Truyen3h.Co

²cs // 𝒂 𝒏𝒊𝒈𝒉𝒕𝒎𝒂𝒓𝒆 𝒇𝒂𝒍𝒍𝒔 𝒐𝒗𝒆𝒓

- and so does his warmth

93phantram_oatmilk

ᴀ ɴɪɢʜᴛᴍᴀʀᴇ ꜰᴀʟʟꜱ ᴏᴠᴇʀ



a fragment from the "đêm giông" cycle.


❝ em thức giấc, chờ đợi tin nhắn từ số liên lạc quen; rồi chợt em nhận ra tình mình giờ chẳng còn lại gì. ❞


hashtags

hurt/comfort ; lowercase ; melancholy



- dedicated to my sweet ivy -



choàng tỉnh. gần nửa đêm.

taurus giật mình chồm dậy, mấy ngón tay giữ chặt lấy mép chăn, nhăn nhúm, âm ẩm vì dấp dính mồ hôi lạnh. sắc mặt em tái bợt, y hệt cái cách người ta thường miêu tả mấy kẻ kinh hồn bạt vía. cuống họng em hắt ra mấy nhịp gấp gáp, hơm hớp từng ngụm không khí như thể lồng ngực vừa bị bóp nghẹn vài giây trước. dáo dác đảo mắt xung quanh căn phòng ngủ tối om, duy chỉ có sắc vàng ấm lờ mờ tỏa ra từ chiếc đèn ngủ nhỏ trên chốc tủ đầu giường, em tìm kiếm thứ gì đó có thể neo tâm trí mình bình tĩnh trở lại.

một cơn ác mộng. taurus chẳng nhớ nổi những gì xảy ra nữa; em chỉ biết, ấy chính là giấc mơ tồi tệ nhất, khiếp đảm nhất mà em từng gặp dẫu rằng số lần phobetor ghé thăm cõi du miên nơi tâm thức em còn hơn cả số ngày trong một tuần. em thực lòng không muốn hồi tưởng về bất cứ mảnh vỡ nào thuộc về miền mộng mị ấy nữa. hàng mi nặng nề lại đổ sụp xuống, tiêu cự nơi đồng tử em trôi lãng vào bờ vực thăm thẳm của đêm đen. taurus cố ru mình. thế nhưng, dường như nỗi sợ hãi kia chẳng phải vô tri giác, nó lục đục tìm đường quay về khi em đã gắng sức dọn dẹp tâm trí.

lật vạt chăn mỏng vắt ngang người, tấm thân gầy gò phải tựa vào tường thì đôi chân run run mới lê bước nổi. đèn điện trong hành lang bật sáng khi cảm nhận được sự hiện diện của chủ nhân căn hộ. men theo cầu thang gỗ, em cẩn trọng mò mẫm một cách quá mức cần thiết; cuối cùng, tốn cả gần hai phút taurus mới đặt chân xuống gian phòng khách.

tĩnh mịch. lạnh lẽo. chẳng thấy hơi người.

em đành lòng quyết định sẽ ở lại đây thay vì về phòng, xem mấy chương trình tạp kỹ nửa mùa trên tivi hoặc đơn giản là ngồi yên đó cho tới khi đầu óc em tự động sập nguồn vì cơn buồn ngủ dở chừng. co ro trên chiếc sofa bọc nỉ, đôi đồng tử hồ đào vô định hướng về màn hình sáng quắc trước mặt, hàng lông mày khẽ nhíu lại vì tương phản ánh sáng. em không còn để tâm tới chuyện vụn vặt ấy nữa. mấy tình huống dàn xếp theo khiếu hài hước của tệp trung niên hẳn chẳng phải thứ em hứng thú. cơ mà hiện tại em cũng chả buồn đổi kênh, dù sao thì cũng chỉ cần có tiếng nói chuyện đây đó là đủ rồi.

taurus sợ.

cả căn hộ trống trải chỉ có mỗi mình em.

với lấy chiếc điện thoại vứt chỏng chơ bên cạnh, lướt qua dãy danh bạ không quá dài, không còn nhiều người thức vào cái giờ oái oăm này và em cũng không muốn làm phiền họ. song taurus biết, có kẻ sẽ luôn nhấc máy, dù cho dãy số mang tên em có hiện lên vào bất kỳ khoảng thời gian nào trong ngày. hiện tại cũng chẳng phải ngoại lệ, vừa đếm đến ba hồi chuông chờ, đầu dây bên kia nhận tín hiệu. âm thanh còi xe inh ỏi lập tức truyền vào thính giác em, đánh thức lớp màng nửa tỉnh nửa mê.

"libra..."

em thỏ thẻ gọi tên hắn, phần nhiều cũng là vì mông lung chẳng biết lựa lời. taurus luôn nói rằng, mối quan hệ giữa em và libra đã sớm không còn gần gũi đến thế; bọn họ không phải một đôi, càng không thể là vợ chồng, còn danh nghĩa bạn bè vẫn làm em thoáng do dự trước khi khẳng định câu trả lời. vậy mà, mỗi lần em cần gì đó, hoặc ai đó, bất kể là vì việc gì, em đều tìm tới hắn đầu tiên.

tiếc thay, trước khi điều ấy kịp hàn gắn hiện thực đổ vỡ, hắn thấy rõ cái gọi là tình yêu hiện hữu trong cuộc tình này đã phôi phai tự bao giờ. an toàn thì vẫn ở đó, chẳng cần rõ ở ngoài kia taurus mạnh mẽ và gai góc đến nhường nào, em luôn trở về với nét tính cách nhu mì hơn, mong manh hơn giữa vòng tay hắn. em thích cảm giác ấy, em cũng tự nguyền rủa bản thân mình vì cảm giác ấy, bởi lẽ em hiểu, chắc là giờ chẳng còn mảnh hy vọng bấp bênh rằng libra sẽ đáp lại mộng tưởng đơn phương từ em.

"anh đây?"

chất giọng nhu thuận quen thuộc của hắn đáp lại, hờ hững hay thực sự để tâm, qua loa điện thoại làm em khó phân định hẳn; em mong là vế sau, hoặc là đâu đó giữa chừng cũng được.

"anh vẫn ở ngoài à?" taurus đoán mò qua tiếng xe cộ.

"ừm, anh đang trên đường. anh mới tan ca trực. sao thế?" thứ tư và thứ sáu hằng tuần, libra đều có lịch trực tới muộn ở bệnh viện, em biết. ca làm kéo dài hơn mười giờ đồng hồ, thể sức bị vắt kiệt quanh những ca bệnh dai dẳng, em biết. hắn thường lăn ra đánh một giấc ngon lành ngay sau khi trở về nhà vào các buổi đêm như thế, em biết. taurus không nên làm phiền hắn, em-biết. vậy nên, em đành im lặng, toan cúp máy. tính tình libra rất tốt, rất phù hợp để trở thành một người bạn đời lý tưởng — điều đó được chứng minh ngay cả khi em chẳng còn là gì của hắn. nhịp thở nhẹ bẫng len lỏi giữa tầng không gian ngột ngạt bên trong chiếc xe hơi, hắn đã ở cạnh em quá lâu để hiểu được em còn điều muốn nói, "taurus, có chuyện gì hả? kể anh nghe."

một vạn lần em tự hỏi thứ chết tiệt nào đã khiến gã trai này còn đối xử rất mực ân cần với em dù chuyện họ đã chấm hết từ lâu. hoặc là, em quá ích kỷ và xấu xa để tỏ tường tính nết của kiểu người khả ái như hắn. taurus từng ước, thà libra cứ thẳng tay gạt phăng mối tình lỡ dở qua bên lề, thà libra cứ chửi bới em hệt đám gàn dở trên mạng xã hội, để em có thể buông bỏ chấp niệm mang tên hắn. song hóa ra em không mạnh mẽ như em hằng tưởng, cuộc sống có vô vàn cơ hội để đạp đổ em và mỗi lần như thế, em chẳng còn biết phải tìm tới ai ngoài hắn. em đắn đo thêm non nửa khắc thời giờ, libra vẫn kiên nhẫn chờ đợi em.

"em sợ..."

"ngoan, không sợ." hắn thật biết cách làm em nghĩ rằng em chả kiếm nổi ai dịu dàng được bằng hắn nữa. libra đáp lời bằng những gì hắn thường dùng để giúp em xoa dịu nổi lo âu chực chờ tâm thức, "em đang ở nhà đúng không?"

"vâng."

"được rồi. đừng ngủ gật, anh qua."

quả thực sau cùng, luôn là libra nhân từ dang tay cứu rỗi tàn ngày của taurus. em nghe giọng hắn khẽ bật cười, chẳng có lấy một ly tỏ ý bất mãn. cuộc gọi trả về mấy nhịp tút dài sau lúc libra dứt câu, chiếc điện thoại lại uể oải trượt khỏi tay em, chậm rãi đáp xuống đệm mút. dư âm mộng dữ, màn hình không lọc ánh xanh, miếng hài nhạt trên show truyền hình, không cái nào giữ em thao thức như hai tiếng "anh đây" lọt ra từ miệng hắn. em đứng dậy, dò dẫm tới nhà vệ sinh, ngả nghiêng ngắm nhìn gương mặt thất thần của mình phản chiếu lên đồng tử nhạt màu trà. ngón tay mảnh dẻ xược qua đuôi tóc rối, cố vuốt nó về theo nếp cũ dù chẳng đỡ hơn ban nãy là bao. dạo này trông em nhợt nhạt quá. bờ môi em bặm chặt, ánh đỏ hồng trong vài giây ngắn ngủn trước khi trở lại trắng ởn bợt bạt. taurus không muốn libra trông thấy em kém sắc như thế, lại lật đật lên phòng lục lọi thỏi son trong ngăn tủ.

chuông cửa ding-dong hắt vào từ bên ngoài, không kéo theo âm thanh nào phía sau cả. đáng lẽ ra nếu mọi chuyện êm đẹp, em đã nghe tiếng khóa từ trượt xanh chứ chẳng phải một hồi chuông khác. libra đã bỏ thói quen ấn chuông chiếu lệ và cứ thế nhập lấy sáu con số hắn thuộc làu vào bảng điều khiển mà chưa cần đợi chủ nhà xuất hiện. dáng dấp mảnh mai lấp ló phía đối diện, vẻ mệt mỏi hằn lên khóe môi cong xuống và vầng thâm đậm màu dưới bọng mắt.

"vào đây," em lách mình sang bên, ánh nhìn rơi xuống chiếc túi giữ nhiệt hắn cầm trong tay, "anh chưa ăn tối hả?"

"cái này á?" libra giơ nó cao ngang bụng, ôn tồn trả lời, "anh tiện đường mua súp gà cho em. nhỡ đâu giờ này em đói."

"em không đói..."

"vậy để đây sáng mai em ăn."

đặt phần súp còn ủ nóng hôi hổi lên bàn bếp, ý cười hiền thoáng qua con ngươi đen láy ẩn hiện nét nhún nhường đầy chiều chuộng. hắn thừa biết giờ giấc sinh hoạt của em, của cả dạ dày em. taurus lẳng lặng đứng sau bóng lưng ấy, cúi gằm mặt, đem trưng ra phần yếu mềm nhất trong con người mình.

libra quay gót. từ góc độ này nom em ta nhỏ bé hẳn. mặc dù ngoài mặt chẳng có lấy một gợn xáo động, song sự điềm đạm cư ngụ nơi tâm can hắn đã sớm rơi vào mâu thuẫn giằng co giữa lý trí và khối tim thủ thỉ gọi tên em lẫn lộn giữa cơ man những cuộn kí ức. taurus chưa bao giờ thôi làm hắn mủi lòng. dường như sự chờ đợi ngắn ngủi kia đã đáp lại em một cách đầy thỏa đáng, cơ thể em lọt thỏm giữa lòng hắn, bên gò má áp vào lồng ngực dội trống, khoan khoái. bờ mắt hắn tức khắc hơi nhăn lại, từ khi nào em lại mảnh khảnh đến thế?

"dạo này em gầy hơn rồi."

"đâu có," cách em dụi dụi vào lớp áo thơm hương tùng bách, ép mình vào gần người kia càng khiến vòng tay hắn như được nới rộng ra vài phân, "em vẫn bình thường mà."

"em để ý sức khỏe chút đi."

điều quan trọng nhất là, libra đã quên mất rằng khi thiếu vắng hắn, taurus vẫn luôn ít nhiều bỏ bê bản thân, vịn vào hàng tá cái cớ khác nhau mà hắn nghe chẳng lọt tai. lúc ấy, hắn nhất quyết nói sẽ chăm sóc em từng ly từng tí, và hắn chưa một lần khất lời. kỳ lạ thật. libra hiếm khi khuyên em phải tự làm gì, thông thường hắn sẽ nhận phần thay em làm việc đó.

cánh tay rắn rỏi của hắn giữ em gần bên, libra đặt khuôn cằm mình tựa lên bả vai em, để những lọn tóc nâu mềm mại mơn trớn gò má. thứ xúc cảm thân thuộc dần dà chuyển thành lạ lẫm qua rộng dài năm tháng, hắn học cách quên đi hơi ấm của người kia kề cạnh. có vẻ libra thành công trong việc đó hơn là em.

"anh không để ý giúp em nữa à?" taurus ngẩng lên, em mong đợi cái nỗi gì cơ chứ?

"taurus, em — "

câu nói bỏ lửng bỗng ném tâm trí libra về buổi tối mà hắn dằn lòng rằng sẽ nhanh chóng quên nó đi. hắn vớt vát tia ấm lay lắt nơi cõi lòng, chỉ để nhận ra nó đã nguội lạnh từ khi nào. lớp lọc hạnh phúc cũng theo đó mà tàn lụi, bóc trần hiện thực chẳng còn được bằng hắn những tưởng. do bản thân hắn, hoặc do em; hắn tự đổ lỗi cho chính mình.

camera phía taurus chẳng lọt lấy một nửa khung hình em, tiếng lách cách gõ bàn phím vang lên thay vì những câu trả lời cho mỗi câu chuyện hắn hào hứng kể. libra ậm ờ, lựa lời nhắc em tập trung trở lại. nhưng hình như em cũng chẳng mấy quan tâm, vì mọi thứ lại đâu vào đấy sau vỏn vẹn có vài giây.

"taurus, em đang bận việc hửm?"

"hả? à ừm, một chút." em đáp lại, thờ ơ, "anh cứ nói tiếp đi, em vẫn đang nghe đây."

"thôi. em tranh thủ làm nốt đi còn nghỉ ngơi sớm," chỉ còn lại câu dặn dò chóng vánh trước khi đầu dây bên kia cúp máy, "anh ngủ trước đây. em ngủ ngoan."

"ngủ ngon..."

lời chúc ngọt nhạt bật ra nơi đầu môi em, dẫu libra đã biến đi đâu mất. em rầu rĩ thở dài lấy một hơi, hai hơi, cố gắng hoàn thiện bản sao kê, thế nhưng những con số và ô vuông viền đen trắng như đang trượt khỏi đầu óc, chẳng đọng lại thêm được gì. đêm ấy, taurus lại nghĩ về thái độ dạo gần đây của hắn. một libra chưa từng than thở về em, chưa từng khó dễ với em, lúc nào cũng thuận theo ý em giờ đây đã không còn lý tưởng như trước nữa.

có những thứ không thể trở lại như thuở ban đầu, taurus chỉ không nghĩ nó tới nhanh đến thế — dấu chấm hết cho mối quan hệ đã từng trong ngần tựa nắng mai. em nuôi mộng về libra; libra nuôi mộng về em, về tương lai đôi mình, hắn thương yêu em bằng tất thảy mọi điều hắn có. cho tới khi con người ta thay đổi — em thay đổi — hoặc em đã luôn luôn cư xử như thế, chỉ là tình yêu của hắn tự che mắt lý trí, vẽ nên viễn cảnh viên mãn hơn bội phần. libra không thể gắng gượng trong cuộc tình mà những gì em trao hắn chẳng được bằng một góc kỳ vọng hắn mong chờ.

"libra, em cũng cố gắng rồi mà. sao anh cứ chối bỏ công sức của em thế?"

"anh biết, taurus, anh biết là em cố gắng rồi. anh thấy em tốt lên chứ, nhưng mà nhiều lúc em hững hờ với anh lắm."

"lúc nào?" em chau mày hỏi lại, đầy hồ nghi. em đâu để libra phải thiếu thốn tình cảm bao giờ?

"đa số mọi lúc."

vẻ bực dọc trên gương mặt em biến thành cái nhếch mép trào phúng. hóa ra em với libra cũng chẳng hợp nhau đến vậy. hóa ra, cách thể hiện niềm ái mộ mà em vụng về học được chỉ mang nỗi thất vọng tới chỗ hắn. thứ gọi là yêu của taurus đem so thứ gọi là yêu của libra còn xa vời lắm. kể cả khi em đem cả lòng thành mình gói trong tấm chân tình, thì libra vẫn cân đo đong đếm nó bằng mọi điều hắn được tai nghe mắt thấy.

thất vọng chồng thất vọng, chúng vắt kiệt libra và sau cùng, hắn phải đưa ra quyết định. taurus không chịu buông tay; em giữ hắn cạnh bên, giữ cả những giọt ngưỡng vọng tí tách mà hắn bố thí cho em qua những dòng tin nhắn, những cuộc gọi lúc nửa đêm và đôi ba bữa thăm nom em, như họ vẫn luôn từng.

libra còn yêu em, nhưng tình yêu của em mài mòn động lực của hắn.

"em làm sao?" câu hỏi khẽ khàng đưa hắn trở về thực tại, giữa căn bếp nhập nhòa ánh sáng từ chiếc tivi, giữa hơi thở của em chạm lên cơ ngực.

"muộn rồi. anh đưa em lên phòng ngủ nhé?" hắn lảng tránh ý hỏi, tách em ra khỏi mình. ánh mắt taurus dừng lại nơi ngón tay hắn đan lấy ngón tay em, dẫn em theo bậc cầu thang lạnh ngắt. em mong quãng đường về phòng dài thêm một chút.

"bây giờ anh về nhà à?"

"ừm." libra gật đầu, giúp em trải lại đống chăn mền lộn xộn trên giường.

đôi đồng tử dõi theo từng hành động của hắn, gặng đoán xem người thanh niên kia đang giấu đi suy nghĩ gì, liệu rằng hắn còn tương tư về em hay chăng? lực kéo nhẹ hều nơi cổ tay giữ hắn ta ở lại.

"libra, còn chúng ta..." nỗi vô vọng mịt mùng làm vẩn đục đáy mắt em gói gọn trong con ngươi đặc màu chì, vậy mà em vẫn cố chấp chờ đợi câu trả lời từ hắn.

"chúng ta chia tay rồi mà," libra trả hết cho em tất cả những mộng tưởng viển vông mà em bám víu để cứu vãn mối tình đã lần lữa dạt vào dĩ vãng, bằng từng con chữ rõ mồn một xiên xéo lý trí em. câu trả lời lướt qua vành tai như gió thoảng, như thể hắn không nghĩ rằng nó sẽ đủ sức cứa rách tâm can một người con gái. "em ngủ ngon."

bóng lưng hắn khuất dạng sau cánh cửa, để lại mình em chơi vơi giữa mớ xúc cảm rối bời.

và em đưa tay lau đi lệ tàn hoen mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co