Truyen3h.Co

CỨ NGỠ LÀ...

CHƯƠNG 1

qinpuka

Gió chiều cuối hạ mang theo cái nóng hâm hấp lẫn vào mùi khói bụi của xe cộ ngược xuôi. Khâu Đỉnh Kiệt đứng sau quầy hàng nhỏ của mình, đôi tay vô thức chỉnh lại mấy món đồ lưu niệm bằng gốm và vài xấp thiệp hanmade cho ngay ngắn.

​Đã hai tiếng trôi qua kể từ khi anh dọn hàng ra. Hai tiếng đồng hồ, một trăm hai mươi phút, bảy ngàn hai trăm giây. Khâu Đỉnh Kiệt nhớ rõ từng cái chớp mắt, từng nhịp kim đồng hồ tích tắc trôi. Anh đưa ánh mắt ngập tràn sự niềm nở, cố gắng nặn ra một nụ cười rạng rỡ nhất có thể để chào mời những người qua đường. Nhưng đáp lại anh chỉ là những cái nhìn lướt qua đầy hờ hững, hoặc những bóng lưng vội vã lướt qua như thể quầy hàng của anh, và cả chính anh, chỉ là một khoảng không khí trong suốt.

​Có một vài người khách hiếm hoi ghé chân lại. Tim Khâu Đỉnh Kiệt khẽ nảy lên một nhịp, anh vội vàng cúi đầu, nhiệt tình giới thiệu từng món đồ với chất giọng ấm áp, ân cần nhất.

​"Dạ, cái này là gốm tráng men thủ công ạ..."

"Nếu anh chị thích, em có thể giảm giá một chút..."

​Nhưng họ chỉ nâng lên đặt xuống, lật qua lật lại với vẻ mặt dò xét rồi thản nhiên buông một câu. "Để lát quay lại xem sau" hoặc thậm chí không nói gì, cứ thế quay lưng đi. Khâu Đỉnh Kiệt hụt hẫng thấy rõ, bàn tay nửa chừng giơ ra định gói hàng khựng lại trong không trung. Nhưng anh vẫn cố nuốt sự đắng chát vào trong, gượng cười vẫy tay.

"Vâng, không sao ạ, lần sau anh chị lại ghé nhé!"

​Anh vẫn bảo mình phải vui, phải tích cực. Nhưng nụ cười ấy méo mó và tội nghiệp biết bao. Bất giác, theo một thói quen đã ăn sâu vào tiềm thức, ánh mắt Khâu Đỉnh Kiệt lại dời về phía góc ngã tư đường hướng mà một cậu bạn rất hay đi qua.

​Cậu ấy tên là Hoàng Tinh.

​Nghĩ đến cái tên này, lồng ngực Khâu Đỉnh Kiệt lại nhói lên một cơn đau âm ỉ. Cách đây một tháng, Hoàng Tinh còn thường xuyên ghé qua quầy của anh lắm. Ngày nào cũng vậy, bất kể nắng mưa, cứ tầm giờ này là dáng người cao gầy, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời của cậu lại xuất hiện. Hoàng Tinh sẽ đứng trước quầy, chống cằm nhìn anh cười, líu lo đủ thứ chuyện trên đời, rồi thế nào cũng mua một món đồ nhỏ dù chẳng để làm gì. Sự xuất hiện của Hoàng Tinh khi đó giống như một thỏi nam châm, kéo theo cả sự may mắn.

Khâu Đỉnh Kiệt nhớ lúc trước quầy mình bán đắt hàng lắm. Khách khứa xếp thành một hàng dài, chen chúc nhau đợi mua. Anh bận rộn đến đổ mồ hôi hột nhưng trong lòng ngập tràn hạnh phúc, vì mỗi lần ngước lên, anh đều chạm phải ánh mắt cổ vũ đầy ấm áp của Hoàng Tinh ở phía đối diện.

Vậy mà giờ... mọi thứ lạnh lẽo đến đáng sợ.
​Khách hàng không còn, và người khách quen thuộc đến mức biến thành một phần linh hồn của quầy hàng này, cũng đâu không thấy tăm hơi. Suốt một tháng qua, Hoàng Tinh hoàn toàn biến mất. Không một tin nhắn, không một cuộc gọi, không một lần xuất hiện ở góc phố quen thuộc.

​Một sự hụt hẫng to lớn như một hố đen vũ trụ nuốt chửng lấy Khâu Đỉnh Kiệt. Anh cảm thấy tủi thân, một nỗi tủi thân tủn mủn nhưng dai dẳng. Anh bắt đầu suy diễn, đầu óc không ngừng bủa vây bởi những câu hỏi tự dày vò: Có phải mình đã nói sai lời nào khiến cậu ấy giận không? Có phải những món đồ của mình đã quá nhàm chán? Hay là... cậu ấy đã tìm thấy một nơi khác thú vị hơn, một người khác khiến cậu ấy muốn ở bên cạnh hơn rồi?

​Nhìn quầy hàng còn đầy ắp, chỉ vơi đi một hai đơn hàng từ những người khách mua ủng hộ vì thương hại, Khâu Đỉnh Kiệt thở dài một tiếng thật khẽ. Dòng đời trôi qua nhanh quá, lòng người đổi thay cũng chớp nhoáng quá. Mới tháng trước thôi còn là náo nhiệt, là ấm áp, vậy mà tháng này chỉ còn lại mình anh trơ trọi giữa phố xá đông người, ôm lấy đống hoài niệm cũ kỹ mà tự làm tổn thương chính mình.

​Trời sập tối, đèn đường vàng vọt hắt xuống quầy hàng bóng dáng cô độc của Khâu Đỉnh Kiệt. Khi anh đang lầm lũi thu dọn từng món đồ gốm vào thùng xốp, một cái bóng cao lớn bất ngờ đổ xuống trước mặt anh. Mùi hương quen thuộc, mùi thanh mát pha lẫn chút vị mưa nhẹ nhàng, ập vào cánh mũi.

Khâu Đỉnh Kiệt sững người. Anh ngẩng đầu lên, đôi mắt mở to.

"Anh Kiệt! May quá, anh chưa dọn hàng xong."

​Là Hoàng Tinh. Cậu đứng đó, mặc một chiếc áo khoác denim đơn giản, tóc hơi rối, gương mặt có chút mệt mỏi nhưng đôi mắt khi nhìn thấy anh vẫn sáng lên lấp lánh như những ngôi sao đúng như cái tên của cậu. Trên tay cậu còn xách một túi đồ ăn vặt lớn.

​Cơn tủi thân và oán trách trong lòng Khâu Đỉnh Kiệt suốt một tháng qua như một quả bóng bị bơm quá căng, đột ngột bị đâm thủng một lỗ. Anh thấy mũi mình cay cay, lồng ngực thắt lại. Thay vì vui mừng, một sự hờn dỗi trẻ con và nghẹn ngào trào dâng khiến anh không thể thốt nên lời. Anh cúi đầu, tiếp tục xếp đồ vào thùng, giọng khàn khàn.

​"Ừ. Sao hôm nay lại rảnh rỗi ghé qua đây? Tôi tưởng cậu quên mất cái góc phố nghèo nàn này rồi chứ."

​Hoàng Tinh ngẩn ra một chút trước thái độ lạnh nhạt của anh, rồi cậu vội vàng bước lên một bước, giải thích với giọng điệu đầy áy náy.

​"Ôi Anh Kiệt, anh giận em à? Em xin lỗi mà! Cả tháng nay trường em vào kỳ thi tốt nghiệp, xong rồi em lại phải đi thực tập ở tận ngoại thành, chạy dự án sấp mặt từ 6 giờ sáng đến 11 giờ đêm. Điện thoại em còn bị hỏng màn hình, vừa mới sửa xong hôm qua là em chạy đến tìm anh ngay này! Em không cố ý biến mất đâu, em bận đến mức thở không ra hơi nữa..."

​Hóa ra là cậu bận. Hóa ra không phải cậu ghét anh, không phải cậu cố tình bỏ rơi anh.
​Lý do rất chính đáng, rất hợp lý. Nhưng tại sao khi nghe xong, Khâu Đỉnh Kiệt không hề thấy nhẹ lòng, mà nỗi đau trong tim lại càng thêm khoét sâu?

​Anh nhận ra, trong khi anh ở đây suy nghĩ đến mất ngủ, ngày nào cũng nhìn về một hướng đến mỏi mòn con mắt, khóc thầm vì sự trống trải, thì cuộc sống của Hoàng Tinh vẫn tiếp diễn một cách đầy bận rộn và có mục đích. Cậu bận học, bận làm, bận lo cho tương lai của cậu. Trong thế giới bận rộn đó của Hoàng Tinh, Khâu Đỉnh Kiệt anh chỉ là một "trạm dừng chân" lúc rảnh rỗi, là một quầy hàng lưu niệm ven đường mà cậu ghé qua khi có thời gian, chứ chưa từng là một điều ưu tiên.

​"Anh xem này, em còn mua bánh tart trứng anh thích nhất ở tiệm đầu phố đây này. Vẫn còn nóng lắm, anh ăn đi cho đỡ đói." Hoàng Tinh cười híp mí, chìa túi bánh ra trước mặt anh, cử chỉ vẫn thân thiết, chu đáo như ngày nào.

Khâu Đỉnh Kiệt nhìn túi bánh, rồi nhìn vào đôi mắt trong veo của Hoàng Tinh. Anh thẫn thờ hỏi một câu, giọng nhỏ như muỗi kêu.

​"Hoàng Tinh... cả tháng qua, cậu không xuất hiện, cậu không nghĩ là tôi sẽ lo lắng sao? Cậu không nghĩ là tôi sẽ... nhớ cậu sao?"

​Hoàng Tinh nghe vậy thì khựng lại. Cậu chớp chớp mắt, dường như hơi bất ngờ trước câu hỏi mang theo quá nhiều cảm xúc riêng tư của Khâu Đỉnh Kiệt. Rồi, cậu bật cười một tiếng hồn nhiên, vỗ vai anh một cái thật mạnh.

​"Ây da, Khâu Đỉnh Kiệt của chúng ta nhạy cảm quá rồi! Anh em với nhau cả, em biết anh quý em rồi mà. Tại em sơ suất quá, lần sau em sẽ nhắn tin báo trước cho anh, không để anh phải 'ngóng trông' người mua hàng VIP này nữa đâu nhé!"

​Anh em với nhau cả.

Anh quý em.

Người mua hàng VIP.

​Mấy từ đó như những gáo nước băng dội thẳng vào đầu Khâu Đỉnh Kiệt, làm đông cứng chút hy vọng nhỏ nhoi cuối cùng trong lòng anh. Anh nhìn nụ cười vô tư gượng gạo của Hoàng Tinh, nhìn cái vỗ vai đầy "tình đồng chí" kia, và rồi anh hiểu ra tất cả. Hoá ra, vị trí của anh trong lòng cậu chỉ dừng lại ở đó. Một người anh trai tốt, một chủ tiệm quen hợp cạ, một người bạn để thỉnh thoảng tán gẫu khi rảnh rỗi.

​Sự nhiệt tình, sự quan tâm, những món quà nhỏ trước đây Hoàng Tinh dành cho anh... tất cả chỉ là vì tính cách cậu vốn dĩ ấm áp và tử tế với tất cả mọi người như thế. Cậu đối với anh là tình bạn thuần túy, là sự quý mến vô tư.

​Còn anh đối với cậu... lại là thứ tình cảm vượt qua giới hạn. Là sự rung động sai thời điểm, là sự ngóng trông đến hèn mọn, là thứ tình cảm đơn phương mà anh tự dệt nên trong những ngày quầy hàng đông đúc, để rồi tự mình chìm đắm, tự mình tổn thương.

"Anh Kiệt? Anh sao thế? Sao mắt lại đỏ lên rồi?" Hoàng Tinh lo lắng ghé sát mặt vào nhìn anh.

Khâu Đỉnh Kiệt vội quay mặt đi, vờ như bị bụi bay vào mắt, anh dùng mu bàn tay dụi mạnh, cố giấu đi giọt nước mắt chực trào ra. Anh cười, một nụ cười nghẹn ngào và méo mó hơn tất cả những nụ cười gượng trong ngày cộng lại.

​"Không có gì, bụi phố bay vào mắt thôi. Cảm ơn bánh của cậu nhé. Cậu thi tốt là tốt rồi, lo cho tương lai đi, không cần bận tâm đến quầy hàng này đâu."

​"Anh nói gì thế, em luôn ủng hộ anh mà!" Hoàng Tinh toe toét cười, rồi cúi xuống giúp anh bê thùng hàng.

"Để em phụ anh dọn dẹp, xong tụi mình đi ăn lẩu đi, em bao!"

​"Thôi, hôm nay tôi mệt rồi, muốn về nghỉ sớm." Khâu Đỉnh Kiệt nhẹ nhàng nhưng kiên quyết từ chối, anh khéo léo gạt tay Hoàng Tinh ra khỏi thùng đồ.

"Cậu cũng về nghỉ ngơi đi, đi làm cả ngày mệt rồi."

​Hoàng Tinh hơi hụt hẫng trước sự cự tuyệt của anh, nhưng cậu không nghĩ nhiều, chỉ gật đầu. "Dạ... vậy anh về cẩn thận nhé. Mai em lại ghé!"

​"Ừ. Mai gặp."

Khâu Đỉnh Kiệt đã nói dối. Anh biết ngày mai cậu chưa chắc đã ghé, và anh cũng biết, bản thân mình từ ngày mai sẽ phải học cách thu hồi lại ánh mắt luôn hướng về góc phố ấy.

​Nhìn bóng lưng Hoàng Tinh khuất dần dưới ánh đèn đường, anh đứng lặng giữa quầy hàng trống huơ trống hoác. Gió đêm thổi qua, mang theo cái lạnh lẽo thấu xương của sự cô độc. Quá khứ náo nhiệt, dòng người xếp hàng dài, và cả nụ cười của Hoàng Tinh ngày xưa... hóa ra chỉ là một giấc mơ đẹp do anh tự biên tự diễn.

​Dòng đời trôi quá nhanh, quầy hàng rồi sẽ có lúc vắng khách, và người anh thương... vốn dĩ chưa từng thuộc về anh. Sự tủi thân và tiếc nuối vây kín lấy amh, biến thành giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên má, rơi xuống mặt đất khô khốc, tan biến vào bóng đêm.

___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co