g9
Sau lần chia tay ấy, chúng ta đã hoàn toàn trở thành hai người xa lạ.
Anh biết không? Em vẫn luôn tự hỏi về lý do anh rời đi, về cái cách anh vứt bỏ tình yêu mà chúng ta đã chắt chiu suốt năm năm dài đằng đẵng.
Chắc chỉ còn một lý do duy nhất thôi nhỉ? Rằng Song Kyungho của em đã hết yêu em mất rồi. Anh đi tuyệt tình như thế, chẳng nhẽ không một chút xót thương em sao?
Em tổn thương lắm, đã khóc đến kiệt cùng. Tình yêu đối với em sao mà xa xỉ quá. Em cho đi nhiều đến thế, đánh đổi bằng cả hàng vạn sự hy sinh, để rồi thứ nhận lại chỉ là một cái quay lưng hờ hững từ anh.
Hốc mắt em trĩu nặng u buồn, lệ tràn ra cay xè nơi sống mũi. Em khụt khịt vài tiếng, vô thức quay sang nhìn khoảng trống bên cạnh. Từ ngày anh đi, em bắt đầu tập tành làm bạn với men rượu. Em lao vào nó như một cách trốn chạy, vì chỉ khi say, em mới được sống thật với những xúc cảm của chính mình – dù là hạnh phúc, đau khổ, mệt mỏi hay sa ngã.
Rượu bia xem ra còn tốt hơn anh gấp nghìn lần, tốt hơn cả cái thứ tình yêu chết tiệt kia.
Nhưng nực cười thay, em lại cứ lao vào anh như thiêu thân lao vào lửa, bất chấp tất cả, điên cuồng đến mất trí. Chỉ cần là người em yêu nhất, lý trí của em liền mù mịt.
Anh kiểm soát em, điều khiển cả tâm trí, con tim và thân thể này.
Nên làm ơn đi, hãy đến bên em đi. Dù là để đánh hư hay chửi bới em bằng những lời thậm tệ vì chuyện uống rượu cũng được. Chỉ cần một chút quan tâm từ anh thôi, em đã đủ mãn nguyện để đi qua cả một buổi đêm dài. Cho em xin một chút lòng thương hại, một cái ôm, hay một nụ hôn thôi được không anh?
Em yêu Song Kyungho đến mức điên dại rồi. Vậy nên, Song Kyungho đừng rời bỏ em, có được không?
Em sẵn sàng từ bỏ tất cả để chạy theo anh đến một miền trời xa xăm nào đó. Nơi có những cánh đồng violet ngào ngạt hương thơm, nơi chúng ta có thể cùng nhau ngắm sao trời và thủ thỉ về chuyện đôi mình. Đêm đông giá rét, ta sẽ chung một tấm chăn sưởi ấm, tay cầm ly cacao nóng hổi rồi ngủ quên trên vai nhau lúc nào không hay. Hơi thở hòa làm một, trái tim ta thuộc về nhau mãi mãi.
Thế nên, đừng nói lời chia tay với em mà...
Em gục đầu bên đống vỏ chai rỗng và tàn thuốc tàn lụi. Ngoài kia, tiếng mưa vẫn ào ạt trút xuống như muốn xé nát, bấu víu vào da thịt. Người ta bảo ngày buồn nhất là ngày trời đổ mưa lớn, tiếng mưa rơi nặng hạt thế này, có phải cũng đang muốn cào xé con tim em không?
Tim em rách nát nhiều quá rồi, em mệt mỏi đến mức chẳng còn sức để khóc, cũng chẳng còn sức để yêu thêm một ai nữa. Nhưng rồi ta vẫn phải yêu, vì trái tim này vẫn đập. Và em vẫn phải học cách quên, dù lòng còn yêu anh rất nhiều.
Song Kyungho à, đừng cự tuyệt em như thế, được không anh?
-----
OTP tôi đấy giờ quay lại 1 người nhập ngũ, 1 người giải nghệ. Mừng thay Deft đã có chức vô địch cktg, còn Smeb thì lại không... Nhưng hai anh em vẫn chí choé với nhau là tui vui rồi =)) Đọc lại thấy cringe quá :)) ôi văn thời tiền sử nên mình có sửa lại, mình nghĩ nên theo hướng khác hay hơn nếu mọi người muốn thì bình luận mình viết tiếp kkk
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co