Truyen3h.Co

CỨ NGỠ CHỈ LÀ DIỄN

Chương 3

mitssadboiz

3

Ngày thứ hai đọc kịch bản, tôi ngồi cứng đờ bên cạnh Thẩm Phóng.

Lần này anh ta lại rất nghiêm túc, lật từng trang kịch bản.

Đạo diễn đọc một tràng thoại đầy ngượng ngùng.

Lưng tôi lạnh toát, trong đầu lập tức hiện ra cảnh tôi với anh ta diễn trước ống kính, môi chạm môi, tay luồn vào trong áo nhau...

Tim tôi như ngừng đập.

Thẩm Phóng thì mặt không đổi sắc, khi tôi gượng gạo mỉm cười nhìn anh ta, anh lại bình thản ngước mắt đối diện với tôi.

Không hề xấu hổ, ngược lại còn khàn giọng hỏi:

"Sao thế? Ngại à?"

Giọng anh bất ngờ hay đến mức mê hoặc.

"Tại sao hôm nay anh không phàn nàn về mức độ cảnh quay?" Tôi lắp bắp.

"Cảnh này gắt à?"

Tôi ngơ ngác: "Không gắt sao?"

Thẩm Phóng trầm mặc một lát, sau đó cười:

"Thầy giáo à, làm việc chuyên nghiệp chút đi, có gì để sau hẵng bàn."

"..."

Tôi cảm thấy có gì đó sai sai, nhưng không có bằng chứng.

Đột nhiên tôi trợn mắt.

Chẳng lẽ tin đồn là thật? Thẩm Phóng thật sự là "thẳng lẫn cong đều ăn"?

Tôi không dám dây vào người của công ty lớn, nếu lỡ nói năng không đúng mực thì người chịu thiệt chắc chắn là tôi.

Nghĩ mãi, cuối cùng vẫn nuốt lời định chửi vào trong bụng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co