Chương 1.
CỨ GÕ, CỬA SẼ MỞ !
Tác giả: NTKN
Chương 1.
" Ông biến khuất mắt tôi đi ! "
" Tiểu Du ! Con dám ? " Người đàn ông kia trừng mặt nhìn đứa con gái nhỏ đang bị khủng hoảng ngồi bệt dưới sàn nhà.
" Ông không phải là bố tôi ! Ông mau biến đi ! Ông thật kinh tởm ! " Thiên Du mắt đỏ, gương mặt tái xanh, hét lên.
" Tiểu Du, con đừng hối hận nhé. " Ông Hoàng đó nhếch mép rồi mở cửa bước ra ngoài
Cùng lúc đó, Thiên Du cầm bình hoa mà mẹ cô thích ném thẳng vào đầu ông ta.
" Tôi sẽ không để yên cho ông đâu, đồ tồi ! " Thiên Du quát lên rồi chân trần chạy ra khỏi căn biệt thự Trịnh gia.
Cô gái với gương mặt thiếu sức sống, tóc dài rủ xuống gương mặt ấy, trên người khoác chiếc đầm ngủ màu trắng, chân trần mà đi trên phố. Cô đau lòng nhớ đến giây phút cô đối diện với ông Hoàng
Bỗng dưng có một chiếc xe hơi dừng lại trước mặt cô, chủ chiếc xe bắt đầu hạ kính xuống.
" Trịnh Thiên Du ? "
Thiên Du ngước mặt lên nhìn người trong xe.
Người phụ nữ bước xuống, khí chất sang trọng trên người bà toả ra.
" Bác Hà ? "
" Phải, bác đây. Mau lên xe đi cháu " Bà Hà nói rồi dìu nó lên xe
Bà Hà là bạn thân của mẹ cô. Bà rất tốt và thường xuyên sang nhà cô chơi. Nhưng từ khi mẹ cô mất, bà đã không thường xuyên đến thăm cô nữa.
" Cháu yên tâm. Bác sẽ thay mẹ cháu và bảo vệ cháu. Đó là tâm nguyện của mẹ cháu trước khi mẹ cháu mất. " Bà Hà nói từng câu từng chữ. Nhìn qua Thiên Du, bà mỉm cười nhưng ánh mắt vẫn lộ rõ niềm thương xót.
" Tại sao bác lại biết chuyện này ? " Thiên Du bình thản hỏi.
" Vì bác biết cũng sẽ có một ngày cháu sẽ như thế này. Ông ta, không xứng đáng để cho cháu và mẹ cháu phải chịu đựng " Bà Hà nhướn mày lên và nói
Thiên Du im lặng, mắt chỉ nhìn về phía trước.
" Bác đưa cháu đi đâu ? "
" Nhà con trai bác. " Bà Hà nói
" Con trai bác ? " Thiên Du trố mắt nhìn người phụ nữ trước mặt
" Nhà của vợ chồng bác rất đông người, sợ cháu không tự nhiên và ngại. Nên bác quyết định cho cháu đến ở cùng với con trai bác. Cháu nhớ Lục Gia Ân chứ ? "
" Cháu nhớ. " Thiên Đu dáp
" Hai đứa cùng tuổi với nhau, cũng tiện cho việc đi học cùng nhau. Gia Ân không thích tiếp xúc với con gái nhiều đâu nên cháu cứ yên tâm " Bà Hà nói để trấn an tinh thần cho cô
" Nhưng mà, tại sao cháu lại phải đi theo bác ? "
" Chẳng phải bác đã nói là bác đã hứa với mẹ của cháu rồi sao " Bà Hà nói, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc Thiên Du.
" Cháu sẽ nợ bác. " Thiên Du nhìn Bà Hà, lo lắng nói
" Bác mới là người nợ cháu. " Bà Hà nói nhỏ nhưng đủ để Thiên Du nghe thấy, nhưng cô không nói gì, chỉ nhìn bà.
Bà Hà mỉm cười, rồi nói:
" Cháu chỉ cần sống hạnh phúc là đủ rồi "
" Cháu cảm ơn. "
Biệt thự số 2
" Lục Gia Ân nhà bác vốn không thích người lạ ra vào nhà mình nên chỉ có mỗi quản gia Nghiêm này chăm sóc nó từ nhỏ, có thắc mắc gì thì cứ hỏi ông ấy nhé " Bà Hà giới thiệu ông quản gia Nghiêm.
" Cháu chào ông " Thiên Du cúi đầu.
" Ông dẫn Thiên Du lên phòng đi. Không cần tiễn tôi " Bà Hà nói rồi lên xe phóng đi.
Thiên Du cúi người chào Bà Hà rồi được quản gia Nghiêm dẫn lên phòng của mình
Căn phòng với màu chủ đạo là màu trắng và hồng pastel. Đồ dùng, quần áo đầy đủ và gọn gàng. Như căn phòng này đã được sắp đặt từ trước vậy.
" Tiểu thư còn gì thắc mắc không ạ " Quản gia Nghiêm cúi đầu hỏi.
" Không đâu ạ. Ông cứ nghỉ đi ạ " Thiên Du mỉm cười rồi nói.
Quản gia Nghiêm bước ra ngoài và đóng cửa lại.
Cô nhìn xung quanh. Căn phòng khác với cá tính của cô rất nhiều. Nếu mà so với căn phòng cũ của cô thì căn phòng này nữ tính hơn. Cô vốn là người có cá tính mạnh nên dường như nói không với màu hồng. Cô không tin sẽ có ngày cô lại ở trong một căn phòng đầy màu hồng như thế này.
Một khung ảnh được đặt cạnh đầu giường thu hút ánh nhìn của cô. Cô tiến lại gần và cầm nó lên.
Người phụ nữ trong bức ảnh là mẹ cô. Người mà cô muốn trao cả cuộc đời mình để bảo vệ và thương yêu.
Mắt cô đã rưng rưng, nhưng cô cố gắng không cho nước mắt chảy. Lúc này, thời điểm này, cô cần mạnh mẽ hơn ai hết.
Suy nghĩ hồi lâu, cô quyết định đi tắm, cô mở tủ quần áo ra:
" Toàn là đầm và váy thế này ? "
Bình thường cô chỉ mặc độc áo thun và quần jeans thôi. Bắt cô mặc những thứ như đầm hay váy ra ngoài thì quả là kỳ tích. Nhưng biết sao được, không còn cách nào khác, cô không thể đòi hỏi được.
Chọn một chiếc váy xanh trễ vai, cô bước vào phòng tắm.
Một lúc sau, chân trần với chiếc váy trên người, cô bước ra khỏi phòng.
Căn biệt thự này to lớn bao nhiêu, nhưng không lấy một người làm, không gian yên tĩnh đến lạnh lẽo. Dường như trong biệt thự này chỉ có mỗi cô thôi.
Thiên Du bước ra sân. Chân trần bước lên những cây cỏ kia. Trước mắt cô là một vườn bồ công anh. Không khí ở đây rất yên bình, làm cô chỉ nhớ đến người mẹ yêu quý cũng mình. Nơi này, chắc mẹ cô sẽ thích lắm. Nó dễ chịu đến mức cô có thể ngủ ngay ở đây. Cô có thể đặt chân đến đây cũng là nhờ Bà Hà.
Bà Hà là một người mang ơn mẹ Thiên Du rất nhiều. Khi bà đang phải đối mặt với cái chết, ranh giới mong mang giữa sống và chết dường như sắp phá tan, nhưng tất cả là nhờ mẹ cô, bà mới có thể thoát ra khỏi vòng vây thần chết ấy. Có thể nói, mẹ cô giống như là một thần thánh đối với bà. Bà luôn giúp đỡ mẹ cô mọi việc, để trả ơn. Nhưng mẹ cô đột ngột mất đi, khiến bà không khỏi đau xót, món nợ năm ấy, bà vẫn chưa trả đủ. Vì vậy, bà mới quyết định chăm sóc và bảo vệ Thiên Du - đứa con gái duy nhất của mẹ cô.
Nhìn xem, gió bắt đầu thổi mạnh rồi. Bồ công anh bây giờ thật mỏng manh và yếu đuối. Tâm hồn cô bây giờ cũng hệt như bồ công anh vậy.
Cô rời khỏi vườn, căn biệt thự này to lớn, nhưng chẳng có ai cả. Thật chán làm sao.
Vừa có suy nghĩ này thì một chú chó chạy đến. Nó rất to, màu trắng - đen nhưng rất dễ thương. Nhìn xem, đôi mắt nó này, tròn xoe lại lóng lánh nữa. Thật khiến người đối diện xiêu lòng !
Cô nhanh chóng chơi đùa cùng chú chó này. Vì vốn ngoài nó ra thì chẳng còn có vật thể sống nào trong căn nhà này cả.
Chú chó này có vẻ rất thích cô, liên tục leo lên người cô và... liếm ?
Cánh cổng bất ngờ mở toang
Một chiếc xe Lamborghini đen chạy vào và đậu giữa sân.
Một chàng trai bước xuống, khí chất lạnh lẽo đã toả ra xung quanh khiến Thiên Du hơi lạnh xương sống.
Chàng mặc một chiếc áo thun trắng và khoác ngoài là áo bomber da đen, quần jeans và giày converse trắng. Chiếc mắt kính oversize đen kia che hết khuôn mặt tuấn tú ấy.
Ông quản gia Nghiêm bỗng chạy ra và cúi người:
" Chào thiếu gia "
Anh ta không nói gì, chỉ ném chìa khoá xe cho quản gia chạy vào gara rồi bước đến gần Thiên Du.
" Cô là ai ? "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co