Chap 39
Papa Dụ:Đới Manh vẫn vậy nghe thấy sấm vẫn không quên được Dụ Ngôn từ bé sợ sấm.Mà Vũ Hân cũng thế sấm là chạy sang phòng Dụ Ngôn ngay
Papa Dụ:Ta mà có hai cô con gái có khi ta hốt cả hai về làm con rể ta mất.Ưng cả hai đứa luôn chọn thì tiếc người còn lại lắm mẹ của nó nhỉ
Mama Dụ:Phải.Ta với ông trước mong có đứa con rể là Đới Manh giờ thêm Vũ Hân nên thật muốn tham lam muốn có hai đứa con rể như vậy
Ngôn:Papa,mama
Manh:Hai người cứ nói quá cháu còn phải nhiều chỗ còn phải sửa chán mới xứng làm con rể hai người
Mama Dụ:Thằng bé này thật là
Hân:Mọi người con ăn xong rồi xin phép con đi đến trường luôn
Mama Dụ:Con còn chứ ăn gì hết mà
Hân:Con đi luôn đây
———————————————
1tháng sau trước ngày mừng thọ 1 ngày
Nhi:Mai là ta nhận được giấy tốt nghiệp rồi
Kỳ:Phải đó.Hết ngày mai chắc hai ta ra toà được rồi nhỉ
T.Hân:Hai người làm gì hay sao mà phải ra toà
Kỳ:Tất nhiên ra toà để làm giấy đăng kí kết hôn rồi kẻo sau này lại có vệ tinh vậy quanh thì mình cũng không sợ mất vợ đúng không
Nhi:Anh này
Dần:Đang yên đang lành toàn cơm tó
Nhiên:Hay mình bất chấp cưới nhau đi em
Dần:Điên vừa thôi
Kỳ:Chú sao được như anh
Nhiên:Dỗi.Nhỡ đâu lại có thằng hơn anh em lại quên anh thì sao.Phải có giấy đăng kia để em khỏi quên anh là nửa kia của em chứ
Dần:Dẹp ngay cho bà
Khả Dần phũ một mực đẩy đầu Kha Nhiên đang dựa dựa vào vai mình làm nũng
Nhiên:Em phũ vừa thôi chứ
T.Hân:Haizzz
Đường:Em thở dài làm chị hay mình cũng cưới luôn
T.Hân:Tôi không dễ dãi dẹp ngay và luôn
Đường:Dỗi.Kha Kha hai ta về với nhau thôi
Nhiên:Ukm
Dần:Đi tôi chặt chân.Anh đứng dậy bước cho tôi coi
Nghe thấy sự đe dọa vậy Kha Nhiên vội ngồi im thim thíp không giám ho hoe nói câu nào
Hân:Cái nóc nhà cao 1m68 của Kha Kha đã khiến anh phải sợ hãi
Nhiên:Haizz.Nhà là phải có nóc mà nóc nhà anh hơi hung giữ tí
Dần"véo tai":Nói lại cho tôi coi
Nhiên:Aaa anh sai rồi đừng véo nữa đau lắm
Kỳ:Nóc nhà mình cũng cao có 1m68 mà đáng yêu khủng khiếp luôn á
Nhi:Tên nịnh bợn này
———————————————
Tối,Mạn gia
Chú Mạn:Con lại đến để nhờ ta chuyện vệ sinh súng và nâng cấp nó sao Vũ Hân
Hân:Ông nên chết và tôi nghĩ khối tài sản và con gái ông này nên là của tôi thì đúng hơn
Chú Mạn:Tài sản của Dụ gia sau cùng thành của con tại sao con phải đi giết ta cướp tài sản
Hân:Vì ông mà Mạn Tuyết bỏ tôi ông phải chết.Còn về Dụ gia ông biết đó tài sản sau này là của Dụ Ngôn tôi là con nuôi nghĩ sao lại để tài sản lại cho tôi chứ
Chú Mạn:Ta thất vọng về con
—————————————
Ngôn:Vũ Hân
Dụ Ngôn sang phòng tìm để giúp anh ủi áo bộ đồ mặc ngày mai nhưng không thấy cậu đâu.Dụ Ngôn chả nghĩ gì nhiều liền lấy bộ tốt nghiệp của anh đem đi ủi
—————————————
Đùnggg
Tiếng súng phát ra trong im lặng,khói súng hãn còn nguyên.Cậu nhẹ nhàng cất khẩu súng vào trong túi áo.
Hân"cười nửa miệng":Rác rưởi
Chú Mạn"thoi thóp thở":Không....không được.....đi
Hân"đá ra":Phiền phức
Mạn Tuyết:Cha
Nghe thấy tiếng của Mạn Tuyết cậu bộ cất súng để chạy nhưng bì rằng co với ông Mạn khiến khẩu súng trong túi áo cậu văng ra rơi xuống đất.Cậu cúi xuống nhặt lấy khẩu định chạy đi nhưng không kịp
T.Quân:Ai đó
Hân:Không xong rồi
Vũ Hân vội vàng chạy về hướng phát ra âm thanh.Cậu dùng con dao làm bếp và lực của mình chém một phát vào vai của Trương Quân rồi chạy đi mất
T.Quân:Aa
Sau khi chạy thoát,Cậu vất áo,dao,khẩu súng xuống tẩm xăng tiêu hủy chứng cư gây tội cửa mình
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co