hide, discovered.
đoạn cánh cửa đóng sầm lại, taurus cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. như có chiếc lông vũ mềm mại nhè nhẹ đáp xuống đáy lòng, xoa dịu vô cùng. hắn mẩm trong lòng đã thành công suôn sẻ rồi.
không ngờ chỉ vừa ôm thằng nhóc trong lòng vào phòng, còn chưa kịp thả gemini ra...
"taurus bridget."
một giọng nói lạnh lẽo vang lên, hệt như tiếng hơi lạnh phả trong màn đêm. càng làm taurus thêm rùng mình. hắn nhìn rồi khẽ nghĩ, đúng là không qua mặt được virgo, nhỉ?
gã đàn ông cao lớn đứng dựa vào cửa phòng hắn. dưới ánh đèn lập lòe trắng đen, ngũ quan sắc sảo chỉ hiện ra trông mơ hồ. gã đứng ở cửa, như chặn đường thoát của taurus. ơ mà sao cứ như hắn phạm trọng tội gì và bị gã bắt quả tang ấy nhỉ? chỉ là một nhóc thây ma vô tội thôi mà, có đáng vậy không cơ chứ.
"aiss... tôi biết rồi. tên khốn nhà clarke. nhưng mà, đóng cửa lại trước đi."
virgo nhướng mày.
"làm ơn đấy." taurus cầu xin, nếu được hắn cũng muốn quỳ lạy để van xin virgo lắm. nhưng mà không sao làm được.
virgo thở dài, gã đóng cửa lại, ánh sáng bên ngoài là thứ duy nhất chiếu sáng cho căn phòng. giờ khắp phòng nhuốm một màu tối đen. virgo nhấn công tắc, đèn bật mở. taurus mới buông gemini ra, đúng là xác chết, cả người cậu lạnh đến mức người run lại là taurus.
virgo mở to mắt khi thấy cậu nhóc.
"taurus...cậu đem cái thứ gì về đấy hả?"
gã tức giận, đúng rồi, bảo sao không tức giận được khi thằng nhóc đó lại bốc mùi? gemini sống chung với lũ xác chết, bản thân cậu cũng là xác chết, vì thế cả người cậu bốc lên cái mùi tanh thối mà lũ ruồi nhọ hay vây quanh. mọi người thừa biết virgo mắc bệnh sạch sẽ nặng, và taurus cũng biết. nhưng giờ nhìn đi, hắn đem cái quái gì về để chọc tức virgo đây.
"vir, nghe tôi giải thích."
"không giải thích gì hết."
virgo lắc đầu, sự chán ghét là thứ duy nhất đọng lại trong ánh mắt gã dành cho gemini. virgo đi về phía cửa, khỏi phải nói, chắc chắn là gã sẽ đi nói với leo. và rồi taurus sẽ như capricorn.
taurus lần này lại nhanh hơn, hắn xuất hiện chắn trước cửa, giọng nghiêm trọng.
"cậu sẽ phải nghe tôi."
virgo lại thở dài.
"tau, tôi phải nghe cái gì từ cậu đây? điên rồi, điên hết rồi."
taurus mím môi, hắn dùng ánh mắt khẩn thiết nhìn virgo. hy vọng giữa cái màu xám bạc vô cảm đó vẫn cô đọng chút gì đó trắc ẩn mà lắng nghe hắn.
"gem không phải zombie bình thường, em ấy là zombie cấp hai đấy. sẽ không tấn công chúng ta đâu."
"nhưng đó không có nghĩa rằng thằng nhóc đó sẽ không gây hại cho chúng ta, tau. astra xi không phải cái khách sạn, muốn đem ai về cũng được. cậu đã hỏi ý kiến của tôi hay leo khi đem thằng nhóc kia về chưa? cậu không tôn trọng tôi, cả đội trưởng và cả đội đặc nhiệm. chưa kể nó sẽ gây rắc rối cho chúng ta, lũ thây ma luôn là một đám rắc rối, không riêng gì cấp hai hay cấp một cả, tau."
taurus vẫn không phục.
"vir à, cậu đừng có khắc khe như thế. chúng ta có thể làm cách khác mà, thay vì chỉ biết giết và giết. vir, tin tôi đi. nó sẽ có ích cho nhiệm vụ của chúng ta đấy."
virgo lắc đầu, hàng lông mày nghiêm nghị chau lại, mắt sói của gã nhướng lên, cái màu xám trong mắt gã tối tăm đến nỗi taurus chẳng thấy hình bóng mình phảng phất trong đấy.
"không, tau. sẽ chẳng có lựa chọn nào khác để giải quyết lũ thây ma hết. và tránh ra đi, nếu không muốn tôi đánh ngất cậu."
taurus nhếch môi cười, vẫn không có ý định sẽ lánh sang chỗ khác cho virgo rời đi.
"làm đi, làm ngay bây giờ. thằng bridget này cứng đầu lắm đấy, tôi không cản nó được đâu."
nhưng hắn sẽ phải tắt nụ cười sớm thôi. vì ngay tức khắc sau câu khích bác đó, virgo lật người hắn lại, đè xuống mặt bàn để la liệt giấy tờ, chính vì thao tác quá nhanh khiến đống giấy tờ trên bàn rơi tứ tung, chúng còn bị hất lên không khí, dặt dìu lơ lửng trong không trung rồi nhè nhẹ rớt xuống đất. taurus bị lật người lại, tay khóa chặt.
"shhh....đau, rất đau. virgo à."
virgo lạnh lẽo nhìn taurus chật vật bên dưới. hắn này to xác vậy thôi chứ xử lý tình huống rất chậm, chỉ cần virgo nhanh một chút là đã lật ngược lại ván cờ, taurus đời nào phản lại được.
chả hiểu đầu óc taurus suy nghĩ cái gì, hắn hướng mắt đến chỗ gemini đang ngơ ngác hết nhìn virgo đến nhìn taurus đang bị khống chế bên dưới, nói rất khẽ, nhưng gemini vẫn nghe được.
"gemie...cứu anh. cứu anh."
virgo nhìn taurus nói gì đó, nhướng mày. rồi gã nhìn sang cậu nhóc đang đứng chết trân ở đó. mẩm trong lòng chắc taurus bị điên. gã buông taurus ra, đi đến cửa.
soạt.
suy nghĩ lại đi, bởi vì cái người đang cản đường gã chính là nhóc gemini mà taurus đem về. trông vậy mà cũng hiểu chuyện phết, nhưng mà chắc là nhóc ấy không biết lượng sức mình nên mới nghe theo đây mà.
gemini dang tay chắn trước cửa. cố tỏ ra hùng dũng nhất có thể, ánh mắt dành cho virgo rõ ràng là ác cảm tràn đầy. nhưng nó làm sao giấu được cái run rẩy nhẹ trước khí thế bức người của gã đối diện, cả đôi mắt sói cũng nhếch lên đầy tà ý.
"đừng hòng rời đi."
phía này, taurus chật vật ngồi dậy, hắn suýt xoa cái cổ tay ê ẩm bị siết lâu đến đau nhức, cả tấm lưng già này nữa, ôi khổ thân tôi.
hắn còn chưa kịp vỗ tay khen gemini nghe lời, tên virgo cao lớn kia đã một tay xách nó lên và vứt sang chỗ khác, nhẹ như vứt rác. ôi vl - taurus thầm cảm thán.
rầm.
cả người gemini ngã sầm vào tủ đồ gần đó, đồ đạc chất chồng lần lượt thi nhau rớt xuống, đập lên người cậu bé không thương tiếc. taurus mở to mắt, lao đến lấy thân ôm chắn cho nó. hắn chợt nhận ra gì đó rồi quay sang phía cửa, trống không, cánh cửa gỗ đơ cứng đang mở hé, nhưng virgo không còn ở đó nữa.
taurus biết hắn nên chuẩn bị quan tài cho mình từ trước.
🌷 🌷 🌷 🌷 🌷
capricorn ngất xỉu, cancer lại phải lo cho hắn. lại thêm một tên chôn thân ở ký túc để nghỉ dưỡng.
pisces đã cố cản hestel lại nhưng cô ta vẫn cứng đầu tìm đến phòng y tế gặp capricorn cho bằng được. libra dùng thân mình chắn trước cửa, hết lời khuyên can.
"quý cô, chúng ta nên để cap có không gian riêng, cậu ấy...cần được nghỉ ngơi."
hestel lắc đầu lia lịa, dãy nãy không chịu nghe.
"không, không được!! các người làm gì cookie của em rồi? huhu cookie của em, để em vào..."
"các cậu vẫn chưa đưa cô ta đi à?"
giọng bực dọc của ai đó vang lên - không ai khác ngoài quý ngài khó ăn khó ở của astra xi, virgo clarke. gã chỉnh lại bao tay cho vừa vặn, đôi mắt sắc bén liếc từng người, như thể gã đang âm thầm xước lên người họ một lưỡi dao vô hình. hestel cũng bất ngờ câm lặng, chỉ biết mím môi và cúi đầu.
"anh vir, chuyện này..."
pisces khó xử lên tiếng. bây giờ chẳng lẽ thô lỗ quăng đồ người ta ra ngoài xong kêu "cút đi"? ai lại đi đối xử với tiểu thư arita như thế. cả capricorn cũng không muốn làm như vậy. bên ngoài thây ma đang mai phục chỉ trực chờ con người bị đẩy ra liền nhào đến cắn xé, nếu làm như vậy chẳng khác nào đẩy hestel vào chỗ chết. biết bao lý do để bao biện nhưng pisces chẳng sàng lọc nổi một lý do sẽ thuyết phục được virgo. ánh mắt băng khốc gã dành cho cậu càng khiến cậu thêm bối rối hơn.
"tôi cho cô ta ở lại đấy."
giọng nói khàn khàn vì thuốc lá ấy vang lên, nghiêm nghị và lãnh đạm, người lãnh đạo duy nhất được hút thuốc (công khai) không ai khác ngoài leo william. nhưng lần này, gã xuất hiện như phao cứu sinh pisces khỏi tình huống khó xử. lần đầu tiên pisces lại thấy trân quý sự có mặt của leo ở đây đến như vậy.
leo mặc chiếc áo ba lỗ thoải mái, trên cổ đeo sợi dây chuyền cầu may, sợi mỏng màu đỏ khẽ buông xuống mỗi khi gã cúi đầu, như thường lệ trên tay vẫn lăm lăm tẩu thuốc cháy dở.
"có vấn đề gì không, cậu vir?"
virgo chớp mắt, hai ngón tay thon dài khẽ nâng gọng kính.
"tất nhiên là không."
gã nói rồi lặng lẽ rời đi. không xa lạ gì, virgo chỉ đến đây để khó chịu với bọn họ về ti tỉ vấn đề nhỏ nhặt chứ chẳng làm gì to tát. leo nhìn sang hestel, ánh mắt vẫn lạnh lẽo:
"còn cô, nếu muốn ở đây thì khôn hồn cư xử cho đúng mực. lib, trong thời gian cap hồi phục tôi giao cô ta cho anh."
libra đã cố gắng để không bất ngờ đến mức buột miệng buông ra chữ "hả?" đầy thô lỗ trước mặt leo. mẹ kiếp, tại sao không phải là cancer hay là pisces mà phải là hắn?! libra vô cùng biểu tình nhé, nhưng hắn nào dám bật lại trước sát khí âm u tỏa quanh leo? libra miễn cưỡng mỉm cười, đáp:
"hân hạnh." trong lòng hắn thì hoàn toàn ngược lại.
leo nắm lấy cổ tay libra. hắn bất ngờ, không hiểu ý leo là gì. gã chỉ đặt một bao thuốc lên tay libra, tay gã bóp chặt tay anh, như ngầm ép buộc libra phải nhận nó, rồi nói:
"cho cậu, duy nhất lần này."
libra bật cười hích hích.
"ồ, tôi sẽ xem đây như một phần thưởng."
nói rồi, leo quay lưng rời đi. trước khi cả libra mở lời, gã vẫy tay thay cho lời "không cần khách sáo" luôn treo miệng. nhưng cái này thì xoa dịu được chút gì lòng dạ đang ngổn ngang và dậy sóng của libra chứ? nếu hút cái này xong, hestel biến mất thì libra nguyện thành thằng nghiện cả đời. nhưng nếu được như thế thì tốt rồi.
"này." pisces khẽ gọi, mắt chớp chớp trông như lấy lòng thương, "em có thể hút một điếu không?".
🌷 🌷 🌷 🌷 🌷
"cậu chấp nhận để cô ta lại như thế à?"
virgo vừa lau kính vừa hỏi, khỏi phải thái độ, virgo hỏi như thế thì chắc chắn gã đang không thiện chí mấy. leo vừa nhấp rượu vừa điềm tĩnh đáp trả:
"tôi vừa nhận được thư của một người trong nội bộ chính phủ."
"ừm. cậu để hestel lại như thế không sợ cô ta sẽ gây rắc rối sao?" virgo đảo mắt, gã nghĩ leo đang tính đánh trống lảng nên chỉ ừm hửm một tiếng rồi vẫn cố chấp quay về chủ đề chính.
"rắc rối chứ, nhưng sẽ chẳng còn cách nào khác nếu cha cô ta đã gửi thư về và yêu cầu xin cho cô ta tạm ở lại trụ sở chúng ta 2 tháng. sau 2 tháng họ mới điều người tới đưa cô ta về được."
virgo nhướng mày, "chậm trễ như thế sao? nói như cậu thì tôi nghĩ bản thân mình có thể làm tốt hơn thế nếu vào bộ máy chính phủ."
"tự cao quá đấy. mà tại sao cậu phải nhất thiết xua đuổi con gái nhà người ta vậy? trông cũng xinh mà."
virgo chán chường quay mặt đi, biết nói có thế nào cũng chỉ tốn công vô ích, gã đành phun ra hai chữ: "bệnh hoạn" rồi quay người bỏ đi. leo ở lại phía sau khẽ nhướng mày, hắn nghe được rành mạch những lời gã nói, nhưng kì lạ thay là hắn lại chẳng lấy làm bực bội. hừm, chắc là hắn bệnh hoạn thật chăng? không có gì để chối cãi.
🌷 🌷 🌷 🌷 🌷
màn đêm kéo xuống bóng tối u mịch, kéo thêm cả những vụn sao li ti trên trời. cả trụ sở astra xi chìm trong yên lặng. trong khi đó, taurus bridget và scorpio stephen đang băn khoăn với nhân vật mới xuất hiện ở đây - gemini emerson. à không, nói cho đúng thì chỉ có mỗi scorpio stephen là lo lắng thôi chứ taurus thì vẫn còn chill chán ấy chứ.
"cậu về phòng đi? qua đây làm gì?"
taurus thoải mái ngả người ra ghế, trong khi đó gemini vẫn đang nghịch máy chơi game điện tử trên giường.
"hối hận thôi." scorpio nhíu mày, khi không còn keo vuốt tóc, tóc mái của hắn trông lòa xòa hơn hẳn, lả lướt che phớt qua tầm mắt, thoáng có thể trông thấy như ánh nhìn của hắn đang tối sầm lại.
taurus vẫn bình chân như vại, "hối hận gì?"
"còn nói nữa hả? về chuyện nhóc thây ma mà cậu đưa về ấy. tôi suy nghĩ lại rồi, cũng tính toán cả rồi, 11h tối nay trả về nơi tìm thấy vẫn còn kịp, đoạn đường 10km đến trụ sở ước chừng tầm 2h sáng, chắc chắn sẽ không ai phát hiện ra đâu. nhanh cái chân lên, bây giờ hành động vẫn còn kịp."
nghe suy tính của scorpio, taurus thích thú nhướng mày, nhưng rõ ý vị của hắn rằng hắn không hề có ý định nghe theo.
"cậu tính xa như thế cơ à? mà xin lỗi đi, cậu tính xa như thế, không đợi thông qua ý kiến của tôi à? mà thôi khỏi, thông qua cái gì cơ chứ, dù gì tôi cũng đâu đồng ý."
"..."
taurus tuôn một tràng khiến scorpio chỉ biết câm nín. nói vậy thì biết đáp sao giờ? chịu luôn.
"cậu nông cạn quá vậy, tau? cậu không nhìn thấy rõ vấn đề trước mắt à? virgo biết chuyện rồi, chắc chắn đội trưởng và capricorn cũng sẽ biết chuyện, và tới lúc đó thì người đi sẽ là tôi và cậu, chứ không phải oắt con thây ma kia đâu."
"tại sao cậu cứ phải đinh ninh là chúng ta sẽ bị phát giác nhỉ? virgo biết thì làm sao? kệ hắn."
scorpio thật sự cạn mẹ lời với taurus, tên này bình thường rất minh mẫn và sáng dạ, vậy mà giờ đây làm mấy chuyện đần độn ngang khiến hắn ứ chịu được, mà lên tiếng khuyên can cũng đéo chịu nghe luôn.
"giờ mà cậu còn nói được những lời như thế hả? tau, cậu qua tuổi nổi loạn rồi, đừng làm mấy chuyện gây phiền phức cho người khác nữa, cậu sống vì tập thể một chút đi. đừng mang tâm lý chống đối xã hội như vậy nữa, không hay ho đâu."
nghe scorpio nói thế, taurus bỗng dưng bực bội ngang.
"phiền phức? tôi gây phiền phức cho cậu? tôi yêu cầu cậu phải chịu phiền phức à? được, tôi chống đối xã hội đấy, thì làm sao? cậu đi mà mách leo, không chừng hắn sẽ giết tôi cho đúng ý cậu đấy."
thấy cuộc tranh cãi đang lên cao trào, scorpio biết tính taurus bình thường rất ít khi nhẫn nhịn ai, nhất là khi bản thân hắn vẫn đang còn mang trong mình sự tức giận cuộn trào thì có mà chết cũng không chịu xuống nước cho êm chuyện đâu.
"được rồi, có lẽ đã có hiểu lầm gì đó ở đây, ý tôi không phải như cậu nói. tôi chỉ không muốn tự nhiên vô cớ chúng ta lại rước thứ này về và chịu phạt vì nó cả, cậu làm ơn suy nghĩ một chút đi."
"cút. cút đi." taurus muốn nghe thêm lời nào nữa, hắn thẳng thừng tiễn người ra ngoài.
"..." scorpio đứng bất động sau khi bị đẩy ra cửa.
vuốt mặt rồi thở dài, hắn chẳng còn cách nào khác, thôi thì tới đâu hay tới đó vậy.
🌷 🌷 🌷 🌷 🌷
"tôi đói quá, kiếm gì ăn không?"
nửa đêm đang chìm sâu trong mộng đẹp, bỗng sagittarius quay sang cancer, hỏi y một câu hết sức ngớ ngẩn.
"không... ngủ đi." cancer nhíu mày khó chịu, y khẽ xoay người lại, chỉ để lại trước mắt sagittarius là tấm lưng rắn chắc của bản thân.
"đói quá, không ngủ được. thôi mà can, đi với tôi đi, tôi sợ ma."
"cậu bị mất khả năng tự lập à?" cancer tỏ rõ thái độ cảm thấy phiền phức, tuy nhiên sagittarius vẫn mặc kệ mà tiếp tục nài nỉ.
cuối cùng, cancer không chịu nổi nữa. y đành thuận theo ý tên kia, hi vọng sau khi thỏa mãn sagittarius sẽ để y ngủ yên.
trụ sở về đêm dĩ nhiên là khá u mịch và tối tăm, nhưng vì cơn đói đã réo lên khiến sagittarius có sợ mấy cũng phải vượt ngàn chông gai để đi lấy đồ ăn rồi.
"hửm? cẩn thận, sag." cancer lơ mơ nhìn về phía trước, thấy từ khe cửa lan ra vệt sáng nhỏ, chắc chắn là căn phòng ấy đang mở đèn (theo suy đoán). nhưng rõ ràng là nửa đêm ngoại trừ aries đang ngủ phè phở trong phòng và sagittarius đang đi cùng y ra thì chẳng có ai gan to đến mức dám đi lung tung ở đây vào ban đêm cả.
"gì đấy? ma à?" sagittarius xanh xẩm mặt mày, hắn quay sang nhìn cancer và hi vọng y sẽ đáp lại hắn là: "không có gì đâu".
nhưng không.
🌷 🌷 🌷 🌷 🌷
lười quá =))))) chương 1 6k chữ, chương 2 5k chữ, chương 3 3k chữ =))))
th kệ, coi như quà tết tặng mn henn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co