chap 1
Tin...Tin...Tin
Thiên Tỉ đưa tay tắt điện thoại, nằm trên giường, đôi mắt nhìn xa xăm, đưa tay lên nhẹ nhàng vén hàng tóc mái, thở dài
Cốc...cốc ...cốc
-cậu chủ cậu dậy rồi chứ?-tiếng của quản gia
-Tôi dậy rồi đây
Cậu đi từ từ vào nhà vệ sinh để chuẩn bị-15' sau-
Thiên Tỉ chậm rãi bước xuống phòng ăn, "bữa sang của tôi đã xong chưa Hoành"-cậu nói.
-Cậu chủ, cậu ăn xong chúng ta sẽ tới trường mới, tôi đi chuẩn bị xe đây- Hoành đáp
-... Khoan...- chưa để Thiên Tỉ nói xong Hoành đã quay mặt đi..Thiên Tỉ lại thở dài...cậu chưa quen với cuộc sống ở Trung Quốc.
Trước đây cậu sống với mẹ ở Anh nhưng mẹ cậu xảy ra tai nạn, thế là cậu phải trở về sống với ba mình ở Trung Quốc.
Cậu đứng dậy, để ghế vào gầm bàn , cậu bước ra xe.
Cậu vào xe đi đến nguôi trường mới thuộc hạng tốt ở đây, Hoành cũng sẽ đi học cùng cậu. Hoành bằng tuổi cậu, cậu biết ba cậu chọn Hoành là quản gia vì muốn cậu dễ hòa nhập hơn. Cậu có tính cách không mấy hoạt bát, cậu thích sống trong thế giới âm nhạc của cậu, nơi mà cậu có thể tự do là chính mình.
-Hoành này, đừng gọi tôi là cậu chủ nữa, từ nay hãy gọi tôi là Thiên Tỉ...-cậu mỉm cười
-Nhưng......- câu nói chưa thoát ra khỏi miệng thì Hoành đã bị nụ cười của Thiên Thiên mê hoặc, đây là lần đầu tiên cậu thấy Tỉ cười, nụ cười có lúm đồng tiền ngot ngào tới nỗi một thằng con trai như cậu cũng phải say đắm.
Xe dừng lại trước cổng trường, Hoành mở cửa bước xuống, bao nhiêu ánh mắt của học sinh trong trường ( chủ yếu là con gái) đổ dồn tới cậu, có tiếng nữ sinh xì xầm.. trời ơi, đẹp trai vậy...hảo soái quá zậy..., cậu bước qua một bên để Tỉ xuống xe. Thiên Tỉ bước ra, bỗng một cơn gió thổi qua, Thiên Tỉ hất tóc sang một bên để chỉnh lại, phải nói lũ con gái chỉ có nước từ chết đến bị thương. Cả hai bước vào trường trong sự đắm đuối của bao nữ sinh.
Thiên Tỉ cảm thấy khó chịu khi có nhiều người nhìn mình như vậy.Cậu chỉ đành bước nhanh vào phòng giáo vụ.Hoành mở cửa
-Chào cô, em là Thiên Tỉ còn đây là Hoành.
-À! Em là con trai của chủ tịch tập đoàn Dịch gia. Vào đây, hai em nhanh điền vào hồ sơ đi.
Thiên Tì và Hoành bước ra chỗ bộ bàn ghế để điền vào hồ sơ, đang ngồi điền thì có một cậu học sinh bước vào...
Đó là một học sinh nam dáng người mảnh khảnh, đôi mắt sáng ánh lên vẻ tinh anh, nở một nụ lém lỉnh, tinh nghịch, nhanh nhảu nói:
-Cô ơi! Đây là danh sách những tiết mục đăng ký văn nghệ khai giảng năm học.
- ừm.....để xem
Trong lúc cô giáo xem xét bảng báo cáo thì cậu học sinh ấy đảo mắt xung quanh, cậu dừng lại nơi bàn viết, có hai người đang ngồi suy tư, điền đơn. Một người cậu thấy rất tươi tắn, còn người còn lại.... người con trai ấy có vẻ rất cuốn hút, cậu không biết vì sao mà mình không thể rời mắt, thật là một người có tố chất cao lãnh, lạnh lung cuốn hút....Bất giác, Thiên Tỉ quay lại, thấy người kia đang nhìn mình nên nở một nụ cười mỉm. Ngay lập tức cậu học sinh kia rơi vào trang thái đứng hình....
-Vương Nguyên...Vương Nguyên... em có nghe tôi nói không đó..
-Dạ..dạ, có gì không cô
-Sao Karry Vương không tham gia, cậu ta rất đạt mà...
-Em bó tay rồi, cậu ấy năm nay lại dở chứng, nhưng em sẽ cố hết sức để thuyết phục cậu ấy...- Vương Nguyên nghiếng răng, cậu không thích tên họ Vương mấy, cậu không thích khi người ta cứ đem cậu ra so sánh với tên Hotbo...y ấy..
Đang nghĩ vu vơ thì Thiên tỉ và Hoành đã điền xong đơn nên đem nộp lại, Vương Nguyên để lộ vẻ bối rối khi cậu ấy bước lại gần mình...
Reng...reng...reng..
Vương nguyên vội vã, lung túng
-chào cô, em về lớp đây
Cậu quay lại, cắm đầu bước nhanh mà không để ý cái cửa phòng giáo vụ đã đóng lại, thế là cái gì dến cũng đến * ...ẦM... * . Hoành vội quay lại, tiến tới cậu có sao không
-Không sao... không sao
Thế rồi cậu mở cửa, đi nhanh về lớp " thật là ngại quá đi... mình bị sao vậy xấu hổ quá"
Hai em đi với cô, cô giáo từ từ bước đi. Hoành và Tỉ, cũng chậm rãi theo sau. Cô giáo đi qua hành lang lớp học, đi tới đâu học sinh nháo nhào ra nhìn chừng ấy,..
Hoành chỉ biết lắc đầu cười trừ, Thiên Tỉ thật ra hết sức khó chịu nhưng vẫn tỏ vẻ bình tĩnh. Trong khi đó, Vương Nguyên ngồi trong lớp tự hỏi bản than "chẳng lẽ đã thích.... Không thể nào, nhưng nếu cậu ấy học chung với mình thì tốt biết mấy."
-Học sinh trật tự-cô giáo đã vào lớp từ đời nào
-Đây là học sinh mới, hai em vào đi.
"Trời ơi, chẳng lẽ ông đã chấp nhận lời thỉnh cầu của con"
-Chào các bạn, mình là Hoành
-Còn mình là Thiên Tỉ
Các học sinh nữ thì đắm đuối, các học sinh nam thì gườm gườm.Riêng có một người lòng vui hơn mở hội:
-Mình là lớp trưởng Vương Nguyên, chủ tịch hội học sinh sau này có gì thắt mắc cứ hỏi mình
-2 em xuống chỗ Nguyên đi, sau này có lẽ các em sẽ thân nhau đó
- ah, hôm nay Minh đâu rồi
-Lúc nãy em có thấy bạn ấy nhưng lại không biết đi đâu rồi..
-Thật là, ...thôi bỏ qua, nhà em ấy vừa mới xảy ra chuyện các em nên khuyến khích bạn nhiều hơn nha
Có tiếng người xì xầm, "con nhỏ ấy, chết cũng được chẳng ai quan tâm.".Thiên Tỉ và Hoành quay qua hỏi Nguyên
-Cô bạn ấy sao lai bi tẩy chay vậy
-Bạn ấy tính tình thẳng thắng, thường hay đối đầu lại với mấy đứa.... nói chung là những đứa không xem ai ra gì.Ví dụ như ....v...v...v
Sau 2 tiết học cuối cùng giờ ra chơi cũng đến, Thiên Tỉ lén lút một mình đi lên sân thượng, cậu không thích cách sống đối đầu của một vài người dưới kia và cả các nữ sinh hay nhìn cậu nữa. Cậu đeo tai phone, và cậu bước vào thế giới vũ đạo của mình... mà không biết rằng cũng có một nữ sinh đang chìm đắm trong thế giới âm nhạc ở gần đó và người đó đang nhìn cậu......
Cô gái ấy tháo tai nghe của mình ra, đứng nhìn Thiên Tỉ đắm chìm trong vũ điệu của cậu, cô bạn cảm thấy rùng mình vì nhìn cậu tỏa ra một cảm giác chán nản, hiện tại cô cũng vậy nên cô cứ đứng ấy nhìn, để biết rằng trong ngôi trường này không chỉ có sự giả tạo mà còn có cảm xúc con người.....
Thiên Tỉ mệt mỏi dừng lại, nằm xuống,....Nhắm mắt lại, cậu nhớ mẹ mình, người phụ nữ cậu yêu quý nhất, người mà đột nhiên mất tích sau một tai nạn, cậu thở dài, cố gắng tin tưởng mẹ mình sẽ không sao, cậu nhớ mẹ mình. Dáng hình người con trai buồn bã nằm dó, nơi khóe mắt cậu ... xuất hiện những giọt nước mắt, chúng như bám trụ lại nơi đó, không thể chảy ra.. lại càng không thể trở vào lại, chúng như những viên pha lê trong suốt, mong manh
Cậu đang đeo tai nghe, âm nhạc là thứ duy nhất có thể xoa dịu cậu lúc này. Cậu không hề biết rằng có người đang tiến lại chỗ cậu... cậu mở mắt ra, bất ngờ nhìn thấy một người con gái đang nhìn mình, cậu ngồi dậy, người con gái ấy chìa tay ra, có ý giúp cậu đứng lên. Tuy người con gái ấy nở một nụ cười với cậu nhưng sâu thẳm trong đôi mắt người ấy, Tỉ nhìn thấy một khoảng không tối tăm, không có niềm vui....
-Cậu là ai vậy....Mình chưa nhìn thấy cậu trước đây-cô gái nói
-Mình là học sinh mới,....Cậu ..tên gì ?
-Rồi cậu sẽ biết....-cô gái cười một cách bí ẩn
-Mình là Thiên Tỉ....cậu hình như rất buồn
-Tôi buồn ...còn cậu thì sao...chán nản hay dối trá
-Cô...
-Cậu nhảy đẹp lắm, nếu như không phải dối trá thì hẳng rằng cậu đang buồn gì đó, ...
-.....-Thiên tỉ không trả lời
-Cậu không cần trả lời...thì ra ở đây vẫn còn người thật lòng- cô gái quay mặt đi
-Đến lúc vào lớp rồi, cậu muốn đi cùng không...
-Được, là con gái mà cậu tự lập quá nhỉ....
-Nếu cậu là tôi cũng sẽ vậy thôi...
Cô gái ấy bước đi, Thiên Tỉ đi bên cạnh, hai con người, một cảm xúc...
Đi trên hành lang, các cô gái nhìn cô tức giận...Bỗng....
-Này, con kia đi đâu đấy,....
Một đám nữ sinh chặn lại, nhìn cô đầy khinh bỉ, ...
-Mày giỏi nhất là quyến rũ đàn ông mà, ha ha..
-lần trước là Karry, lần này là cậu học sinh mới này hả...con nhóc kia -một nữ sinh bước đến túm lấy cổ áo cô....
Thiên Tỉ bước lên định ngăn lại ,thì...cô bạn đưa tay qua ngăn lại
Cô ngước lên nói:-bỏ tay ra... tôi và karry và cả tên này chẳng là gì cả,nhưng mà ít nhất người ta cũng để ý tới tôi nhỉ...cô nhếch mép
-Cô....-cô bạn kia vút tay toan tát cô thì một cánh tay chụp lấy
Thiên Tỉ nhìn thấy một nam sinh cao ráo, điển trai mang màu cà-vạt của khối trên ngăn lại,....
-Anh Karry,...ơ... ơ ...sao anh lại ở đây
-Cô đang làm gì đó,...dừng lại ngay
-Anh đừng lo cho tôi, anh chỉ làm mọi chuyện rối lên thôi....
Người con trai tên karry ấy nhìn cô bạn nữ rồi nhìn sang Thiên Tỉ...
-Đưa em ấy về lớp hộ anh đi...- Karry nói với Thiên Tỉ
-Đ..ư..ợc....- cậu dẫn cô bạn đi
Cậu quay đầu lại nhìnngười con trai tên karry ấy thật kĩ,...trong cậu vừa có gì đó nảy mầm không rõràng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co