CỨ YÊU THÔI (Jensoo) x (Lichae)
23
"CÁI GÌ???"
Jisoo bất ngờ hét lớn lên khiến mọi người trong lớp giật mình, chuyển hướng chú ý sang hai người, tới nỗi Lisa và Chaeyoung đang ôn bài phía trên cũng bị làm cho hết hồn mà mém quăng luôn sách vở.
"Sao cậu lớn giọng vậy?". Jennie không khỏi xấu hổ đánh nhẹ lên vai cô một phát, rồi nhìn mọi người cười trừ ý bảo không có gì nghiêm trọng hết.
"Thì...thì cậu vừa nói là chúng ta ở...ở chung đó"
"Khổ thật! Cậu đi ra ngoài với mình!". Nàng bất lực đứng lên, lôi tay cô kéo ra khỏi lớp.
Cả hai đã lên đến sân thượng, nơi mà trước đó trái tim của mỗi người đã rung động trước đối phương , có lẽ nơi này tuy cả hai không còn đến nhiều nữa nhưng mỗi khi đến thì kỉ niệm đẹp hôm đó lại ùa về.
"Hôm nay thời tiết đẹp thật". Nàng hít một hơi thật sâu hưởng thụ bầu không khí trong lành, cảm thấy thật thoải mái, cũng nhờ đó mà thấy khỏe hơn không thấy bị cảm nữa.
"Ừ thời tiết quả thật rất đẹp". Cô tiến lại gần nàng hạnh phúc đan tay mình vào tay nàng, vừa khít không một khe hở, chợt nhớ lại lời khi nãy nàng nói với cô thì không khỏi tò mò "Mà khi nãy trong lớp, cậu nói sao?"
"Mình nói là chúng ta ở chung đi". Nàng dứt khoát.
"Ý cậu là...dọn ra ở chung đó hả?". Cô vẫn không khỏi bất ngờ.
"Đúng thế! Mà khi nãy cậu làm quá lên làm mình hết hồn"
"Ờ thì mình hơi bất ngờ thôi...mà mình có thể biết lí do của cậu không?"
"Mình nghĩ như vậy sẽ giúp cậu nhanh chóng cai nghiện hơn thôi mà, mỗi lần cậu thấy khó chịu bứt rứt thì sẽ có mình bên cạnh giúp này, với lại sẽ không có ai phát hiện ra nữa". Nàng giải thích.
Lời Jennie nói không phải là vô lý, đúng là nếu cứ ở nhà trong thời gian này, kiểu gì người hầu và các quản gia cũng sẽ sinh nghi, có khi lại đến tai ba mẹ cô nữa thì phiền, nàng quả là suy nghĩ thấu đáo mà, điều này khiến cô rất vui nha, nàng không ngại mà sẵn sàng ở bên cạnh chăm sóc cô trong lúc như thế này, còn gì mà không vui hơn chứ. Điều này càng khiến cô quyết tâm dứt khỏi cái thứ chất kích thích kia càng nhanh càng tốt, dù gì cô cũng không muốn sức khỏe và tính mạng của mình bị ảnh hưởng.
"Cậu nói cũng đúng lắm...mà lí do chỉ có bấy nhiêu đó thôi đúng không?"
"Đúng rồi...ủa chứ còn lí do gì nữa?"
"À không có gì đâu"
"Này! Đừng có nói là cậu nghĩ theo nghĩa khác nha!"
"Ờ thì...ai bảo cậu không nói rõ ràng ra chứ..."
Nếu trong trường hợp này chắc mười người sẽ đủ mười người nghĩ theo nghĩa không mấy trong sáng của cô cho xem, cũng không trách cô được, chẳng qua Jennie vô tư không nghĩ ngợi quá nhiều, nghĩ gì nói đó nên mới khiến cô hết hồn mà mém hét sập bà nó cái lớp học.
"Ý kiến của cậu thì mình đồng ý, có gì lát nữa mình sẽ tìm một vài căn cho cậu xem nhé". Mua nhà mà làm như mua quần áo không bằng...
"Tìm làm gì chứ? Chúng ta cứ qua nhà chung mà ở cho tiện"
À đúng rồi, Jisoo quên mất là còn có căn nhà chung của nhóm nữa mà, riết rồi dạo này não cá vàng dễ sợ luôn.
"Mình quên mất! Vậy khi nào cậu muốn đến ở?"
"Hmmm...hôm nay luôn đi! Càng nhanh thì càng tốt cho cậu thôi"
.
"Mình thấy ý kiến này của Jennie hay đó, tụi mình cũng sẽ dễ lui tới mà không bị dòm ngó hỏi han này nọ". Chaeyoung vừa nói vừa phụ Jennie kéo túi đồ vào trong phòng, theo sau là Lisa và Jisoo đang khiêng những thứ nặng hơn.
Cả bốn người hiện đang ở nhà chung, chuẩn bị đồ đạc để cô và nàng ở đây trong một thời gian, nếu lâu lâu ghé sang chơi thì những vật dụng ở đây có thể xem là vừa đủ, còn nếu ở lại đây khoảng một tháng thì chắc chắn sẽ thiếu rất nhiều thứ. Cho nên khi nãy cả nhóm đã lượn sẵn một vòng ở siêu thị mua những thứ cần thiết để đem về.
Để ba mẹ khỏi phải nghi ngờ, cô đã nói rằng muốn sang nhà Lisa ở vài tuần vì Lisa bị ốm nặng, cần có người trông chừng, thế là chủ tịch và phu nhân Kim liền đồng ý, sau đó còn gọi điện hỏi thăm Lisa nữa hại nó phải giả vờ khóc lóc khổ sở. Về phần Jennie, nàng cũng bảo là muốn sang nhà bạn để ôn thi, và mẹ nàng cũng đồng ý nhưng bảo nhớ về nhà thường xuyên.
"Xong rồi đó, hai cậu có thể ở đây tới năm sau cũng được nữa". Lisa ngã người xuống bộ ghế sofa êm ái, nãy giờ cả nhóm cũng đã sắp xếp xong đồ đạc, cứ như là vợ chồng sắp cưới mới mua nhà không bằng.
"Mà đống đồ này, công nhận là nhiều thật, có khi dư cho bốn đứa mình dùng luôn đó". Chaeyoung cũng mệt quá trời, cứ tưởng khi nãy Jisoo mua nguyên một cái siêu thị luôn rồi.
"Thì dư còn hơn là thiếu, các cậu vất vả rồi, cảm ơn các cậu nhiều". Jisoo cảm ơn hai người bạn tốt của mình.
"Lát nữa các cậu ở lại đây ăn bữa tối nhé, mình sẽ nấu vài món cho mọi người ăn". Jennie ngỏ lời, đây cũng là lần đầu nàng trổ tài nấu nướng đãi bai người, tài nấu nướng của nagng thì khỏi phải bàn cãi, chẳng qua vẫn chưa có dịp để cho mọi người thấy, hôm nay nàng quyết sẽ nấu những món ngon nhất mà mình có thể nấu.
"Vậy để mình phụ cậu" .Chaeyoung ngỏ ý, nàng cũng thường xuyên học hỏi công thức nấu ăn từ phu nhân Park.
"Được thôi, chúng ta cùng làm". Nàng vui vẻ gật đầu.
"Thôi cả bọn cùng làm đi, như vậy sẽ vui hơn đó". Lisa đưa ra ý kiến mà cả ba người còn lại đều gật đầu đồng tình.
Thế là cả nhóm bắt tay vào mà nấu nướng, dưới sự chỉ dẫn của Jennie, mỗi người được phân làm mỗi việc khác nhau, ví dụ như Jisoo và Lisa được giao cho nhiệm vụ rất cao cả, đó là đứng canh chừng nồi súp và khuấy đều nó lên, thiệt là cao cả quá trời. Cũng tại hai người thôi, cái gì cũng biết, cái gì cũng giỏi, chỉ có nấu ăn là không biết cái gì hết...cho nên mười việc thì Jennie và Chaeyoung làm hết gần mười việc rồi.
Làm xong nhiệm vụ được giao, thế là hai người lại mày mò lung tung tìm gì đó phá, đúng là cái bản tính trẻ con chỉ được hai người cất giấu kĩ lưỡng mỗi khi ra ngoài thôi, chứ về nhà là hiện nguyên hình. Đang tính ném đống tiêu vô mặt Jisoo cho cô hắt xì chơi thì điện thoại của Lisa chợt reo lên, thế là nó vừa gom vài hạt tiêu vô tay vừa thò tay vào túi quần lấy điện thoại ra, và nét mặt nó chuyển biến hẳn khi thấy tên người gọi đến.
"Mình nghe điện thoại một chút" .Nó nói với Jisoo rồi đi ra ngoài.
"Ơ đang chơi vui mà!"
"Soo à! Vào đây phụ mình cái nè". Jennie gọi cô, chứ không thôi là cô lại chạy theo Lisa phá rồi.
Ra đến phía ngoài sân trước nhà, Lisa nhìn lại điện thoại mình một lần nữa rồi mới bắt máy.
"Con nghe thưa ba"
"Đầu tuần sau, ba cần con có mặt ở nhà để nói vài việc với con"
"Đầu tuần con không rảnh, có gì hẹn ba dịp khác"
"Vậy thì khi nào con thật sự rảnh? Vì việc này nên nói trực tiếp" .Chủ tịch Manoban nghiêm túc nói.
"Vậy thì cuối tuần sau mới được thưa ba"
"Ừm cứ như vậy đi"
"Vâng con chào ba"
Khó hiểu cúp máy, trong lòng Lisa vô cùng tò mò, mọi lần trước chỉ toàn là quản gia Choi gọi điện bảo nó về nhà, nhưng có lần nào nó về đâu. Lần này đích thân chủ tịch Manoban gọi đến thì có vẻ như là có chuyện quan trọng cần nói với nó rồi, nên nó đã đồng ý quay trở về cái nơi mà nó từng coi là nhà.
Ngước nhìn lên bầu trời rộng lớn phái trên cao, nhìn những đốm ánh sáng nhỏ chi chít trên bầu trời, hôm nay trời nhiều sao thật. Mẹ nó khi còn sống vẫn hay nói
"Sau này khi con trưởng thành rồi, lúc đó có khi mẹ cũng không còn sống ở bên cạnh con nữa. Vì thế mỗi khi nhớ mẹ, hãy tìm ngôi sao sáng nhất trên bầu trời, đó chính là mẹ đang dõi theo con"
Và giờ đây nó đang nhìn chằm chằm lấy ngôi sao sáng nhất bầu trời đêm nay.
"Đó có phải là mẹ không? Mẹ vẫn luôn dõi theo con đúng chứ? Con...nhớ mẹ lắm". Nó cay đắng nói, cảm thấy nước mắt chuẩn bị trào ra đến khóe mắt.
"Cậu lại nhớ mẹ của mình nữa hả?". Một hơi ấm bao trọn lấy bàn tay nó, là Chaeyoung đang đứng cạnh nó từ khi nào không hay.
"Ừ, đêm nay trời nhiều sao quá". Nó đáp trả lại cái nắm tay của nàng.
"Phu nhân Manoban chắc là tự hào về cậu lắm, cậu đã sống rất tốt mà"
"Cuối tuần sau...mình dắt cậu đi thăm mẹ nhé"
"Được đấy! Lâu rồi chúng ta cũng không đến thăm mẹ của cậu"
"Ừ thôi vào trong đi, chắc Jennie và Jisoo đang đợi chúng ta đó"
Jennie không hổ danh là giỏi về nấu nướng, hiện tại trên bàn ăn có khá nhiều món hấp dẫn khiến cho Jisoo, Lisa và Chaeyoung phải nuốt nước bọt, về độ ngon chắc là tuyệt vời rồi vì mùi hương thơm phức đang lan tỏa khắp cả căn nhà rộng lớn, Jennie còn khiến chúng trông hấp dẫn hơn khi trang trí thật đẹp mắt. Có một câu rất nổi tiếng khắp thế giới đó là "When you eat, you eat with your eyes first", có nghĩa là trước khi bạn thật sự thưởng thức món ăn bằng vị giác, thì bạn sẽ phải thưởng thức chúng bằng thị giác của mình trước đã.
"Oh my god!!! Trông hấp dẫn quá đi mất". Lisa thích thú mở to mắt ra mà chiêm ngưỡng bàn ăn trước mặt mình, thiệt là không nỡ đụng đũa vào luôn ấy.
"Cậu và Chaeyoung vất vả rồi, mọi người sẽ ăn thật ngon miệng". Cô cũng rất hào hứng, lâu rồi cô mới có hứng thú trước đồ ăn như thế này, chắc có lẽ là do chính tay người mình yêu nấu nên chúng càng ngon hơn.
Cùng điểm qua các món trên bàn nào, có món gà hầm mà Jisoo rất thích, một đĩa bánh gạo nóng hổi bốc khói nghi ngút đặt cạnh một tô canh kim chi, đồng thời cũng là món yêu thích của Chaeyoung, cạnh đó là một phần gamjatang với màu sắc vô cùng bắt mắt và hấp dẫn khiến Lisa không thể nào rời mắt khỏi đó, thêm vào đó là một phần spaghetti và beefsteak mang đậm phong cách Châu Âu, một bữa ăn vừa đậm chất Châu Á lẫn Châu Âu, quá hấp dẫn còn gì. Để ý lại những món mà từng người thích đều có mặt trên bàn cả, buổi tối này chắc chắn sẽ khó quên đây!
Suốt cả bữa ăn bốn người trò chuyện rất vui vẻ cùng nhau, sau đó Jisoo và Lisa tranh phần rửa bát về phía mình vì khi nãy đã để hai cô người yêu mình cật lực nấu rồi.
"Hôm nay vui quá nhỉ?". Chaeyoung nói với Jennie, cả hai hiện đang ngồi trên phòng khách cùng hai ly ca cao nóng trên tay đợi hai bạn người yêu mình hì hục rửa chén dưới bếp, thật ra hai người đã đòi phụ đó chứ nhưng rốt cuộc bị hai bạn kia đẩy lên đây bắt ngồi đợi.
"Ừ, công nhận hôm nay vui ghê" .Jennie cũng vui vẻ mà trả lời, hiện tâm tình nàng đang khá tốt.
"Mà phải nói là cậu nấu ăn giỏi thật đó, mình cảm thấy mất tự tin về trình độ nấu ăn của mình rồi đây"
"Làm gì có...cậu cũng khéo tay lắm đó, mình biết nấu là do hay tìm hiểu về những món ăn đó trên mạng thôi"
"Khi nào có thời gian, mình với cậu tập nấu thêm vài món mới nha"
"Vậy thì hay quá, mình đồng tình"
"XOẢNG!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co