Truyen3h.Co

²cs // 𝒄𝒂́𝒕 𝒎𝒂̣̆𝒏

tottori lặng sóng.

93phantram_oatmilk

ᴄᴀᴛ ᴍᴀɴ



a fragment from the "tiễn táng" cycle — hải táng.


❝ drift along,

xuôi dòng. ❞


hashtags

boylove ; sag!top ; melancholy ; hallucination



- dedicated to someone i adore - 


.ೃ࿔


ban mai rưới mình bên bãi tottori, trong ngần và khả ái. đại dương hòa làm một với sắc xanh vòm trời, xô dịch bờ cát ngà bằng trùng điệp sóng vỗ nhấp nhô rồi sủi bọt trắng xóa, tan ra ngay trước mũi chân capricorn. tà áo xuôi theo chiều gió, khẽ đong đưa cùng mùi muối biển.

"xong chưa, sagittarius?" anh quay người, đưa tay vuốt lại lọn tóc rối bời.

"đợi em một chút," chàng thanh niên kia không ngẩng đầu, hoài cặm cụi tô tô vẽ vẽ lên tấm canvas còn trống quá nửa. bờ môi mỏng hơi mím lại, vẻ căng thẳng hiện hữu trong ánh mắt chăm chú và những nét tỉa tỉ mẩn bằng cọ mảnh. "sắp xong rồi."

đoạn, sagittarius thoạt ngước lên, trong cái nháy mắt ấy đủ để cậu khắc ghi đôi ba đường nét neo nơi người con trai trước mặt. mật nắng nhuộm vàng nếp tóc kiều mạch, dịu dàng hôn lên bả vai qua lớp vải mỏng tang sũng nước và hồ như đương muốn mượn lấy ánh triêu dương chiếu ngược mà kéo bóng hình trôi xa vời vợi. hàng lông mày cậu khẽ nheo lại, bất mãn đè lớp sơn trắng lên nét màu vừa vẽ. kỳ lạ thật. rõ ràng ban nãy cậu đã nhớ được dáng vẻ anh rồi kia mà. sắc thiên thanh nơi đáy mắt cậu càng lúc càng trầm đục, sagittarius nhất thời không rõ cậu đang muốn quan sát cái gì. cậu nhìn. rồi nghe. rồi ngửi. rồi nếm. bình minh nhạt nhòa xâm lấn khoảng trống tiêu cự và làn nước dâng ào ào đổ sóng, lùng bùng bên tai. cá tanh muối mặn vấn vương cánh mũi và ẩm ướt chao nghiêng đầu vị giác. tất thảy dần dà đều chỉ thiếu-một-chút để có thể nhấn chìm thân ảnh mờ nhòe của capricorn cách đó vừa đúng mươi bước chân.

sagittarius nghiêng đầu, con ngươi lặng lờ đảo xuống những vết lún ịn trên nền cát. vừa đúng mươi bước chân, cậu nhẩm đếm, từ nơi cậu dựng giá vẽ cho tới chỗ anh tần ngần đợi đón sóng. giác quan cậu xoay vần, trở đi trở lại giữa những sự vật mà tâm trí cậu chẳng hề muốn đoái hoài — bãi bờ và nhịp biển và gió mặn. không có cái nào thực sự thuộc về capricorn.

"cậu đang làm gì thế sagittarius?" anh ta lại xoay gót, tò mò gặng hỏi.

"ừm... em đang vẽ tiếp đây."

giật mình sực tỉnh, sagittarius vội vàng đáp, loay hoay với bảng màu suýt nữa sẽ khô lại. dường như cơn buồn ngủ đã khiến cậu quên mất ưu tiên của mình, là cậu phải họa cho xong bóng lưng anh giữa muôn dặm trùng dương trải dài vút chân trời, vì rằng tình cờ sagittarius cảm thấy nửa hồn nghệ thuật chợt rung lên khi bắt gặp dòng tottori rì rào ôm anh vào lòng. capricorn cười hiền, cậu trả lại anh bằng một nụ cười khác.

capricorn trở thành chàng thơ duy nhất dưới lông cọ sagittarius suốt năm năm ròng rã, và sagittarius cất tiếng yêu anh được phân nửa khoảng thời gian đó. con người anh là cả thảy những gì cậu mong mỏi được vẽ về, là nguồn cảm hứng bất tận đã cứu vãn trí óc khô cạn của tên họa sĩ sau hàng loạt biến cố cuộc đời. cậu chấm mảng màu cuối lên mái tóc hạt dẻ, nhoẻn miệng hài lòng.

"được rồi!"

nghe giọng cậu ré lên hào hứng, capricorn chậm rãi bước lại, giữ nguyên hai tay còn chắp sau lưng. anh đi vòng ra sau, chừa lại khoảng trống cho sagittarius tiếp tục quan sát cảnh nền. bàn tay trái cậu thanh niên mò tìm chiếc bật lửa trong túi họa cụ ngổn ngang. gió tạt, cậu khom tay, đá lửa đánh tanh tách, mẩu thuốc bắt sáng. như một thói quen, sagittarius hướng đầu lọc về phía anh. người ta thoáng thấy cái yêu chiều nhu thuận giấu mình dưới đôi đồng tử đặt cả vòm biển vào tròng. vầng trán anh bỗng hằn vết nhăn non, cậu hiểu ấy là do anh chẳng thích cậu hút thuốc. ấy nhưng cậu bỏ không được dù đã cố, anh lại đành hùa theo trò đùa của sagittarius rằng "cứ tạm coi nó như thổi nến sinh nhật thôi," vậy nên:

"ước gì đi, capricorn."

"anh ước — "

tiếng còi tàu vọng tới làm tâm trí cậu xao lãng, sagittarius vì giật mình mà dớn dác theo hướng thanh âm. và khi cậu trở lại với cuộc trò chuyện dang dở, capricorn đã không còn ở đó nữa. đầu óc cậu tê liệt, điếu thuốc lửng lơ giữa không trung, vụn tàn rơi xuống những ô màu nước loãng tách. bờ môi cậu mấp máy, hương thảo mộc đắng nghét thế chỗ mùi vịnh đại dương bắt cậu phải xé lẻ ảo giác. sagittarius nhắm hờ hàng mi, rít một hơi lan mờ phế quản. lặp lại như thế, cậu ghìm làn khói khô khốc trong cơ thể, và chỉ nhả nó ra khi không còn chịu được nữa. tiếng ho khụ khặc vang lên, đấm thùm thụp, tròng mắt sagittarius long sòng sọc, nổi hồng tia máu.

cho tới giây tiếp theo, sagittarius lại nếm mằn mặn hương biển nơi môi lưỡi, và cả khóe mắt và đôi gò má cậu cũng thế. chúng ươn ướt, hôi hổi mà không làm sao gạt đi cho hết. lệ nóng chảy dài trên gương mặt còn bàng hoàng bởi thoạt nhiên nhận ra: hiện thực của sagittarius là hiện thực mà cậu không còn giữ được capricorn bên mình, là hiện thực mà cậu đã ngộ tưởng rằng mình có thể vượt qua sau nửa năm lẻ tuần. cuối cùng, mọi thứ đều đưa tâm trí cậu quay về quãng tháng ngày có anh kề bên, nghe giọng anh thủ thỉ giữa những bước tản bộ cạnh bến cảng — tay xiết tay và môi kề môi. sắc lam thẫm chính tay cậu họa lên nền giấy, bao bọc hình bóng anh gầy gò bên dải sóng xô, đã đưa tang anh thay sagittarius vào cái buổi đêm tàn nhẫn của một ngày đông gió lùa cắt da thịt. những trang nhật ký capricorn để lại cho người thương, tràn ngập hy vọng của anh vào mối tình hẵng còn nồng thắm; anh ta dành dụm từng con chữ quý báu ước ao cho cậu an yên mà bước tiếp. nhưng capricorn anh ơi, anh giết chết chính mình và giết chết cả lẽ sống của sagittarius.

thủy triều kéo vào, rầm rì suốt tối, đánh ướt những mỏm đá nhọn tuốt xa bờ cát. cậu nghe dân chài ồn ào, và thính giác ù đi khi trông thấy thân xác anh rũ rượi cạnh mạn thuyền. phút mốt, người ta lại đẩy cậu ra. sagittarius câm lặng một xó, bất giác đưa tay lên ngực trái, thở phào (hoặc không) vì khối tim vẫn còn thở và buồng phổi vẫn còn sống. sagittarius chẳng thiết tha gì vòng ngày đằng sau, thứ nhốt cậu giữa cơ man ký ức về anh lưu đầy miền trảng trí, trong hàng dài bức vẽ phủ bạt chất chồng nhà kho.

capricorn thường nói hình như anh khả dĩ thấy được hải lưu xuôi dòng trong mống mắt cậu; thế nhưng biển cả thì luôn kỳ vĩ còn nhãn quan sagittarius lại sớm thui chột theo thời gian. cái xấu xí ấy càng rõ ràng hơn từ ngày anh rời bỏ cậu giữa trần thế. sagittarius đã sống gần như cả cuộc đời làm thợ vẽ của mình dựa vào capricorn. những năm mài đời trên ghế giảng đường, cậu học đủ nhiều, va vấp đủ nhiều để hiểu rằng cơn xúc cảm miên man được khơi nguồn từ đâu. người thanh niên ấy gặng sức đào bới từng ngõ ngách và sa mình vào từng kẽ hở, chỉ để nhặt cho ra mạch dư vị giống capricorn hằng mang. việc đó chưa bao giờ là dễ dàng, hẳn là sagittarius không thành công.

"sao phải khổ sở thế làm gì? nghe tao."

"ừ, để em tính."

gã đồng nghiệp aquarius bảo cậu hãy đi đây đó cho khuây khỏa, sagittarius ậm ừ rồi cũng lãng đãng quên đi. và cậu lại gặp được anh, ngay tại eo biển mà sagittarius ngỡ rằng đã trở thành phế tích của linh hồn cậu. capricorn luôn miệng nói cười, anh buông đôi câu châm chọc mỗi khi câu chuyện của bọn họ trùng xuống. anh vẫn hoài như xưa. cõi lòng sagittarius nhá nhem tia sáng; sóng vỗ, rồi tan. bóng dáng anh vãng lai bên triền cát mỗi lúc bình minh lảng bảng, và như thể quá đỗi mong manh, nhòa đi ngay khi hơi nóng chói chang vừa chạm, tản vào bọt trắng không một lời từ biệt. những cơn sóng mang capricorn đi, chưa bao giờ là một cơn sóng-tình như cậu hằng mong.

nắng sớm đã rạng, đốt cháy từng ly trên làn da bánh mật. cậu lục đục thu dọn đồ đạc, lặng nhìn mặt biển lần cuối trước khi cúi đầu bái biệt. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co