, "Chỉ còn hai năm thôi."

"Trong lúc tuyệt vọng như thế, nếu như có loại thuốc giúp cậu sống được thêm hai năm, thì cậu sẽ làm gì, cậu công tố viên?")

"Hồi đó, tôi vẫn còn ngu," Seungcheol thở dài, nhìn xa xăm, "Tôi cứ nghĩ nỗ lực của bản thân sẽ đưa mình đến một nơi nào đó trong thế giới này."

Hansol ngước nhìn anh ta. "Không phải vậy sao?"

Giờ nghỉ sắp kết thúc. Hộp cơm trưa nằm trên bàn, đóng chặt nắp.

Seungcheol ngoái lại nhìn em. Vài sợi tóc rủ xuống mặt. Tay anh run rẩy, dầu mỡ trong cuống họng còn chưa trôi và đầu gối anh sẽ đau nhức chỉ sau một tiếng nữa vì phải ngồi xổm trên nền xi măng. Có thể anh ta sẽ ho vào ban đêm vì khói bụi, và các khớp ngón tay anh sẽ luôn hằn những vết sẹo trắng.

"Tôi từng làm việc ở một văn phòng chính trị nhỏ," anh ta thì thầm, âm thanh nghe như tiếng mưa xé toạc, như cổ tay đang rỉ máu. "Và nó giống như địa ngục, trước khi tôi biết địa ngục là gì. Nhưng cuối cùng, lần đầu tiên trong đời, tôi có tiền. Tôi có đủ tiền để thuê một căn hộ, tôi có thể tự mua quần áo cho mình, và gửi tiền cho bố mẹ, như cái cách mà người ta vẫn dạy đứa con ngoan phải làm."

Anh bắt đầu xắn tay áo lên, chậm rãi. Từng chút một, để lộ lớp vải ra ánh nắng mặt trời. Như thể chấp nhận điều gì đó mà anh luôn biết.

"Và rồi cảnh sát gõ cửa nhà tôi, cáo buộc tôi với tội danh mà tôi còn chẳng hề biết đến. Và tôi phải đi tù bảy năm."

Cổ họng của Hansol như bị kim đâm. Em không thể nói nên lời.

"Hansol à," Seungcheol bảo, cúi đầu nhìn em, vai vẫn thẳng. "Nỗ lực của em sẽ đưa em đến gần mục tiêu. Rất gần. Em sẽ tưởng như mình đã có thể chạm đến." Bàn tay anh ta siết chặt, "Nhưng sau cùng, phán xét của người khác mới là thứ quyết định cuộc đời em. Và dù sao em cũng phải sống với điều đó."

—–—

Em nghĩ về những lời anh ta đã nói trong suốt cả bữa tối. Về những gì em được quyền lựa chọn, và về những thứ gì em phải chấp nhận.

Anh Jihoon thì nói: "Em nghĩ gì hay tin gì không quan trọng. Điều duy nhất quan trọng đối với công tố viên là luật pháp."

Anh Joshua lại nói: "Nếu em dám nghĩ và đủ tin vào điều gì, điều đó sẽ được thẩm phán chấp nhận, bất kể thế nào."

Trong tất cả những suy nghĩ ngổn ngang đó, Hansol cố gắng tìm cách để trung hòa mọi thứ. Bởi vì, có lẽ, không phải mọi thứ đều có thể nằm trong tầm kiểm soát của em. Bởi vì, có lẽ, dù em có cố gắng đến đâu, sẽ chẳng ai quan tâm đến câu đố mà em đã giải. Sẽ chẳng ai quan tâm đến khu rừng đang cháy, miễn là họ vẫn nhìn thấy con chim.

Hoặc, có lẽ, một số mảnh ghép của bức tranh sẽ không bao giờ nằm ​​trong tay em. Việc ghép mọi thứ lại với nhau, làm cho mọi thứ trở nên hoàn chỉnh không phải là nhiệm vụ của em.

Việc em phải sống chung với nó sau này là trách nhiệm của chính mình.

—–—

Mùa xuân len lỏi vào những ngày cuối đông. Không phải một cách nhẹ nhàng, mà xuân đến một cách đột ngột. Bất chợt đó, những cột băng bắt đầu nhỏ giọt từ những cành cây có nụ hồng. Bất chợt đó, gió ấm ập đến như một chiếc búa gõ ấm áp.

Khoảnh khắc sau khi mặt trời lặn, bầu trời lại có vẻ xanh trong hơn là mang một màu đỏ cháy, chỉ còn lại dấu vết của mặt trời nhuốm màu trên những đám mây. Tiếng cọ xát kim loại trong xưởng xe đã dịu đi. Sự im lặng, bằng cách nào đó, lại có cảm giác đáng sợ hơn.

Ở đó, trên bậc thềm xi măng phía trước xưởng, Hansol lật đến trang cuối cùng của cuốn Sudoku và bắt đầu điền vào những con số. Trang giấy mềm mại như bông dưới những ngón tay. Những con số mờ nhạt dưới ánh trăng.

"Ăn chút gì đi," Seungcheol nói bằng giọng rất khẽ, đẩy hộp đầy đậu gà về phía em.

Hansol bốc vài hạt cho vào miệng. Oh, ngon. Và em lại bốc một nắm đầy.

Seungcheol mỉm cười, khóe mắt nheo lại, những nếp nhăn hằn sâu, "Em thích đậu gà à?"

"Ừ, thích, ngon mà." Hansol lại bốc thêm một ít, kẻo Seungcheol lại đóng nắp hộp, "Anh tự làm à?"

"Có cố gắng." Seungcheol nhìn xuống chiếc hộp, áp hai lòng bàn tay vào má, đôi mi dài của anh rũ xuống, "Không giống vị mẹ anh thường làm."

Hồ sơ tù nhân cho thấy Choi Seungcheol chưa từng được ai đến thăm trong tù. Thậm chí không có một cuộc gọi thăm nào, ngoại trừ từ luật sư của anh ta.

Đầu gối quần yếm của anh dính đầy vết bẩn sẫm màu do nước từ sàn nhà. Một chiếc bốt bị tuột dây, xuề xòa trên bậc thềm. Chiếc còn lại thì dây thắt thành một nút thắt nặng trịch. Đế cao su sờn rách và bong tróc. "Giày màu đen nên nhìn từ xa không ai nhận ra," Anh nói, "Và sẽ không có ai đến đủ gần để để ý cả."

Seungcheol ngước nhìn mặt trăng. Hansol lại nhìn anh. Cố gắng để ý những thứ mà không ai khác có thể đến đủ gần để nhìn thấy.

Các đường nét trên khuôn mặt anh ta đều hơi rũ xuống. Đôi mắt, bờ vai, thậm chí khoé miệng, ngay cả khi anh ta cố gắng mỉm cười.

"Em có biết bảy năm dài bao nhiêu không?" Seungcheol hỏi.

Hansol không đáp.

Em nghĩ rằng mình biết.

Bảy năm, tám mươi tư tháng.

Em nghĩ về bảy năm đó. Rất nhiều chuyện đã có thể xảy ra trong tám mươi tư tháng. Những ngày đêm liên tục lặp đi lặp lại. Những buổi cà phê. Những cuốn sách có thể đọc đến dòng cuối cùng. Những email ngắn, những câu chuyện cười và những cuộc trò chuyện nhỏ khi chờ phiên toà. Đang đi đường thì bị vấp viên đá, bật cười vì chuyện đó, nhặt viên đá lên và ném nó xuống hồ. Hít thở bầu không khí trong lành sau cơn mưa.

Một ca nước ấm để xoa dịu cổ họng đang rát. Đi dạo trong công viên, tìm những chiếc lá vàng khô và đạp nát chúng. Xem trọn một bộ phim khi đang ủ mình trong chiếc chăn đến nỗi nó quá nóng và lưng đã ướt đẫm mồ hôi. Ramen. Xé gói bìa màu vàng, bật bếp ga với những tiếng đánh lửa tích tắc, lửa bùng lên và nước trong nồi bắn ra tung toé.

Áp tay vào cửa sổ kính của một cửa hàng thú cưng, cân nhắc giữa việc nuôi cá- hoặc cún.

Seungcheol sẽ muốn nuôi một bé cún.

Seungcheol sẽ hâm lại thức ăn mẹ nấu. Seungcheol sẽ mang chiếc quần dính đầy cỏ khi anh quỳ xuống bơm bóng đá, mua những que kem và phấn khích cổ vũ mấy đứa nhỏ. Cuối ngày, Seungcheol sẽ ngồi ngay ngắn bên bàn ăn, dưới ánh sáng vàng của bóng đèn, cẩn thận dán lại phong bì tiền để gửi về cho bố mẹ.

Tất cả những điều đó có thể chỉ xảy ra trong một tháng. Chỉ một tháng thôi. Và nó đã có thể xảy ra thêm tám mươi tư lần nữa.

("Thật khó tin," thẩm phán lên tiếng, "Rằng bị cáo không có ác cảm với nạn nhân, dù nạn nhân đã ngăn chặn việc ân xá của bị cáo."

Chan nín thở. Joshua nghiêng người về trước, có vẻ sốt ruột. Jihoon thì ngả người ra sau, như thể anh đã đoán trước kết quả.

Thẩm phán nhìn xuống bàn công tố, ánh mắt sắc bén sau gọng kính, "Tuy nhiên, phía công tố đã không chứng minh được rằng bị cáo Choi Seungcheol đã sát hại Park Seungwon." Ông đưa tay lấy chiếc búa gõ, giơ lên cao, "Vì lí do đó, toà tuyên bố, bị cáo vô tội.")

Hansol ấn lưỡi lên trên vòm họng, cảm nhận được vị mặn và sự do dự nơi đầu lưỡi. Có thứ gì đó, sau ba năm, em vẫn không thể hiểu.

"Anh nói rằng anh không thù ghét gì ông ta." Em bảo.

Seungcheol không rời mắt khỏi em. Tất của anh được kéo cao bên trong đôi bốt. Trên tay áo loang một vết màu xanh nhạt.

"Em không thể thù ghét người đã chết."

Oh.

Hansol nhìn về phía chiếc Toyota màu xám của mình, đang để ở bãi đỗ xe.

Chan bảo em là đồ cứng đầu. Cố chấp với chiếc xe tồi tàn đó dù em đủ tài chính để mua chiếc mới. Cố chấp với những vụ kiện, với những phiên toà, với thẩm phán nghiêm khắc và với pháp luật. Cố chấp với những chi tiết nhỏ nhất.

Nhưng pháp luật cũng ngoan cố đâu khác gì em. Và nếu cuộc sống là một nhà tù với song sắt, thì chỉ có sự cố chấp đó mới có thể tìm cách sống tiếp.

"Em có tin anh không?" Seungcheol thì thầm.

Em có tin anh không, khi anh nói rằng mình vô tội? Rằng anh đã phải sống trong địa ngục và anh không thể chịu đựng được nó nữa?

Em có tin hay không đều không quan trọng, Hansol muốn đáp, nhưng lời ra khỏi miệng lại là, "Em có."

Bởi vì anh đã từng chẳng làm hại ai. Trong năm năm, anh là người bị oan. Và người ta nói rằng cuộc đời anh sẽ vĩnh viễn gắn liền với vết nhơ đó, và nỗi oan cũng vậy.

Em lại chăm chú với cuốn Sudoku trong tay. Mặt trăng đã rời khỏi chỗ cũ từ lâu, đi đủ xa để khiến toàn bộ trang sách được phủ lên một lớp ánh bạc lấp lánh.

Năm. Bảy. Và ba.

Seungcheol ngập ngừng khi anh ấn ngón cái vào một ô vuông nhỏ, "Hai?"

Hai.

Và Hansol nhẹ nhàng khép cuốn sách lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co