Truyen3h.Co

²cs // 𝒎𝒂̣̂𝒕 𝒏𝒈𝒂̀𝒚 𝒖̉ 𝒎𝒆𝒏

lời chớm đầu môi.

93phantram_oatmilk

ᴍᴀᴛ ɴɢᴀʏ ᴜ ᴍᴇɴ



a fragment from the "mây bông gòn" cycle.


❝ the wind picked up on the way home, carrying your words drifted away.

đường về nhà hôm nay bỗng nhiên có gió, tớ chẳng nghe thấy cậu nói gì cả. ❞


hashtags

teenfic ; high school!au ; fluffy ; cheesy



- dedicated to my sweet takory -


۶ৎ


tiết ngữ văn trôi lâu hơn nó tưởng. kim ngưu uể oải trườn nhoài xuống bàn, bên khuôn mặt nghiêng lên trên trầm tư quan sát cụm mây lặng lờ ngoài cửa sổ. nắng chiều đổ nghiêng thềm trời, ráng vàng cam như màu bánh rán mật, chui tọt cả vào dãy bàn kê sát vách. trống đánh, đám học sinh lớp bên ùa ra như ong vỡ tổ, còn lớp nó vẫn phải ngồi ngoan, cô xin thêm năm bảy phút gì đó. kim ngưu nghe gì cũng chẳng vào đầu, hệt nước đổ đầu vịt. bài giảng xào đi xào lại cả chục lần tới mòn cả tai, thành ra ngắm cục kẹo bông gòn khổng lồ kia trôi đi một phần nghìn xăng-ti-mét mỗi giây còn thú vị hơn cả. và rồi nó cũng được buông tha. giáo viên ngữ văn xách cặp ra khỏi lớp, theo sau là mấy đứa quỷ ranh đã xếp xong sách vở từ vừa nãy. con bé lồm cồm bò dậy, nhanh nhảu vơ vét tập đề cương và bút thước.

dở chừng, mí mắt nó nhấc lên, đôi tay ngưng hẳn lại. lớp học cuối ngày nom chẳng giống mọi khi, dường như màng nhĩ nó nghe thấy nhịp thở tháng ngày phập phồng đan xen, và cánh mũi nó đánh hơi được cả vị ngọt dội lại từ thiếu thời thuở trước. có cái gì đó khiến nó bỗng dưng lưu luyến. trùng dương ám sắc ấm, lách mình qua khe cửa hở — nhỏ giọt lên sàn gạch, hắt chói chang. kim ngưu nhẩm đếm mình còn bao nhiêu ngày được ngồi lại lớp học này, nói cười mà chẳng cần quan tâm giông bão sau tuổi mười tám, vì đó là chuyện của mai kia, của tương lai, và của người lớn. nhưng sẽ sớm thôi, mọi thứ vẫn vẹn nguyên còn người năm đó ở lại đã rời đi mất. khóe mắt nó hướng về tấm bảng đen lần cuối trước khi kéo cửa.

"kim ngưu."

nghe tiếng gọi, nó quay người. hoàng hôn tháng ba họa lên người con trai trước mắt dáng vẻ giống với hình hài ký ức, thứ người ta sẽ hoài xuyến xao và ấp ủ tương tư mãi đến tận sau này, như một cách khắc ghi về một mùa để nhớ. khóe môi cậu ta dặm ý cười, thanh tuấn.

"nay lại có lịch họp à?" lớp đã tan từ bao giờ, sao người còn ở lại? kim ngưu cất giọng hỏi, ngó nghiêng xung quanh, xem xem đằng câu lạc bộ bên kia có đang mở cửa.

"không có. đợi cậu mà," cậu thiếu niên xua xua, rảo bước bên cạnh cô gái nhỏ, "mấy bữa trước lúc tớ qua, kim ngưu đều về rồi. đến tận hôm nay mới được gặp."

"gì chứ? ngày nào cậu chả gặp tớ."

nét khó hiểu ghé thăm đáy mắt nai tơ, con bé ngước lên. bảng tên cậu trai còn đeo ngay ngắn, bạn học lê nguyên ma kết vẫn đang ở đây, nó đâu có nhận lầm người.

"ý tớ là được về chung với cậu."

ma kết lật đật sửa lại còn kim ngưu cũng chỉ miễn cưỡng gật đầu cho qua. nhà hai đứa cách nhau có một con phố, thành ra việc cậu qua rủ cô bạn thanh mai đi đi về về mỗi ngày sớm trở thành lệ thường từ những năm chập chững cuối cấp một, giờ đã ngót nghét đếm tới tận gần nửa tuổi đời. những giao lộ quanh hải nội* chứng kiến dáng vẻ trưởng thành của bọn họ qua tháng ngày. và hẳn cũng giống như phòng học cuối buổi, kim ngưu sẽ nhớ nó lắm.

cơ mà dạo gần đây, con bé đều một mình bỏ về trước. ma kết nhắc nó đợi cậu một chút lúc ban sáng, để rồi tới chiều muộn nó cũng quên béng đi, hoặc nó thật lòng không muốn gặp mặt người kia. tròng mắt than chì hạ điểm nhìn xuống thiếu nữ bên cạnh, gương mặt nó nom trầm ngâm khác thường. cậu thở dài một hơi, có khi nào mình đã làm gì khiến nó phật lòng hay chăng?

"cậu giận gì tớ à?" ma kết đánh liều dò hỏi. dù kim ngưu phủ nhận, cậu vẫn cảm thấy hồ nghi trước cái lắc đầu ấy, lại thấp giọng nài nỉ. "thôi mà, đừng giận tớ."

"tớ không giận cậu, thật."

nó khẳng định chắc nịch bằng tông điệu lạnh tanh, vẫn tiếp tục chăm chăm nhìn về đoạn đường phía trước, không mảy may có ý định ngước lên chỗ cậu. đoàn nguyễn kim ngưu mấy nay (cụ thể là từ sau buổi tiệc cuối cấp) cứ xa lạ với cậu thế nào ấy, nói năng cụt ngủn hơn và cũng không còn nhiệt tình chuyện hẹn cậu đi học thêm vào cuối tuần nữa.

"chuyện hôm prom, tớ xin lỗi," ma kết hình như không yên tâm, đâm ra lại bắt đầu đoán già đoán non lý do đằng sau sự thờ ơ đó, "tại... tớ hơi mệt nên là không ở lại chơi với cậu được."

đúng ra phải là xỉn quắc cần câu. đám bạn nhồi cho cậu ta say mèm sau bữa liên hoan, đầu óc ma kết tới bảy phần không tỉnh táo, dám chạy tới tìm kim ngưu mới là chuyện lạ. cậu sợ ngộ nhỡ lại ăn nói hàm hồ thì thành dở.

"xử nữ bảo tớ rồi. tớ không để bụng đâu mà."

"ừ, thế được rồi."

chút ngần ngừ hiện hữu trên khuôn mặt khôi ngô, thoáng chốc rồi tản theo gió mát. ánh mặt trời dịu dàng hạ mình trên bóng hình ma kết, tô vàng những sợi tóc tơ lỉa chỉa và vai áo đồng phục trắng phau. kim ngưu lùi lại nửa bước, len lén đưa mắt nhìn tấm lưng đằng trước, như thể muốn nhung nhớ sẽ được cất giấu làm kỷ niệm, về tâm tư trong ngần năm mười tám và cả về lê nguyên ma kết của hiện tại (mà rồi sẽ trở thành quá vãng xuân xanh).

"cậu nghĩ gì thế? xe đến rồi này."

suýt bị bắt quả tang, nó lập tức giếm nhẹm ánh nhìn, tất tả theo cậu lên xe buýt. tan tầm lúc nào cũng đông đúc như thế, kim ngưu nép mình vào góc trống giữa hàng ghế ưu tiên và vách chắn, ma kết đứng cao hơn một bậc ngay phía sau, giữa lối đi. chuyến xe chật kín người, qua mỗi bến đỗ lại càng nhiều hơn. chú phụ xe nói hành khách cố dồn bớt xuống cuối, chỉ chừa mỗi chỗ cửa qua lại. con bé bị phía ngoài chèn vào ép cứng, hai bên kia đều dính tường chẳng biết lùi đi đâu. vốn đã quen với chuyện đó nên kỳ thực kim ngưu cũng không thấy khó chịu, và mọi chuyện chỉ trở nên nghiêm trọng hơn khi nó ngờ ngợ cảm thấy mu bàn tay chai sần bên cạnh cứ chủ đích lướt qua mép váy. nhất thời lúng túng, tâm lý lại mang nhiều phần sợ hãi, nó co rúm lại một chỗ, trộm nghĩ ở đây nhiều người như thế, ai kia chắc là chẳng dám quá phận.

"cho cháu đứng nhờ một chút."

chất giọng điềm tĩnh vang bên tai, cậu bạn trúc mã đã bước xuống bậc dưới từ lúc nào, cất công chen qua những hai lớp tường người mà chui vào giải vây. ma kết không nề hà trước chuyện bất bình, lại càng không nề hà hơn nữa khi kim ngưu bị quấy rầy. hành động của gã kia vu vơ là thế, dưới góc nhìn của ma kết bỗng gai mắt gấp bội. cậu vội lủi vào giữa, tách nó ra khỏi người đàn ông. kim ngưu nghe kẻ lạ lầm bầm chửi rủa, vô thức xiết chặt lấy quai cặp, đồng tử chỉ dám giao nhau với mặt sàn.

chiếc xe lắc lư qua mỗi ngã rẽ, nếp tóc nó cạ vào cánh tay cậu, có lúc rối cả vào đường may tay áo. nhồi nhét một xó, hai đứa cư nhiên dính nhau như sam. mùi đào chín ngòn ngọt thoảng trong gió điều hòa, vấn vương họa thành phiếm hồng nơi gò má và để lại vết gợn chông chênh giữa lòng ma kết. mi mắt cậu chúc xuống, ma kết vẫn luôn miệt mài dõi theo mùa hạ thanh thuần của mình như thế.

quãng đường hơn ba ki-lô-mét, trạm dừng kế tiếp là điểm xuống thường ngày. vòm trời đã hạ nhiệt, hạ cả độ bão hòa mà trả lại màu nhá nhem và không còn rực rỡ như trước nữa; bóng lưng ma kết ngâm trong sắc xanh, cũng vì thế mà càng trở nên lạnh lùng, cũng vì thế mà khiến giấc mộng của nó phôi pha đến lạ. bước chân cậu chậm lại theo nó, thuận miệng kiếm cớ bắt chuyện.

"hôm nọ cậu điền gì vào giấy nguyện vọng thế?"

"kinh tế, ở đại học quốc gia." nó đáp không chớp mắt về chuyên ngành mình muốn theo đuổi từ lâu.

"tớ cũng thế!"

ma kết reo lên, như thể đó hoàn toàn chỉ là trùng-hợp, như thể cậu không hề biết tỏng ý định của nó mà viết theo. vầng trán con bé hơi nhăn lại.

"tớ tưởng cậu sẽ học dữ liệu."

"ừm, phân hiệu khoa học tự nhiên của đại học quốc gia," cậu hào hứng ra mặt, "như thế thì tớ vẫn được học chung với kim ngưu rồi."

nếu là kim ngưu của lúc trước, hẳn nó cũng sẽ mừng lơn. thế nhưng, con bé ấy ở hiện tại chẳng thích cái danh phận bạn học chút nào. và nó lại nhìn về hướng cậu, chỉ để phũ phàng nhận ra ma kết không còn là cậu trai kè kè bên cạnh nó thuở cũ. thời gian ươm chín người thiếu niên, phổng phao và ưu tú. phó chủ tịch câu lạc bộ truyền thông lê nguyên ma kết rất mực gương mẫu, danh tiếng trong trường dĩ nhiên chẳng cần bàn, đi tới đâu cũng gặp bạn gặp bè, vòng tròn xã hội từ lâu đã không còn gói gọn xung quanh đoàn nguyễn kim ngưu. cuối cùng, chỉ một mình kim ngưu dậm chân tại chỗ, vẫn hằng ái mộ cậu hệt ngày xưa. an bạch dương mượn cớ người ngoài lý trí, xúi rằng hai người thân thiết với nhau đến thế, nếu là tình cảm song phương thì ma kết đã không im lặng để mặc nó sứt mẻ. vậy thôi, ba tháng cho tới kỳ thi đại học, chắc là cũng đủ để nó trả lại luyến lưu cõi lòng về đúng vị trí vốn có.

biết tình mình rồi sẽ không thành, cớ sao nó còn muốn nghe câu trả lời từ cậu. kim ngưu dừng bước, nó đắn đo tới lui, ngàn cánh hồ điệp cư ngụ nơi thành vách dạ dày không ngừng nhộn nhạo. đôi loafer đế da dặm mũi xuống cụm cỏ non len lỏi giữa kẽ gạch vỉa hè, tựa hồ dẫm lên thổn thức nơi tâm trí.

"tối hôm đó, cậu đã nói gì?"

"tớ nói gì là nói gì?" ma kết nheo mắt, xoay người đứng đối diện nó.

"thì là vụ..." mấy đầu ngón tay vân vê tà áo, nó chẳng dám nhìn thẳng vào mắt người kia dù chính mình khơi mào câu chuyện. "tớ nghe nói về đàn em khóa dưới."

vũ xử nữ kể, có cô bé khối mười một chung ban câu lạc bộ thầm thích tiền bối ma kết từ dạo nhập học, nghe lời bạn bè đành gạn hết can đảm thổ lộ vào buổi lễ trưởng thành. cũng chỉ còn đó là cơ hội cuối cùng trước khi đàn anh ra trường, chẳng ai lại muốn bỏ lỡ ai chỉ vì hèn nhát.

"tớ từ chối rồi." cậu đáp lại thẳng băng. chuyện cỏn con trong lòng ma kết, hóa ra lại cào xước lồng ngực kim ngưu.

"tại sao?"

chớp mắt, kim ngưu nhíu mày nhìn ma kết; chớp mắt, nó khả dĩ nhận ra ngụ ý núp dưới ánh mắt và nét cười nhu nhuyễn khôn tả. lời nói đầu môi chưa kịp tỏ, đã xuôi theo gió chiều lồng lộng bay đi mất. trời trở cơn, xào xạc cây lá, xốn xang lòng người. cậu ngẩng đầu trông mây, nếu không sớm về nhà thì sẽ ướt sũng hết cả. nghĩ vậy, cậu đành túm lấy cổ tay con bé một mạch kéo đi. dáng vẻ ma kết lúc này chính là chưng cất khí phách niên thiếu mà kết tụ, vững vàng dưới vòm trời mịt mù cát bụi, tùy thuận trước mắt người mình hằng thương.

"về thôi, kim ngưu."

cậu nói, bởi vì, trong lòng tớ có cậu.


۶ৎ


(*) địa danh viễn tưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co