²cs // 𝖈𝖍𝖚𝖔̂𝖓𝖌 𝖓𝖌𝖆̂𝖓, 𝖑𝖚̛̉𝖆 𝖈𝖍𝖆́𝖞
điêu tàn.
scorpio phong thanh nghe người ta truyền tai nhau về nàng thiếu nữ, tinh khôi tựa huệ tây hẵng còn e ấp chớm nụ, dịu dàng như gió thoảng đầu xuân lờn qua mái tóc.
- con tên là sagittarius.
sa-gi-tta-ri-us,
hắn nếm thoáng dư vị từng con chữ nơi đầu lưỡi, khắc dấu tên nàng vào dông dài trí nhớ. nắng đào buông lên đôi gò má thắm nồng phơn phớt, hắt xuống tấm thân nàng mảnh khảnh nép bên bậu thềm giáo điểm. lần đầu hắn gặp nàng ta, dưới cái lớp lang bóng nắng thanh tân và dịu ngọt; mặt trời độ xuân thì, rạng rỡ. nàng vén bức màn ấy mà xuất hiện, trong cái chớp mắt chẳng đủ để người ta kịp nhận ra sagittarius, hắn đã tưởng chừng như chói lòa nhật quang đều gom góp ôm tỏa nơi nàng, nhỏ từng giọt loãng tách trên trắng hồng da dẻ, khẽ khàng nâng niu từng lọn xoăn nâu sẫm thả dài theo nếp áo, nhuộm đáy mắt nàng sang ngà ngà hổ phách. hắn đứng đó hồi lâu, im lìm và câm lặng, cứ như thể sagittarius khả ái đã lấy đi hơi thở của hắn trong từng lần hàng mi chớp chớp và cong môi mỉm cười.
huệ tây, gió thoảng. scorpio tìm thấy những thứ vô tri giác ấy nơi bóng hình thanh tú và cử chỉ nhu mì của người con gái. nhưng chúng không nên và sẽ chẳng bao giờ nên được đặt kế bên cạnh nàng. sagittarius chắc hẳn chính là tồn tại được đức cha ưu ái mà ban cho tất thảy ân huệ nguyên lành náu mình trong những bí tích thánh thiêng chốn người.
ôi chao, và dường như scorpio nhận ra sự hiện diện kiều diễm kia dần làm bợt bạt sắc đất hương trời, tựa xuân thời đặt cái hôn lên mảnh đất rồi mượn tay thánh thần nhào nặn nên. sagittarius đẹp đẽ hơn muôn vật, và quá đỗi đẹp đẽ để sống và chết đi như một linh hồn trần tục.
✟
sagittarius phong thanh nghe người ta truyền tai nhau về vị cha xứ, lặn lội tới xứ quạnh quẽ từ xa xôi ngàn dặm, đổ đầy lòng thành kính dâng thiên chúa bằng trong ngần phẩm hạnh.
ngày qua ngày, nàng tìm tới chỗ hắn, thi thoảng với bánh mì không, thi thoảng với trứng và đường, thi thoảng với những thứ cỏ thơm gói chặt trong lớp vải sô đã rút sợi. nàng mong chút cỏn con này có thể giúp được gì đó cho chuẩn xứ, bằng cách này cách kia, khi mà thùng quyên góp chẳng có mấy xu lẻ và lễ lộc. nhà thờ nghiêng ngả, chưa một lần tu sửa kể từ sau khi người tu sĩ cuối cùng rời khỏi đây; phong rêu bén rễ lên tường gạch, mạng nhện rủ xuống từ góc trần ủ dột, chẳng còn đâu đây ấm nồng hơi thở của đức tin như nó đã từng. đôi đồng tử hồ đào lặng lờ lướt quanh, nàng ngồi xuống dãy ghế đầu, và cầu nguyện. tàn dương lách mình qua những ô kính vòm mờ căm phủi bụi, rón rắc xuống thân ảnh nàng thất chủng ánh sáng.
một trong số những điều ấy hẳn đã khiến trí óc hắn mụ mị; hoặc là rủ rỉ tiếng kinh cầu ngâm nga, hoặc là phảng phất sáp ong lẫn lộn phấn hoa lừng lựng rải đặc không khí, hoặc là một cơn cảm chẳng vì lý gì. một trong số, hay là cả. scorpio bần thần sau ban thờ chính; giữa khoảng khắc không còn phân định được trần thế và miên mải cõi thiêng, hắn vô thức lầm nhận sagittarius như thực thể vời vợi thánh quang, như hiện thân phước lành của đức người dưới hình hài máu thịt.
rồi nàng rời đi, sau cái chào tạm biệt và rằng mình sẽ còn tới.
đôi chân hắn tần ngần đứng đó, cứ đứng đó, ngây dại hệt những mẩu tâm hồn còn căng phồng buồng phổi của một thuở bạo liệt vừa mới trở lại lấp đầy nơi bỏng rẫy huyết rực. hơi nóng tê rần, râm ran đỏ lựng vành thính giác, chóp mũi, các đầu ngón tay và cả vách dạ dày. scorpio lạc vào dòng xúc cảm đã nguội lạnh qua rộng dài năm tháng, qua những nỗi truân chuyên để phụng sự ý chúa. hắn chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ lại trải qua điều ấy. rung-động.
✟
sagittarius luôn làm gì đó với thảo dược. nàng ta có cả xấp giấy thô nhám ngả vàng để cặm cụi ghi chép về chúng, xâu nó thành cả cuốn bằng mấy đường chỉ khâu bên lề trang giấy. phần lớn thời giờ, nàng nghiền ngẫm những dòng chữ đã phai nhạt hết cả, thứ nàng âu yếm gọi là món gia tài mà bà mẹ yểu mệnh để lại.
người ta hay thấy nàng quanh quẩn cạnh bìa rừng, bên những bụi mã đề mơn mởn và những chùm táo gai đỏ mọng đọng sương sớm. nàng đem chúng đổ đầy giác quan, xức lên da thịt, để hương cỏ dại lặn vào cánh mũi và nếm ngọt lành nơi đầu lưỡi; cái này dùng được, cái kia thì không. dân làng đã quen với nó, scoprio cũng đã quen với nó — ngai ngái đất ẩm phất phảng xuôi theo suối tóc nàng, lấm lem trên những đầu ngón tay thon thả, để lại dư hương sau từng sải chân nàng cất bước.
ôi, sagittarius thông thái và thuần hậu!
người ta năm lần bảy lượt tới tìm gặp nàng cho bằng được khi bị những cơn sốt dày vò hay mấy nốt mẩn đỏ khó ưa do dị ứng cứ lọc bọc nổi. nàng chẳng từ chối ai bao giờ và giỏ thảo dược của nàng thì lúc nào cũng có tác dụng. họ đổi thứ thuốc ấy đôi khi bằng bánh mì và thịt nai, đôi khi bằng vài xu bạc bóng loáng, hoặc đôi khi là một lời cảm ơn. tấm lòng nhân ái không đòi hỏi thêm bất cứ điều gì ngoại trừ việc được thấy lại nụ cười tươi rói trên khuôn mặt mấy hôm trước còn u sầu vì bệnh tật.
scorpio hốt hoảng khi thằng bé còi cọc đổ rạp xuống trước gian thờ, cơn trúng gió làm nó lâm râm sốt, hừ hừ rên rỉ và tay chân co quắp một cách bất thường.
- hãy gọi thiếu nữ đó!
ả đàn bà bên cạnh kêu lên, chẳng cần một cái tên rõ ràng để người khác hiểu được. sagittarius hối hả chạy tới nhà thờ chỉ vỏn vẹn sau vài phút, tà váy xộc xệch, tóc tai rũ khỏi bím thắt, rịn vào thái dương lấm tấm mồ hôi, lồng ngực phập phồng thở dốc. tâm trí nàng không còn đoái hoài gì hơn ngoài chuyện vội vã đắp cho đứa trẻ tấm áo choàng ngoài của mình, xoa ấm từng đốt ngón lạnh buốt.
chiếc giỏ mây mang theo thần dược được kéo lại sát bên, những lá hương thảo và bạc hà thơm ngắt vò lẫn vào nhau, len lỏi theo đường hô hấp mà đánh thức đứa bé. mí mắt nó nặng nề nhấc lên, bờ môi tái nhợt bập bẹ đôi ba ngụm ho khan. người ta thấy nàng thở phào và rời đi sau khi dặn dò bà sơ cho nó uống chút trà ấm pha mật ong.
hẳn là scorpio đã chứng kiến phép nhiệm mầu.
hắn lại sốt sắng hỏi sagittarius về cơn cảm. nàng cười, đùa rằng ấy là một cơn cảm-nắng.
✟
sợi tràng hạt mân mê giữa các kẽ ngón, thánh ê-li-da-bết khổ hạnh, thánh tê-rê-sa thành a-vi-la trắc ẩn, thánh a-nê trinh khiết.
và sagittarius. bóng hình thiếu nữ trở đi trở lại trong tâm trí scorpio như điều gì đó linh thiêng và luôn luôn hiện hữu nơi bề trên chói lòa ngự đảnh. đó không phải một cơn mơ, hay cơn mê sảng, hay bất cứ thứ gì dẫn hắn lạc lối trong mụ mị suy nghĩ; hắn nhất định là đã chẳng lạc-lối. trầm hương phủ kín các giác quan, thấm nồng quanh cánh mũi và chát đắng trong khoang miệng; hắn nhất định là đã chẳng lạc-lối. cuốn khải huyền để mở dưới ánh nến, thánh giá khảm bạc giữ chặt giữa nắm tay. scorpio lại cất lời nguyện.
sagittarius. lòng mong mỏi được cất giấu nàng ngụy dưới những dòng cựu ước, để tên nàng dặt dìu đượm lên vòm họng khi cất lời cầu ước và chảy dài trong cả khắc chuông chiền ngân vọng mỗi buổi thánh lễ. ơn lành của nàng đã cứu lấy cơ man lũ trẻ bệnh tật, ban cho chúng sức khỏe, trả lại sắc hồng nơi gò má héo hon và hơi thở ấm nồng giữa buồng phổi.
sagittarius. nàng lởn vởn giữa miền trảng trí và triền miên tâm tưởng. phẩm hạnh. phẩm hạnh, scorpio tự nhắc mình để vãn hồi những bước chân sắp sửa đổ về nửa kia biên ải, rằng hắn sẽ một lòng trọn đạo và sẽ chết đi cùng đức hạnh sơ nguyên. hắn ngẩng lên, leo lắt ngọn nến vàng vọt rọi vào đồng tử sâu hoắm chẳng thấy đâu được điểm kết. chéo chồng ý cười dịu ngọt trên khóe môi nàng lấn lướt cái nhìn của đức cha hiền từ, thân thể nàng được ôm lấy trong quầng sáng miên man tựa thánh quang huyền diệu. sagittarius nhoẻn miệng, nàng dang đôi tay đón chờ kẻ ngoại-đạo.
scorpio giằng xé bản ngã của mình trong cái khoảnh khắc đánh mất diệu ngộ tâm thức; huệ tây, gió thoảng, cỏ thơm, trầm hương và sagittarius, cả thảy như đều muốn hắn cúi người phủ phục dưới gót trần vị nữ thánh. đức hạnh hắn hanh hao và manh nha tàn hoại tự khi nào, nó tròng trọc giương mắt vần vũ người chủ nhân mù lòa thị kiến. rồi, scorpio nghe được thanh âm lạc lõng từ tận thăm thẳm lý trí sót lại.
- cha eucharius, xin cha hãy sám hối.
cái nhìn lấm lét lên bức tượng đức cha tôn nghiêm chẳng khác nào của một đứa trẻ vừa trót tay làm điều xấu. hắn ghì chặt hơn nữa chuỗi mân côi và lẩm bẩm xưng tội với ngài, rằng hắn đã trông thấy bóng hình ngài chính bằng con mắt trần tục. không, nhưng hắn rõ ràng là đã trông thấy nó, vầng rạng ngời vô biên mà thiên chúa đã mang.
scoprio hất đổ mọi thứ.
đầu óc hắn ong ong và xé toạc sự minh mẫn. lời tạ tội nín bặt rồi chìm vào vẳng lặng thinh không, thân ảnh mờ nhòe của nàng vẫn ẩn tàng nơi lý trí và cả quả tim hối hả máu nóng đang vồn vã giữa những thớ cơ lồng ngực. hắn trút hơi thở dốc, đứt gãy, dồn dập.
vẳng chuông ngân, lửa lòng cháy.
hắn chờ đợi mặc khải.
✟
nàng ta là cả thảy nhiệm mầu.
nhưng nhiệm mầu thì có bao giờ thắng được miên trường vời vợi mà ta còn chẳng hay biết thứ gì đang đợi sẵn khi triêu dương vừa tỏ.
ôi, sagittarius đáng thương và tội nghiệp!
nàng đã làm tất thảy những điều nên làm. cớ sao gã đàn ông này còn chưa tỉnh dậy, cớ sao mạch đập ngày càng yếu đi và miệng vết thương càng thêm lở loét.
- phù thủy!
ai đó ngoác miệng la hét, đầu ngón tay biến thành mũi giáo trỏ vào đức hạnh nàng. bước chân loạng choạng chạy khỏi căn nhà trước khi oan ức bị dẫn độ xuống nhà lao.
lạy chúa lòng lành.
chóng vánh làm sao cái tuyên cáo dị giáo giáng xuống tâm hồn trong trắng. nàng chết lặng, cõi đời còn lại chỉ giống như sợi thừng bện lủng lẳng đợi nàng tròng cổ mình vào rồi treo tuốt lên giá gỗ. sagittarius thánh khiết của hắn nghiễm nhiên chẳng dính dáng gì tới sinh vật quỷ quyệt đó và scorpio tỏ tường điều ấy hơn cả.
nhưng hắn biết phải cứu lấy nàng thế nào?
dẫu cho hắn có là mục tử nhất mực được tôn kính thì hắn cũng chẳng thể đảo lộn cái phán quyết chí mệnh mà phiên tòa găm lên mình nàng. dẫu cho hắn biết chỉ cần đưa nàng rời khỏi đây, băng qua rừng già mà trốn chạy khỏi án tử thì hắn cũng chẳng thể bẻ gãy song sắt giam cầm nàng bằng tay không. dẫu cho hắn thừa thấy được tứ bề hào quang bao bọc nàng thì đâu có nghĩa rằng lũ thường dân kia cũng nhận ra thứ ánh sáng muôn trùng ấy.
than ôi, số phận nàng rồi cũng sẽ như thánh giăng xứ ô-lê-ăng.
scorpio nào để cho nỗi bi kịch ấy xảy ra, kể cả khi hắn rơi vào quẫn cùng bế tắc, hắn vẫn thề nguyền sẽ chẳng để cho ngọn lửa ô uế được thổi bùng bằng lời buộc tội nhơ nhớp vấy bẩn nàng.
cơn tức tối cuộn trào từ tận cùng miền trảng trí nuốt lấy tường minh lý trí khi hắn nghe được đám đông nguyền rủa thánh mẫu đã trao chúng thêm một mạng. chúng thủ thỉ lời cảm tạ hồng ân, đem thập giá tạc thánh thể ngài ghì xiết nơi lồng ngực mỗi lúc thân thể yếu mềm cần điểm dựa. ấy vậy mà, chúng ngu muội dám tước đi ân điển của ngài bởi nàng ta khước từ chúng lấy một lần. không, chúng chưa bao giờ thờ phụng ngài, chưa bao giờ tôn kính ngài và đem dấu chỉ ngài trao làm điều răn dẫn lối; chúng chỉ mụ mị gạn lấy bản ngã của cái tôi đã thuộc về loài quỷ dữ để thỏa mãn thói vị kỷ.
vậy thì nhà thờ này cũng đã nhem nhuốc kể từ khi rộng cửa đón chào vết chân chúng.
đốm đuốc bập bùng in hằn trong đáy mắt vị cha xứ và đốt lên cả ý niệm được thúc giục bởi đức tin. bạo phong thét gào qua những ô cửa sổ giáo phận, sagittarius dang tay vỗ về cõi lòng hắn.
cuộc hành quyết đã điểm.
chuông ngân,
và lửa cháy.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co