Truyen3h.Co

CỨ YÊU THÔI (Jensoo) x (Lichae)

41

_BTGirl_

"Chị còn thấy khó chịu nữa không?" 

"Chị ổn rồi, cảm ơn em". Joo Ah trả lời Jisoo, khẽ liếc xuống nơi phần chân đang được đắp chăn của mình, một bên phía bên trái thì vẫn còn đó...nhưng phía bên phải còn lại thì...đã lõm xuống như không hề có sự tồn tại của đôi chân phải của chị ta nữa rồi.

Ca phẫu thuật chiều hôm qua diễn ra suông sẻ, phía chân bên phải của Joo Ah đã được cắt bỏ thành công, tuy nhiên việc này chỉ kéo dài thời gian sống của chị ta thêm một ít nữa thôi.

"Có gì thì báo cho em nhé" 

"Được rồi mà, em đang ốm à? Giọng em khàn mất rồi kìa". Joo Ah hỏi thăm Jisoo, chị ta để ý nãy giờ cô cứ hay ho khan miết.

"À không sao đâu chị, hôm qua em bị dính mưa một chút đó mà". Jisoo vội chối ngay.

"Với lại, hôm qua cô nhóc đó kéo em đi đâu thế? Mà đó có phải Lisa không? Trông em ấy cao lớn quá nhỉ?". Joo Ah cuối cùng cũng nhớ ra Lisa, vì khi chị còn làm việc ở nhà của Jisoo đã thường xuyên gặp Lisa sang nhà chơi, có điều sau vài năm gặp lại thì nó đã trổ giò cao lớn và chững chạc quá khiến chị ta nhận không ra.

"Ừm...cậu ấy có việc quan trọng cần nhờ em giải quyết nên mới gấp rút như thế". Cô gãi đầu tìm đại lí do nào đó mà nói với Joo Ah, chứ làm sao cô có thể kể cho chị ta nghe về việc Lisa đã chủ động chấm dứt tình bạn với cô và cô đã thả mình dưới cơn mưa xối xả hôm qua gần hai tiếng đồng hồ chứ...

"Ra là thế, làm chị lo muốn chết!" 

"Mà chị nghỉ ngơi đi nhé, có gì cần cứ báo cho em" 

"Này Jisoo!" 

"Dạ?". Cô ngước đầu lên nhìn Joo Ah trong khi định lật quyển sách ưa thích của mình ra mà đọc để giết thời gian, hôm nay cô quyết định nghỉ học nữa, cô chẳng có tâm trạng để làm gì nữa cả, và thầm mong chuyến công tác của ba mẹ cô hiện tại sẽ kéo dài một chút để họ thật bận rộn mà không có thời gian quản đến việc học hành của cô.

"Tìm thuốc mà uống vào cho khỏe đi! Em tính để như thế luôn sao?" 

"Em ổn mà, ngày mai là khỏi ngay! Chị đừng lo". Cô nói với Joo Ah, chỉ vì muốn biện hộ cho thói quen ghét uống thuốc của bản thân, chắc Joo Ah không biết, lúc chị ta vào làm ở nhà cô thì lúc đó cô đã lớn rồi, sức đề kháng đã tăng lên đáng kể nên không hay bệnh lặt vặt nữa, nếu có bệnh thì cũng mau khỏi không đáng lo ngại. Chứ Joo Ah mà xin vào làm ở nhà cô lúc cậu còn nhỏ thử xem, đảm bảo sẽ chứng kiến cảnh toàn bộ người hầu trong nhà hồng hộc đuổi theo cô để mà năn nỉ cô uống thuốc, vì mỗi lần đến giờ uống thuốc, cô sẽ chạy tứ tung thay vì đứng yên một chỗ chỉ vì muốn tránh xa mấy cái viên đắng nghét nhỏ xíu đó ra, nhiều khi bắt được cô rồi có nhiều người phát bệnh theo cô luôn, kể cả quản gia Kwon cũng phải tổn thọ vài năm vì trò rượt bắt trốn tìm này.

Bỗng điện thoại cô sáng lên, có một tin nhắn được gửi đến.

Là từ chủ tịch Kim ba của cô!

"Ba mẹ hi vọng con vẫn đang đến trường đầy đủ

Và ba vừa gửi cho con vài hồ sơ ở công ty, nếu được thì con xem qua xử lí hết và ngày mai gửi cho ba"

Thở dài sau khi đọc tin nhắn của ba mình, xem ra cô đành gác lại việc đọc sách rồi, nói là vài hồ sơ, chứ thật ra là mỗi tập hồ sơ dài cả chục trang chứ ít gì. Vả lại cô cũng đã được ba mình cho phép tạm dừng việc phụ giúp xử lí hồ sơ tập đoàn một thời gian rồi, có vẻ giờ lại phải quay lại những ngày tháng vùi đầu vùi cổ vào đống giấy tờ rối ren đó rồi. Nhưng không sao, vì hiện giờ cô có chút gì đó gọi là hào hứng, vì cô cần có gì đó để làm mà quên đi cái tâm trạng không mấy tốt đẹp cô phải mang mấy ngày hôm nay, không thì cô sẽ nổi điên lên mất!

Vào mục danh bạ, cô nhập dãy tên quen thuộc để thực hiện cuộc gọi, và rất nhanh sau đó, đầu dây bên kia đã bắt máy.

"Mình nghe đây" 

"Hani, cậu in hết đống hồ sơ mà ba mình vừa gửi cho mình rồi đem sang cho mình nhé" 

"Được, khoảng nửa tiếng nữa sẽ có cho cậu. Nhưng mà sao mấy hôm nay cậu không đi học..."

"Mình bận rồi, mình cúp trước đây"

Chưa để Hani hỏi hết câu, Jisoo đã cúp máy, cô biết thế nào cũng bị Hani hỏi về vấn đề đó mà.

"Em bận gì à?". Joo Ah hỏi cô.

"Dạ, ba em vừa giao cho em tí việc, chị nghỉ ngơi đi nhé, em về nhà để giải quyết. Xong rồi sẽ quay lại, có gì cứ gọi cho em nhé đừng ngại". Cô đứng dậy mặc áo khoác vào, không quên dặn dò Joo Ah.

"Em cứ về đi, ở đây ổn mà" 

"Vậy em về nhé, gặp lại chị sau!". Cô chào tạm biệt Joo Ah rồi mở cửa phòng bệnh rời đi nhanh chóng.

"Jisoo...lần này lại làm em thất vọng nữa rồi..."

.

"Em đã bảo anh bao nhiêu lần rồi! Chúng ta không thể quen nhau được! Em đã có người yêu rồi" 

Chaeyoung hận không thể đấm vài đấm vào mặt người đang ngồi đối diện nàng cho hả dạ vì cái tật dai như đỉa của anh ta. Nàng đã từ chối anh ta không biết đếm hết bao nhiêu lần rồi, thế mà anh ta vẫn cứng đầu không chịu buông tha cho nàng, cứ tìm mọi cách gặp được nàng từ lần này đến lần khác.

"Không Chaeyoung! Em chỉ là nhất thời bị mù quán về tình yêu của bản thân thôi, với lại tình yêu giữa hai người con gái...không bền đâu em! Đó giờ, chỉ có mối quan hệ nam nữ mới là bền nhất thôi" 

"Anh Minkyung! Anh cẩn thận lời nói của mình một chút!". Giờ thì Chaeyoung đã nổi giận thật rồi, lời nói của anh ta như đang muốn xúc phạm đến nàng vậy, và cả Lisa nữa.

"Anh nói thế không đúng sao? Em ơi đất nước mình vẫn còn định kiến nặng nề với những mối quan hệ yêu đương như em lắm! Đặc biệt là các bậc phụ huynh đó! Em nghĩ liệu ba mẹ của em sẽ nghĩ thế nào khi biết tin con gái của mình, lại đi yêu đương với một người con gái khác, em không sợ họ thất vọng về em sao?". Minkyung vẫn cứng đầu mà cãi lại với nàng.

Thật ra Minkyung đã có tình cảm với Chaeyoung từ lâu, và ngay cái hôm được gặp lại nàng đi cùng với Lisa ở khu mua sắm thì anh ta đã đổ gục hoàn toàn trước nàng. Thế là từ đó anh ta đã chủ động gặp Chaeyoung nhiều hơn và đã thổ lộ tình cảm của mình với nàng, nhưng lần nào cũng như lần đó, đều bị nàng từ chối cả. Những lần từ chối đầu thì nàng còn lịch sự kiêng nể anh ta, nhưng càng về sau khi mà anh ta càng bám lấy nàng dai như đỉa thì nàng mới tỏ thái độ chán ghét ra mặt đối với anh ta, có mấy lần còn dùng những lời lẽ không hay để đuổi anh ta đi, có điều anh ta vẫn ráng bỏ ngoài tai mà tiếp tục theo đuổi nàng đến phiền phức!

"Cho dù họ có thất vọng về em hay gì đi nữa, thì đó cũng là việc của em, không liên quan đến anh! Giờ thì phiền anh đừng đi theo em nữa, Lisa thấy được sẽ không hay đâu!". Chaeyoung đặt một tờ tiền lên bàn cạnh ly cà phê vẫn còn nguyên của nàng, cũng có thể hiểu rằng nàng chán ghét anh ta đến độ không để anh ta trả luôn phần nước của mình, chứ để anh ta trả hết thì sẽ còn có gì đó gọi là nợ nhau dù cho nó không đáng bao nhiêu cả, nàng không muốn phải nợ ai cả!

"Chaeyoung!". Minkyung đứng bật dậy, nắm lấy cổ tay nàng mà níu kéo.

"Anh buông em ra! Đã bảo là đừng làm phiền em nữa!". Nàng do bị nắm cổ tay bất ngờ nên không kịp né tránh, thế là bị anh ta giữ chặt lấy, cố gắng hất tay mình ra nhưng không thể vì anh ta giữ chặt quá.

"Không! Anh sẽ không buông! Yêu em thì có gì là sai chứ?". Anh ta càng siết chặt cổ tay nàng khiến nàng muốn bật khóc cả lên, và cũng chẳng quan tâm gì đến những lời bàn tán ra vào từ mọi người xung quanh cả hai, vì cả hai đang ở trong quán nước cơ mà.

"Đúng là yêu thì không sai...nhưng yêu người đã có người yêu rồi và vẫn ngoan cố theo đuổi người đó, thì lại rất sai"

Một giọng nói xuất hiện từ phía sau lưng Minkyung, và Chaeyoung vừa khi nghe thấy được giọng nói đó đã trở nên hoảng sợ lo lắng, quên đi cơn đau từ cổ tay mình mà nhìn về phía người đó. Những người xung quanh trong quán đều gật gù ngầm tán thành lời nói đó, và việc này khiến cho Minkyung có chút mất mặt khi trở thành tâm điểm của sự bàn tán và chê cười của thiên hạ.

Buông tha cho cổ tay của Chaeyoung, anh ta tức giận quay lưng về phía chủ nhân của giọng nói đó, nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị ăn một cú đấm vào mặt, khiến anh ta ngã nhào trúng ngay chiếc bàn nơi cả hai vừa ngồi khi nãy, làm cho ly tách trên đó cũng theo đà mà đổ vỡ khắp nơi.

"Cú đấm này...là để trừng phạt cho cái lỗi sai đó của anh!". Lisa phủi phủi lấy bàn tay vừa dùng để đấm anh ta như thể đang dính phải thứ gì đó dơ bẩn lắm vậy, mặc kệ anh ta đang cố gắng ngồi dậy từ cơn đau trên mặt mình, tiến về phía Chaeyoung đang đứng đó, đan tay nó vào tay nàng mà kéo nàng đi.

Lúc này những người khác trong quán, kể cả nhân viên phục vụ đều đang sợ hãi trước hành động vừa rồi của nó khiến cho bàn ghế ly tách hỏng hết. Khi đi ngang qua quầy tính tiền, nó lấy từ trong túi ra vài tờ năm mươi ngàn won, đặt lên bàn đưa cho nhân viên thu ngân và nói.

"Tiền chầu cà phê vừa rồi, tiền bàn ghế nữa, lần sau mua bộ bàn ghế nào chắc chắn hơn chút nhé" 

Nó nói rồi kéo Chaeyoung ra khỏi quán, đưa nàng vào xe và chở nàng đến công viên gần đó. Từ đầu đến giờ, nàng chỉ biết im lặng mà đi theo nó, không dám nói dù chỉ một lời, vì nàng đang rất sợ nó sẽ nổi giận lên với nàng mà mắng trách, nên nàng phải ngoan ngoãn đi theo nó vào công viên, đợi nó nhấn vai nàng ngồi xuống băng ghế đá rồi bản thân nó cũng ngồi xuống bên cạnh nàng. Cả hai lại im lặng thêm một hồi nữa, đến khi mà Chaeyoung tưởng chừng như sắp ngạt thở đến nơi do sự im lặng đến đáng sợ này của nó, định mở lời trước thì cảm nhận được một sự ấm áp ở phía cổ tay của mình. Thì ra là Lisa đang nhẹ nhàng nắm lấy nơi cổ tay có phần đỏ ửng lên của nàng.

"Có đau không? Chắc là đau lắm, đúng chứ?". Nó từ tốn hỏi nàng, nhẹ nhẹ nâng cổ tay nàng lên mà xoa lấy xoa để, nhìn cổ tay nàng đỏ lên như thế, trong lòng nó xót lắm...Chaeyoung của nó, không ai được phép làm đau nàng! 

"Lisa...". Nàng vô cùng bất ngờ trước thái độ này của nó.

"Không sao, mình tin cậu mà". Nó hôn nhẹ lên tay nàng một cái, sau đó nhìn lấy nàng thật trìu mến.

"Mình xin lỗi!". Cảm động trước lời nói của nó, Chaeyoung chỉ biết bật khóc rồi sà vào vòng tay nó, nàng không ngờ nó lại không giận dỗi gì nàng, mà ngược lại còn động viên trấn an nàng nữa chứ, đâu phải ai sau khi thấy người yêu mình bị người con trai khác nắm tay giữa chốn đông người cũng có thể bình tĩnh đâu chứ.

"Chaengie của mình không có lỗi gì cả, đừng tự trách bản thân nữa. Mình hiểu mà". Nó vuốt nhẹ lên lưng của nàng, sau đó tiện tay luồng đôi tay đó vào sau gáy nàng, kéo nàng vào một nụ hôn hết sức nhẹ nhàng và ngọt ngào.

"Cậu không giận mình thật chứ?". Nàng hỏi lại nó sau khi dứt khỏi nụ hôn giữa cả hai.

"Sao mình có thể giận cậu được, cậu chẳng làm gì sai cả". Lisa ngắt yêu lên chiếc mũi cao thon gọn của nàng, đúng như lời nó nói, sao nó có thể nỡ giận Chaeyoung cơ chứ, nó thương nàng không hết thì thôi chứ mắc mớ gì giận.

Còn nếu như thắc mắc về sự xuất hiện của nó, thì là chẳng qua nó đang trên đường ghé mua cà phê mang về nhà cho nó và BamBam cùng uống chỉ vì nó thua một trận kéo búa bao với cậu ta, chuyện đó chắc nó sẽ kể cho Chaeyoung nghe sau. Và ngay khi vừa bước vào quán thì đã nhìn thấy được ngay hình bóng quen thuộc của nàng ngồi ở trong quán cùng với một người con trai nào đó! Lúc đó máu ghen của nó đang bắt đầu sôi lên rồi, nhưng nó quyết định lén tìm một chỗ ngồi gần đó để cố gắng nghe thử cuộc trò chuyện của họ. Và khi nghe được gần hết cuộc trò chuyện giữa hai người, kèm với thái độ của Chaeyoung thì nó đã biết rằng, việc đặt lòng tin vào nàng quả là một việc đúng đắn, nhưng ghen thì vẫn ghen, cơn ghen của nó đạt đến đỉnh điểm khi thấy nàng bị anh ta nắm chặt lấy tay không chịu buông, và nó đã quyết định tẩn cho anh ta một đòn để làm hạ đi cơn ghen đang sôi sục trong lòng mình.

"Nhưng vì sao cậu lại không nói cho mình về việc này? Đã được bao lâu rồi?" 

"Gần ba tháng rồi...nhưng cũng chỉ vì mình sợ cậu sẽ giận mình, sẽ chán ghét mình nên đã không dám nói với cậu"

"Chuyện gì ra chuyện đó chứ, nếu như cậu nói sớm hơn, thì mình đã xử lí anh ta từ lâu rồi! Mà thôi từ giờ không được gặp anh ta nữa, nếu như anh ta còn có ý định gì làm phiền đến cậu, thì cậu phải nói ngay cho mình biết nghe chưa?" 

"Mình biết rồi!" .Chaeyoung cười tươi ôm chặt lấy Lisa, nàng yêu nó quá đi mất!

"Thế cậu đã ăn gì chưa? Mình đưa cậh đi ăn nhé?" 

"Cậh đi đâu thì mình đi đó!" 

.

Vươn vai một cái thật lâu và sảng khoải, Jisoo nhìn lại đống hồ sơ được xếp ngay ngắn trước mặt mình, hồi trưa khi vừa mới về đến nhà là cô liền lao đầu vào làm việc ngay với cường độ cao nhất, quần quật suốt mười tiếng đồng hồ hơn, thứ duy nhất cô cho vào bụng nãy giờ chỉ là những ly nước lọc mà thôi. Nhưng cô tự tin một điều rằng, cô sẽ được ba mình khen ngợi cho mà xem, vì đã hoàn thành công việc được giao trước cả thời hạn, đồng thời cô tin chắc rằng ba cô sẽ không tìm thấy lỗi sai nào trong bản xử lí của cô đâu.

"Đã trễ thế rồi à?". Cô nhìn lên đồng hồ trong phòng của mình, đã gần mười giờ tối.

Chợt cô nhớ đến Joo Ah, không biết từ trưa đến giờ trong bệnh viện thế nào rồi, có vấn đề gì không nữa. Thế là cô mở điện thoại lên để gọi cho chị ta.

"Jisoo à?" .Joo Ah nhanh chóng bắt máy.

"Em đây, trưa giờ em tập trung làm việc quá mà quên gọi cho chị, mọi thứ vẫn ổn chứ?" 

"Thật ra thì...chị đang định gọi cho em đây". Joo Ah ở đầu dây bên kia có vẻ ngập ngừng.

"Có chuyện gì sao chị?"

"Thời gian qua...cảm ơn em rất nhiều, vì đã ở bên cạnh và chăm sóc cho chị. Ơn này của em...không biết khi nào chị mới trả hết được. Cảm ơn em rất nhiều!" 

"Joo Ah! Chị đang nói cái gì thế?". Cô giật mình đứng phắt dậy.

"Jisoo, tạm biệt em"

"Khoan...khoan đã! Chị Joo Ah!!!" 

"Tút...tút" 

"Chết tiệt!". Cô cất nhanh điện thoại vào túi, tìm lấy chiếc chìa khóa xe của mình mà chạy thật nhanh xuống garage xe của nhà cô.

Thắng gấp ngay dưới hầm gửi xe của bệnh viện, cô hớt hả chạy thẳng lên phòng bệnh của Joo Ah mà không màn đến việc đứng đợi thang máy. Đến nơi, cô đẩy cửa ra thật mạnh và trở nên hoảng hốt khi thấy chiếc giường bệnh đang trống không, vội vã chạy vào nhà vệ sinh cũng không thấy Joo Ah đâu cả. Không lẽ giờ này chị ta đang được đưa đi xét nghiệm này nọ ư? 

"Cho em hỏi, bệnh nhân ở phòng VIP 01 có đang được đưa đi xét nghiệm gì không ạ?". Sau khi tìm khắp phòng không thành, cô vội chạy ra đến quầy lễ tân của tầng mà hỏi những người ở đó.

"Không phải bệnh nhân vẫn ở trong phòng sao?". Người y tá trực ca lúc này trở nên bối rối khi thấy cô hỏi như thế.

"Aissshhh! Có việc trông chừng quan sát bệnh nhân thôi! Mấy người cũng làm không xong nữa!". Cô tức giận buông lời trách móc người y tá ấy, sau đó một linh tính mác bảo cô rằng, Joo Ah đang định bỏ đi, và chắc chắn sẽ chưa đi xa được với đôi chân vừa mới phẫu thuật xong như thế.

Chị ta có thể đi đâu được chứ? 

Đúng rồi! 

Hay là chạy thử ra ngoài cổng bệnh viện thử xem!

Nghĩ là làm ngay, cô tức tốc chạy xuống nơi sảnh chính của bệnh viện, nói dẫn ra cổng chính đông đúc.

"Xin lỗi! Cho cháu qua với ạ!". Cô chạy lướt qua nhiều người, mém nữa là đụng phải một cụ già lớn tuổi rồi. Cái tréo ngoe nhất là trong mọi tình huống ta cần trở nên gấp gáp, thì luôn có nhiều việc nằm ngoài dự đoán cản trở lấy ta.

Cuối cùng thì cô cũng ra được đến cổng bệnh viện, nơi tập trung chủ yếu để đón xe di chuyển tới lui, cố gắng vận dụng hết cỡ thị lực của mình mà tìm lấy bóng dáng của Joo Ah, với một hi vọng nhỏ nhoi nhất là sẽ tìm được chị ta.

"Cô gái đó tính bỏ chiếc xe lăn của mình ở đó như thế luôn à?" 

"Lẽ ra phải xếp lại mà đem theo chứ nhỉ?" 

"Cô ấy chắc là đang đi đâu vội lắm"

Bỗng cô nghe thấy những câu bàn tán của vài người đứng phía sau, bèn quay phắt lại theo hướng họ đang nhìn thì cuối cùng cũng đã thấy được Joo Ah! Chị ta vừa leo lên chiếc taxi phía trước, bỏ lại chiếc xe lăn của mình ở đó trước sự chú ý của vài người gần đó.

"Joo Ah! Chị Joo Ah!!!". Cô gọi thật lớn tên chị ta, đẩy đám người trước mặt cô sang một bên mà chạy thật nhanh về phía chiếc taxi đó mặc kệ cho họ có đang chửi rủa cô.

"Bác tài, bác hãy đến địa chỉ này giúp cháu ạ" 

"Được thôi, nhưng không phải cô còn đợi cô nhóc kia đi cùng à?". Người tài xế nhận lấy mảnh giấy nhỏ từ tay Joo Ah, sẵn tiện nhìn về hướng Jisoo đang hớt hả chạy về phía chiếc xe của mình.

"Dạ không cần đâu, bác đi nhanh giúp cháu..." .Joo Ah nói rồi nhìn về phía cô "...cháu không muốn nợ em ấy thêm bất cứ điều gì nữa" 

"Đúng là trên thế giới này có nhiều điều kì lạ thật". Người tài xế tặc lưỡi một cái, sau đó khởi động máy xe, thắt dây an toàn và ấn nút khóa hết các cánh cửa xe, đó là điều cần làm của một người tài xế khi chuẩn bị xuất phát, tất cả là vì sự an toàn cho khách hàng thôi.

"Này! Không được chạy đi! Dừng xe lại!!!" 

"Ôi mẹ ơi giật mình!!!". Người tài xế bị tiếng đập cửa cùng với lời đe dọa của cô làm cho hoảng hồn, mém nữa là đạp nhầm chân ga mất tiêu rồi, ông ngạc nhiên nhìn sang cánh cửa xe nơi đang bị Jisoo dùng tay đập thật mạnh vào "Cô nhóc này ăn cái gì mà chạy nhanh thế?" 

"Joo Ah! Chị tính đi đâu?!?!". Cô hết dùng tay đập cửa kính, lại chuyển xuống cố gắng mở được cửa xe nhưng lại vô ích vì chúng đã bị khóa hết rồi.

Trong một khoảng khắc ngắn ngủi, cô vô tình chạm phải ánh mắt đầy đau xót của Joo Ah đang nhìn mình, không hiểu sao một giọt nước mắt vô thức trải dài trên khuôn mặt của cô, cô đã từ bỏ việc đập loạn xạ vào kính xe rồi, vì cô biết...cho dù cô có làm gì đi chăng nữa...

Cũng sẽ vô ích thôi...

Cảm động nhìn lấy Jisoo, Joo Ah khẽ mỉm cười với cô, ánh mắt đau xót giờ đây đang trở nên đỡ bi thương hơn và đã có một chút gì đó gọi là biết ơn, chị ta biết ơn cô rất nhiều, nhiều đến mức tưởng như chị ta đang nợ cô một món nợ cả đời cũng chưa chắc trả hết. Thôi thì tốt hơn là nên chủ động chấm dứt mọi thứ, để mà đôi bên không phải lo lắng phiền muộn gì nữa.

"Joo Ah..." 

Và điều cuối cùng cô nhìn thấy, đó chính là một cái gật đầu thật nhẹ từ Joo Ah, thay cho lời tạm biệt của chị ta trước khi chiếc taxi lăn bánh chạy đi, để lại cô bất lực đứng yên đó giữa dòng người bận rộn qua lại.

Joo Ah...đã rời đi rồi!

Tại sao...

Những người xung quanh cô...

Cứ lần lượt bỏ cô mà đi như thế???

"Aaaaaaaaaaa!!!". Cô quỳ thật mạnh xuống đất, bất lực hét lên như đây là lần cuối cùng cô được la hét như thế này, khiến cho mọi người xung quanh hoảng hốt và dè chừng.

"Chết tiệt! Khốn nạn!" 

Cô đấm loạn xạ xuống mặt đường phía trước, đến nỗi cả hai bàn tay đều đã tuông máu cả lên, cứ cái đà này...thì còn gì gọi là xương cốt nữa chứ? 

"Này cháu! Dừng lại đi! Cháu đang làm mọi người sợ kia kìa!". Hai người bảo vệ của bệnh viện được báo tin đã nhanh chóng chạy đến để mà ngăn cản cô lại, chứ không thôi thì các bệnh nhân và người nhà xung quanh sẽ hoảng sợ mất.

Lúc này cô cũng không còn sức để mà phản kháng lại họ nữa rồi, chỉ biết thả lỏng cơ thể, để mặc họ muốn lôi cô đi đâu thì đi

Cô chẳng quan tâm nữa rồi...

"Chúng tôi tìm được thứ này ở dưới gối của cô ấy, những việc vừa xảy ra, chúng tôi rất tiếc". Người bác sĩ đưa cho cô một tờ giấy trắng cùng với những dòng chữ được ghi nắn nót cẩn thận trên đó.

"Cảm ơn bác". Jisoo thất thần dùng đôi tay được băng bó vẫn còn rướm máu của mình nhận lấy tờ giấy đó. Cô được hai người bảo vệ tốt bụng dẫn vào bệnh viện để mà băng bó lại đôi bàn tay đầy thương tích của mình, nếu không muốn nói thẳng ra là bị thương khá nặng

Tờ giấy này...

Là thư của Joo Ah để lại cho cô!

"Jisoo à! 

Nếu như em đang đọc được bức thư này, chắc chị cũng đang trên đường trở về quê, trở về với ba mẹ của chị rồi. Chị muốn những ngày cuối đời của mình, sẽ được sống những ngày ý nghĩa nhất cùng với gia đình của mình. Chị thật ích kỉ đúng không? Lẽ ra chị không nên làm như thế Jisoo à! 

Chị biết chị bỏ đi như vậy, sẽ khiến em thất vọng rất nhiều. Ngay từ đầu, chị luôn là người có lỗi với em, thế mà sau khi chị đã quay trở lại rồi, vẫn tiếp tục đem lại bao nhiêu rắc rối cho em, khiến cho em và Jennie phải đổ vỡ. Chị biết hết Jisoo à, chị biết em và Jennie đã không còn được như trước nữa, tất cả là tại chị. Chị xin lỗi em, xin lỗi em rất nhiều!

Và sau bao lỗi lầm ấy của chị, em vẫn sẵn sàng bỏ qua tất cả để mà lo lắng, chăm sóc cho chị. Điều này khiến chị hạnh phúc lắm!

Nhưng những ngày qua, không có ngày nào là chị không hối hận cả, em đã có quá nhiều việc khác cần phải lo rồi còn phải lo lắng luôn cho chị, mệt mỏi lắm đúng chứ?

Thôi chi bằng hãy để chị đi, thì cả hai ta sẽ không còn phải vướng bận gì nữa. Em sẽ đỡ đi một gánh nặng, còn chị thì sẽ không phải sống trong những ngày tháng ân hận nữa. Quá lợi cho đôi bên rồi đúng chứ?

Đừng cố gắng tìm chị, chỉ sẽ tốn công sức của em và mọi người thôi. Mà thay vào đó, em hãy tìm cách mà giải quyết những rắc rối đang bủa vây lấy em đi nhé. Jennie, em ấy là một người rất tốt và xứng đôi với em, hãy tìm cách mà hàn gắn lại với em ấy đi nhé! Chị tin rồi mọi việc sẽ ổn cả thôi!

Thôi viết đến đây đủ rồi, chị đi nhé Jisoo! Một lần nữa xin lỗi em!

Và cũng cảm ơn em rất nhiều!

Nếu như có kiếp sau, chị nhất định sẽ trả hết ơn nghĩa này của em!

Tạm biệt em

Joo Ah"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co