Truyen3h.Co

CỨ YÊU THÔI (Jensoo) x (Lichae)

25

_BTGirl_

Nhưng cứ đến buổi tối thì lại trở nên căng thẳng, có lúc thì cô cảm thấy rất bình thường nhưng lại có lúc lên cơn khó chịu khiến Jennie phải khổ sở. Những lúc không có Lisa và Chaeyoung ở đó, tự thân nàng phải kiềm giữ lấy cô, có lần cô gần như muốn tông cửa chạy ra ngoài nhưng nàng đã ôm chặt cô từ phía sau mà giữ lại, mặc cho cô có mấy lần quơ tay quơ chân trúng người nàng nhưng nàng cũng mặc kệ, không thể để cô làm gì gây nguy hiểm đến bản thân được. Và kết quả cứ giống nhau, cô sau khi không còn bị dằn vặt dày vò nữa thì ngủ mê mệt tới sáng, còn nàng thì đau mỏi hết cả người.

"Cậu còn mệt không?". Nàng hỏi cô khi cô vừa ra khỏi toilet, chưa gì đã gần một tuần trôi qua rồi.

"Đỡ hơn mấy lúc trước rồi". Cô tiến lại gần nàng, vuốt lấy bên má nàng, bỗng di chuyển tay mình xuống nắm lấy cổ tay nàng rồi giật mạnh lên trước mặt mình.

"Cậu làm cái gì vậy?". Nàng bất ngờ trước hành động của cô, cố gắng giật tay mình ra nhưng không thể.

Mặc cho nàng có phản kháng thì cô vẫn điềm tĩnh kéo tay áo của nàng lên, để lộ những vết bầm đang trong quá trình lành đi.

"Cậu còn định giấu mình đến bao giờ?". Cô xót xa hỏi nàng.

"Cậu biết sao?"

"Chắc là đau lắm...xin lỗi cậu". Cô không kiềm được mà ôm chặt nàng vào lòng, không hiểu sao thấy sóng mũi mình cay cay như sắp khóc đến nơi.

Thật ra là cô biết hết đó chứ, những vết bầm đó chính là do cô gây nên cho nàng chứ không phải ai khác, nhưng cô không nghĩ nàng lại có ý định giấu cô như vậy nên bắt buộc cô phải tự thân vận động thôi.

"Soo à..."

"Sao lại giấu mình chứ?"

"Mình..."

"Thôi được rồi cậu không cần nói mình cũng hiểu"

Lí do mà nàng không dám nói là do nàng sợ cô sẽ cảm thấy có lỗi rồi lại tự dằn vặt mình nữa, cô đã chịu cực khổ lắm rồi, coi như ba cái vết tích này là nàng cùng chia sẻ sự khó khăn với cô đi.

"Xin lỗi cậu...lẽ ra mình nên nói cho cậu biết"

"Đừng nói vậy, mình mới là người nên xin lỗi cậu mới đúng". Cô nói rồi hôn nhẹ lên môi nàng một cái "Từ đây về sau, có gì cứ nói với mình"

"Ok mình biết rồi". Nàng vui vẻ đáp lại.

.

"Ơ...hình như cậu đi nhầm đường rồi, đây đâu phải là đường đến trường đâu". Jennie giật mình khi thấy đường xá xung quanh không giống với mọi hôm. Rõ ràng sáng nay bảo là đến trường mà nhỉ? Thế sao đường đi lại trông lạ thế?

"Ừ hôm nay không tới trường đâu" 

'Hả...vậy chúng ta đi đâu?" 

"Sắp tới rồi, lát nữa cậu sẽ biết"

Xe cô cuối cùng cũng dừng lại dưới một ngọn đồi nhỏ, cô tắt máy xe, rồi lịch sự chạy sang mở cửa cho nàng.

"Đây...là đâu thế Soo?". Jennie không ngờ gần trung tâm Seoul sầm uất như vậy lại có một nơi vắng vẻ và gần gũi với thiên nhiên đến như vậy.

"Chỉ là muốn cùng cậu thay đổi không khí một chút thôi mà". Cô ôm eo nàng, rồi hai người bắt đầu tản bộ dọc từ dưới chân đồi lên trên đỉnh đồi.

Dọc hai bên đường, những hàng cây nối đuôi nhau thành hàng dài đổ bóng râm che đi cái nóng oi bức, làm dịu mát hẳn cả một con đường đi. Kể cũng lạ, một nơi đẹp và yên tĩnh đến như vậy ít ra cũng phải có vài bóng người xung quanh đây chứ, họ làm sao có thể bỏ qua những nơi như thế này được, nhưng đằng này ngoài cô và nàng ra thì chỉ có thiên nhiên cây cối chứ chả có bóng người nào cả. Mà vậy cũng tốt, có không gian riêng tư với người mình yêu thì ai mà chả thích chứ.

Ngọn đồi cũng không quá cao, cả hai đi một lát đã đến đỉnh đồi, và nơi đây lại có một căn nhà, cũng không hẳn là căn nhà, Jennie thấy nó giống một cái hội trường lớn dùng để tổ chức tiệc thì đúng hơn.

"Nơi này...lớn quá nhỉ?". Nàng nói với cô.

"Cậu có muốn biết bên trong có gì không?" 

"Muốn chứ muốn chứ! Nói mình nghe đi"

"Cậu tự khám phá sẽ vui hơn, mở cửa ra đi". Cô thúc giục nàng.

Từ từ đẩy cánh cửa to lớn có phần hơi nặng ra, bên trong là một màu tối đen khiến nàng dường như không thấy được gì cả.

"Trong đây tối quá Soo...ơ...Soo ơi cậu đâu rồi?". Nàng bắt đầu hoảng sợ, nhìn xung quanh tìm lấy cô.

Bỗng đèn trong phòng vụt sáng lên, cùng lúc đó hàng chục, hàng trăm quả bong bóng từ phía trên được thả xuống khiến nàng có chút giật mình mà nhắm mắt lại, nhưng rồi lại nhanh chóng mở mắt ra để xem có chuyện gì đang xảy ra, vừa mở mắt ra chưa kịp định hình gì thì lại nghe thêm mấy tiếng nổ xung quanh.

"BỤP!"

"BỤP!"

Đó là tiếng pháo giấy được giật cho nổ, những hoa giấy thi nhau rơi xuống ngay sau khi những quả bong bóng đã yên vị khắp nơi trên mặt sàn. Chuyện gì đang xảy ra thế này...

"Jennie à, quay lại phía sau đi". Giọng nói của cô vang lên đánh tan sự hoang mang trong nàng, và đơn nhiên nàng lập tức quay lại theo lời cô.

Đập vào mắt nàng là hình ảnh cô đang trìu mến nhìn mình, trên tay đang cầm một ổ bánh sinh nhật cắm nến đang cháy rực cùng với dòng chữ "Happy birthday Kim Jennie" ở trên đó.

Thì ra mấy ngày nay nàng cứ lo kè kè sát bên chăm sóc cho cô mà quên đi ngày tháng, đến mức sinh nhật mình còn không nhớ, nhưng cô thì đâu có quên. Nhận thấy rằng nàng không có dấu hiệu gì là nhớ đến sinh nhật của bản thân cả, nên cô đã quyết định tổ chức một bữa tiệc bất ngờ cho nàng. Thật ra cả một khu này là thuộc quyền sở hữu của gia đình cô, ba cô hay dùng đến nơi này khi tiếp đãi khách quan trọng vì nơi này không những đẹp mà còn rất yên tĩnh nữa, vì thế nó rất là riêng tư chứ không náo nhiệt như những nơi nhà hàng đông đúc ở ngoài, và đó cũng là câu lí giải cho sự thắc mắc của Jennie khi nãy, đã thuộc quyền sở hữu của một người rồi thì còn ai dám tùy tiện mà ra vào nơi đây chứ.

Mắt nàng sớm ướt đẫm, nàng không ngờ cô vẫn nhớ đến sinh nhật mình trong khi bản thân đã quên bén đi mất, chưa bao giờ mà nàng lại cảm thấy hạnh phúc như lúc này, cứ thế dùng hai tay mình che mất khuôn mặt đang khóc của mình.

"Ước nhanh rồi thổi nến đi nào". Jisoo nhẹ nhàng nói với nàng.

Jennie hạnh phúc gật đầu, chắp hai tay vào nhau, nhắm mắt lại để ước điều mình mong muốn nhất, sau đó thổi nến. Cô trao cho nàng chiếc bánh, sau đó choàng tay qua cổ nành mà đeo vào đó một sợi dây chuyền màu bạc lấp lánh được chạm khắc tinh tế với hai chữ rất đơn giản nhưng lại rất ý nghĩa: "JS"

Đó là sự kết hợp giữa tên cô và nàng, ai nhìn vào thì cũng có thể đoán được ý nghĩa của nó cả.

Khẽ lau đi những giọt nước mắt đã sớm rơi xuống vì hạnh phúc, nàng ôm chặt lấy cô, ước sao khoảng khắc này cứ ngưng đọng mãi để nàng có thể hưởng thụ được sự hạnh phúc này.

"Cảm ơn Soo nhiều lắm! Mình không ngờ cậu lại nhớ đến sinh nhật mình" 

"Một năm chỉ có duy nhất một ngày đặc biệt như vậy thì làm sao mình quên được chứ?". Cô liền tham lam chiếm lấy môi nàng, nàng cũng đáp trả rất nhiệt tình, sau một hồi cả hai không còn dưỡng khí nữa thì mới luyến tiếc mà rời khỏi nhau.

"Xong! Quá đẹp!". Có người phía sau bỗng lên tiếng.

"Này! Cậu vừa làm gì đó???". Jisoo lườm Lisa đang thích thú nhìn điện thoại của nó.

"Tự nhiên nổi hứng livestream thôi mà" 

"CÁI GÌ??? LIVESTREAM???". Cô và nàng cùng đồng thanh mà hét lên khiến Lisa giật mình mém làm rớt luôn điện thoại.

"Coi này...đoạn livestream chỉ dài chưa tới một phút thôi mà đã hơn cả ngàn lượt xem rồi này" 

"Đùa nhau hả??? Đưa đây mình xem!". Jisoo giật lấy điện thoại của Lisa mà xem...công nhận góc quay đẹp thế? Đã vậy còn không bị rung tay, còn rõ nét nữa, Jisoo thích rồi nha!

"Đừng bảo mình là cậu thích đó nha?". Jennie hỏi một câu trúng ngay tim đen của cô.

"Đâu...làm gì có! Mà thôi cũng đã lỡ rồi, không làm gì khác được". Jisoo tặc lưỡi vờ không quan tâm, nhưng khi trả lại điện thoại cho Lisa thì liền bí mật ra hiệu nó gửi đoạn clip đó sang cho mình.

Hàng động này của cả hai khiến cho Chaeyoung chỉ muốn dùng nửa con mắt mà nhìn lấy.

Thì ra hai cái tiếng nổ khi nãy là do Lisa và Chaeyoung làm đó, Jisoo đã nhờ hai người giúp cô, vì thời gian chuẩn bị gấp rút quá nên chưa tìm được người phụ giúp, nên vì thế nhờ hai đứa bạn thân thì là hợp lí nhất rồi!

"Chúc mừng sinh nhật cậu Jennie! Mình hi vọng cậu không chê quà của mình". Chaeyoung đặt vào tay nàng hộp quà xinh xắn dễ thương.

"Cảm ơn cậu, mình làm sao chê được chứ". Jennie vui vẻ nhận quà từ Chaeyoung.

"Thôi tụi mình đi trước nhé, có gì gặp lại hai cậu sau" .Chaeyoung vì muốn để hai người có không gian riêng tư bên nhau nên đã tìm cớ đi trước "Đi nào Lisa" 

Đợi khi hai người kia rời đi rồi thì cô lại tham lam mà chiếm lấy môi nàng một cách cuồng nhiệt cho tới khi chuông điện thoại nàng reo lên lần thứ hai thì mới buông nhau ra.

Là mẹ của nàng gọi!

"Con nghe đây mẹ". Nàng vui vẻ bắt máy.

"Đứa nhỏ này! Gọi muốn cháy cả máy"

"Xin lỗi mẹ, con đang bận chút việc tí đó mà" .Ừ thì bận việc...

"Chiều nay con về dùng bữa với nhà nhé, mẹ có nấu nhiều món con thích lắm này. Mấy nay không chịu về nhà gì cả" 

"Vâng con biết rồi! Lát chiều học xong con sẽ về ngay". Nàng vui vẻ đáp lại

"Chúc mừng sinh nhật con gái yêu của mẹ" 

"Con cảm ơn mẹ nhiều! Chiều gặp lại mẹ nhé" 

"Chiều cậu sẽ về nhà à?". Jisoo hỏi sau khi nàng đã cúp máy.

"Đúng vậy, cậu về chung với mình luôn nhé" 

"Liệu gia đình cậu có thích không?". Cô chần chừ.

"Sao lại không thích??? Ba mẹ của mình đã biết hết rồi, kể cả anh chị của mình cũng thế". Nàng vô tư trả lời cô.

Nói chứ cái hôm mà nàng thông báo với gia đình mình về mối quan hệ của cả hai, nàng đã sợ mém nữa là tuột huyết áp, bởi vì không những công khai với họ là mình đã có người yêu, mà còn công khai luôn cả xu hướng tính dục của mình nữa. Ban đầu có vẻ như ba mẹ nàng hơi bất ngờ và có phần không chấp nhận, nhưng thời gian ngắn sau đó họ đã vui vẻ ủng hộ điều này vì đối với họ, hạnh phúc của nàng chính là hạnh phúc của họ.

Còn Jisoo ngay từ những ngày đầu bước vào cấp ba đã điềm tĩnh mà công khai xu hướng tính dục cho ba mẹ của cô biết, và với tư tưởng của những doanh nhân thành đạt luôn được tiếp xúc và phổ cập những thứ mới nhất của thời đại, ba mẹ cô đơn nhiên đã nhanh chóng tiếp nhận và còn cảm ơn cô vì đã tin tưởng mà nói cho họ biết.

"Cái gì? Sao cậu lại không nói cho mình biết chứ?". Cô bất ngờ mà hỏi nàng, ba mẹ nàng đã biết đến cô rồi còn cô thì lại không, lẽ ra cô nên đến chào hỏi gia đình nàng từ lâu rồi mới phải, đằng này lại biệt tăm không thấy xuất hiện luôn, như vậy thì quá là có lỗi với gia đình nàng rồi còn gì...

"Mình quên mất tiêu...mà cậu cứ đến đi không sao đâu". Nàng năn nỉ cô.

"Thôi được rồi, mình sẽ đến mà". Cô đặt lên trán nàng một nụ hôn, hôm nay sinh nhật nàng, cho dù nàng có muốn cô đột nhập vào nhà các thành viên BlackPink để xin chữ kí thì cô cũng làm nữa...

Nhưng trên hết, cô phải chuẩn bị tinh thần để ra mắt gia đình nàng mới được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co