Truyen3h.Co

[CỨ NGỠ ĐỦ ĐAU] |MileApo|

VII

sudnxudnuxndhxndx

Hồi thứ bảy

-------------

Buổi sớm tinh mơ, Apo cựa mình thức dậy sau một đêm ngon giấc. Pond đang nằm ở giường bệnh trống bên cạnh, hơi thở đều đều và còn say ngủ.

Tôi hé mắt nhìn ra cửa kính, mặt trời chỉ mới ló dạng. Thứ ánh sáng yếu ớt màu xanh nhàn nhạt pha lẫn màu vàng của những ánh đèn đường còn chưa kịp tắt dạ vào phòng tối. Pond vẫn còn trong giấc, tư thế ngủ nằm ngửa thẳng thớm, hai tay đặt lên bụng.

Người đàn ông này thật lòng mà nói có chút giống tôi của hiện tại. Một chút chừng mực, một chút cởi mở, một chút an tĩnh, một chút..."bao đồng". Khóe miệng tôi chợt dâng lên thành ý cười nhẹ khi nghĩ đến việc anh tốn nhiều công sức để chăm sóc cho mình. Tại sao Pond lại giúp đỡ tôi nhiều đến thế nhỉ? Chúng tôi cũng chỉ mới qua lại gần đây thôi mà. Hay vì hoàn cảnh và vì sự tốt bụng mà con người này không bỏ mặc tôi? Có khi là vì lòng trắc ẩn, như kiểu, thấy tôi cô độc nên mới không nỡ. Cho dù là gì đi nữa thì tôi cũng đã nợ anh rồi.

Chốc, tôi quay sang nhìn ngắm gương mặt của Pond. Pond bằng tuổi Mile nhưng cảm giác trải đời hơn nhiều lắm. Sự trải đời không nằm ở dáng vẻ bên ngoài mà nằm sâu trong đôi mắt. Mỗi lần nhìn vào mắt Pond, tôi đều cảm thấy yên tâm đến lạ. Cảm giác người này sẽ dùng mọi hiểu biết của mình để chỉ bảo cho người cần giúp đỡ. Thật tốt nhỉ? Cho cô gái nào lấy được anh. Chẳng phải đến cuối cùng thứ con người ta vẫn hoài theo đuổi chính là sự an ổn hay sao?

Apo cứ thế ngắm nhìn Pond, rồi lại thi thoảng dời mắt ra ngoài cửa sổ, trông đợi mặt trời của một ngày mới lại lên.

.

6 giờ 30 sáng

Tôi nhìn đồng hồ và tự hỏi Pond sẽ đi làm lúc mấy giờ? Anh còn phải về nhà tắm rửa thay đồ, không thể cứ mặc lại bộ đồ cũ hôm qua được. Nghĩ thế, tôi khẽ gọi:

"Anh ơi".

Cổ họng tôi nghẹn ứ, giọng khàn đặc vì mới sáng sớm. Hình như Pond chưa nghe, tôi hắng giọng gọi anh lần nữa.

"Anh ơi? Pond".

Pond từ từ hé mắt, nghiêng người đối mặt với tôi rồi lại ngủ tiếp.

Nhìn người đàn ông với đôi mắt nhắm tịt và gương mặt ngái ngủ thấy rõ trước mắt, tôi chợt cảm thấy anh rất đáng yêu.

Đáng yêu!?

Tôi sửng sốt vì suy nghĩ chớp nhoáng trong đầu mình. Trời ạ, tôi điên rồi!!

Chỉ một phút sau, Pond mở mắt nhìn tôi, ánh mắt đột nhiên trở nên tỉnh táo như thể anh chưa hề ngủ. Hay thật. Tôi thoáng nghĩ trong đầu. Anh ấy làm chủ thần trí của mình tốt ghê.

"Mấy giờ anh đi làm ạ?".

Tôi và Pond vẫn giữ nguyên tư thế nói chuyện với nhau.

"8 giờ". Anh trả lời bằng giọng nói cũng khàn đặc như tôi.

Pond đột nhiên nhìn tôi mỉm cười đầy dịu dàng. "Em dậy lâu chưa?".

Tim tôi hẫng một nhịp. Tôi không muốn anh phát hiện ra việc mình đã lén nhìn trong lúc anh còn ngủ nên vội vã lắc đầu. "Em cũng vừa dậy thôi".

Pond ngồi dậy xin phép tôi cho dùng nhà vệ sinh trước. Một loạt tiếng người đi lại phát ra xen lẫn tiếng nước chảy ào ào từ vòi, rồi tiếng bàn chải đánh răng cắm vào ly thủy tinh trong suốt... Pond bước ra ngoài với gương mặt sáng bừng, làn da mịn màng như da em bé khiến tôi không khỏi ghen tị. Anh chống tay lên hông nhìn tôi.

"Nào. Anh giúp em".

"Dạ?!". Tôi trố mắt nhìn anh.

Anh định giúp cái gì cơ?! Anh xong việc của mình rồi thì cứ rời đi đi chứ giúp giúp cái gì? Em đâu có..cần.

"Thì để anh dìu em vào nhà vệ sinh". Pond nói giọng thản nhiên.

Tôi đột nhiên cảm thấy nóng bừng. Anh không ngại nhưng em cũng biết ngại chứ!! Tôi thật lòng chỉ muốn hét lên thật to vào mặt cho anh biết.

"Không cần đâu ạ. Anh cứ lấy đồ đi đi. Em tự xử lý được". Tôi cố tỏ ra bình tĩnh đáp lại lời anh.

...

Rào rào rào

Tiếng nước xả trong bồn rửa vang lên. Apo đang một tay vịn thành la-va-bô, một tay dùng khăn nhỏ lau mặt mình. Còn làm sao cậu đứng được một chân á? Dĩ nhiên là có người đỡ rồi.

Đã nói đến vậy mà Pond vẫn khăng khăng muốn dìu đi nên tôi cũng đành bất lực mặc anh muốn làm gì thì làm. Chỉ là,...cha mẹ ơi con ngượng quá. Ai đời lại để người mới quen biết chăm sóc mình đến mức này. Mà anh ta có bị nhiệt tình quá không vậy?? Tôi lầm bầm trong miệng.

Tưởng tôi cần mình giúp gì, Pond quay sang tôi "Hả" một tiếng. Tôi lắc đầu lia lịa tỏ vẻ không có kêu anh. Đợi đến khi tôi xong, Pond cẩn thận đỡ tôi về lại giường.

"7 giờ hơn rồi, còn không đi anh sẽ muộn giờ đó". Tôi lên tiếng.

Pond gật gật đầu. "Ừ, chắc anh phải vặn bảy chục đấy".

Cái gì?! Tôi há hốc mồm.

Nhìn thấy phản ứng thái quá của tôi, Pond phá lên cười: "Anh ghẹo em thôi!".

"Lái xe cẩn thận đấy". Tôi thở phào cười lại với anh.

Vậy là Pond rời đi.

.

Apo cứ dưỡng thương ở bệnh viện như thế được khoảng 10 ngày thì bác sĩ cho về. Trong thời gian đó Pond cứ cách một hôm là lại ghé vào, còn Mile thi thoảng mới cùng Kanya đến thăm. Bé con Arthit thì Apo chỉ cho gọi video với mình thôi chứ không cho Mile ẵm đến. Cậu sợ bệnh viện không sạch sẽ, nhỡ làm ốm bảo bối của cậu thì cậu đau lòng chết mất.

.

Hôm này là ngày tôi xuất viện. Tối hôm qua Mile đã gọi nói rằng sẽ đi đón nhưng tôi không chịu vì không muốn làm phiền chủ nhật của anh chị.

Tôi đã đứng lên được nhờ chống một bên nạng nhưng di chuyển thì vẫn khó khăn lắm. Chị điều dưỡng lúc trước bây giờ đang đẩy xe xuống tiện sảnh giúp tôi.

Ngồi ở nơi đón bệnh đông đúc qua lại, tôi chợt cảm thấy chạnh lòng. Hãy nhìn đi. Con bệnh có ba mẹ chăm, chồng bệnh có vợ chăm, cháu bệnh có cô chú chăm, ông bệnh thì có bà chăm. Còn tôi? Năm tôi sáu mươi tuổi, chân tay đã yếu dần, lúc đó có ai sẵn sàng chăm tôi? (cười nhạt). Âu cũng là cái số.

Đang nghĩ ngợi lung tung thì từ phía xa xa, một dáng người quen thuộc trong bộ đồ nỉ đen bước về phía này.

"Apo". Pond cười khi gọi tên tôi. "Sao em không ở trên phòng đợi anh, ở dưới này nóng quá".

Tôi ngẩng mặt nhìn anh đáp lại: "Đâu, em muốn xuống đây đợi anh mà. Em cũng nhớ nhà lắm rồi".

Pond chớp chớp mắt, giơ tay cụp chiếc mũ lưỡi trai trên đầu mình xuống, quải ba lô của tôi lên vai rồi đẩy tôi ra xe đỗ sẵn bên ngoài.

Hôm nay Pond đi ô tô. Không ngờ bình thường trông anh giản dị vậy mà chơi xe khủng phết! Tôi mém xỉu khi nhìn thấy trước mắt mình là con Audi A8 màu Monsoon Grey, giá lăn bánh sương sương 6 tỉ mốt đến 6 tỉ hai.

Pond nhìn ra thái độ kinh ngạc của tôi thì bật cười thành tiếng: "Anh chỉ chơi chút đỉnh vậy thôi".

"Chút đỉnh"?! Đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong.

Pond đỡ cậu lên ghế lái phụ. Chiếc xe chầm chậm lăn bánh ra khỏi cổng bệnh viện rồi tăng tốc nhắm thẳng đường cao tốc mà đi.

Giao thông Thái Lan thật sự phức tạp, chỉ cần đi lỡ một đường cao tốc thôi thì có khi phải đánh xe lại cả vòng. Đợi đoạn đường di chuyển đã đâu vào đấy tôi mới bắt đầu nói:

"Anh Pond, em vẫn chưa cảm ơn anh đàng hoàng".

Pond liếc mắt nhìn tôi khẽ cười, tay vẫn đặt trên vô lăng xoay vòng một cái, rẽ vào ngã tư.

"Có gì phải cảm ơn. Anh quý em nên muốn giúp vậy mà".

"Nhưng nếu không có anh mấy ngày qua thì em cũng không biết phải làm sao nữa. Ít nhất hãy để em mời anh một bữa cơm".

Pond thấy tôi nằng nặc đòi trả lễ thì gật đầu cho qua chuyện: "Đợi em khỏi hẳn".

20 phút sau, xe dừng lại trước cổng nhà. Pond lại lần nữa đỡ tôi xuống, khiêng hết đồ nặng vào trong. Vali của tôi hôm trước vẫn còn ở nhà anh. Chắc là Pond sẽ lại ghé qua lần nữa để trả tôi cái vali ấy.

"Em cảm ơn anh nhé".

"Cứ cảm ơn hoài ~". Pond vừa nói vừa dí một ngón tay vào trán "đứa nhỏ" thích câu nệ trước mặt mình.

"Tạm biệt". Anh không đùa nữa mà nghiêm túc nhìn tôi.

"Vâng, anh Pond về cẩn thận ạ".

Vào đến trong phòng, tôi khó khăn đặt mông ngồi xuống nệm. Cuối cùng tôi cũng được về nhà. Mừng ghê. Nhưng cũng thật...trống trải.

-------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co