CỨ YÊU THÔI (Jensoo) x (Lichae)
50
"Kim Jisoo! Tỉnh lại khi nào mà lại không báo chị một tiếng??? Em có biết là..."
Ta nói mặt trời chỉ vừa mới nhấp nhô ở phía đằng xa kia thôi, mà đã có một con người hùng hổ đạp cửa phòng bệnh của Jisoo mà xông vào rồi, và nếu như Kim Taeyeon mà không phải chứng kiến cảnh Jennie đang nằm yên gọn trong lòng Jisoo mà ngủ ngon lành thì chị chắc đã đạp một phát vào mông cô cho đỡ ghét rồi. Mà xem ra mối quan hệ giữa hai người đã tốt hơn nhiều rồi chứ nhỉ? Nếu như mà Jennie và Jisoo vẫn chưa có tiến triển gì thì Taeyeon chắc chắn rằng hai người đã không nằm ôm nhau thắm thiết như thế này đâu. Mà công nhận là...
Chị chỉ mới vắng mặt có một đêm thôi mà mọi việc nó đã xoay vòng vòng như chong chóng rồi!
Cũng may là nó xoay theo chiều hướng có chút tích cực và lạc quan, báo hại cả đêm qua chị cứ lo lắng mãi thôi!
Jisoo bị cái tiếng ồn ào của chị họ mình làm cho thức giấc đầu tiên, khẽ xoay người thật nhẹ để không ảnh hưởng đến Jennie còn đang say giấc trong lòng mình để mà ngồi dậy, sau khi chu đáo đỡ đầu nàng lên gối rồi thì mới quay sang mà nói chuyện với bà chị của mình.
"Chị, chị đến đây sớm thế?"
"Vì tôi lo cho ai đó thôi! Mà giờ thì thấy tên đó khỏe rồi nên thôi đi về vậy". Taeyeon miệng thì nói thế, nhưng thân thì đã ngồi xuống chiếc ghế sofa đối diện giường bệnh của cô rồi.
"Lẽ ra hôm qua em nên gọi cho chị từ sớm mới đúng, nhưng em lại quên mất. Xin lỗi xin lỗi". Jisoo chậm rãi bước từng bước và ngồi đối diện xuống trước mặt Taeyeon, trong lòng thì đang trách thầm người chị quý hóa của Chaeyoung vì tối hôm qua lúc băng bó lại vết thương cho cô, chị đã cảnh cáo cô bằng cách quấn băng thật chặt và chỉ đồng ý nới lỏng ra vào tối hôm nay mà thôi, cho nên là hiện giờ Jisoo đang khó chịu lắm luôn vì bị quấn băng chật quá, nhưng mà dù gì cô cũng đã làm lành lại được với Jennie rồi, thì cho dù có bị quấn đến ngạt thở cô cũng chấp nhận.
"Có vẻ hai đứa đã...". Taeyeon hài lòng nhìn về phía Jennie, sau đó lại nhìn về phía Jisoo.
"Vâng, tụi em...vừa làm lành với nhau vào tối hôm qua"
"Thế thì tốt rồi! Làm chị mày lo chết đi được!". Taeyeon vừa nói với Jisoo vừa nhắn tin báo cho Joohyun và Seulgi biết, hai người đó cũng lo lắng cho Jisoo lắm.
"Mà còn sớm thế này mà chị đã vào rồi, chị không nghỉ ngơi hay sao?"
"Lát nữa sớm muộn gì thì chú thím cũng đến đây, em biết mà...chị cũng không muốn khiến hai người phải khó xử". Taeyeon không tránh được một cái thở dài khi nghĩ về mối quan hệ không mấy tốt đẹp giữa ba mình và ba của Jisoo.
"Em nghĩ khi mình giải quyết xong việc trước mắt, chúng ta nên tìm cách mà giải hòa cho hai vị phụ huynh là vừa". Kể cả Jisoo đôi khi cũng không muốn ba mình và bác mình cứ bất hòa rồi không thèm nhìn mặt nhau nữa.
"Thôi được rồi, chuyện đó thì tính sau đi. Giờ thì quay lại việc trước mắt đã"
"Vâng, chị đã phát hiện thêm gì mới chưa?"
"Đó là một bữa tiệc dài đấy! Nhưng chị vẫn chưa thấy có điều gì khả nghi cả, mà thật ra thì chị vẫn chưa xem hết được, hôm qua đang xem giữa chừng thì ngủ quên mất tiêu...". Taeyeon cười xòa gãi đầu.
"Chị vất vả rồi, mà...chị đã cho người điều tra cậu ta đang ở đâu chưa?". Jisoo trong lòng cảm thấy biết ơn Taeyeon vô cùng, nếu như không có chị, chắc cô cũng không biết phải làm thế nào nữa...
"Ngay khi về nhà chị đã nhờ người đi tìm hiểu rồi". Đừng quên là gia thế của Taeyeon cũng không phải là dạng vừa, chỉ là không bành trướng và không được nhiều người biết đến như gia đình Jisoo mà thôi.
"Mong là sẽ sớm có..."
"RENG RENG"
"Hình như là đã tìm ra rồi này!". Taeyeon vội cho tay vào túi áo của mình để lấy ra chiếc điện thoại đang rung lên từng hồi và nhanh chóng bắt máy, còn Jisoo thì hồi hộp ngồi đó để chờ đợi kết quả.
"Tôi nghe đây, thế nào rồi?" .Taeyeon nghiêm giọng hỏi phía đầu dây bên kia
"Dạ cô chủ, chúng em đã tìm ra rồi"
"Tốt! Là ở đâu?"
"..."
"Tính chạy trốn đó à? Thôi được rồi, lôi cổ nó về đây cho tôi". Taeyeon sau khi ra lệnh cho người của chị thì liền cúp máy.
"Thế nào rồi chị? Cậu ta đang ở đâu???". Jisoo đang là vô cùng tò mò rồi.
"Đang ở Nhật, thảo nào hôm qua trong đoạn băng, chị thấy cậu ta gấp rút ra về mà còn ngay vào sau khoảng thời gian Lisa bị đẩy ngã xuống". Taeyeon có vẻ như là đang đắc ý vô cùng, cuối cùng chị cũng đã tìm ra được kẻ đứng sau vụ việc rồi.
Mọi việc...
Dễ dàng thế sao?
"Chắc là trong ngày hôm nay sẽ lôi được cậu ta về đây đúng chứ?". Jisoo hỏi Taeyeon
"Đúng thế, nhanh nhất là vào chiều tối nay". Taeyeon tâm trạng đã phấn chấn lên rồi, bèn mặc áo khoác của mình vào mà chuẩn bị đi khỏi.
"Chị định đi bây giờ sao?"
"Ừm, chú thím chắc là sắp đến đây rồi. Tốt nhất là chị nên đi trước"
"Vâng chị cứ đi đi, khi nào cậu ta về đến đây rồi thì báo cho em liền nhé"
"Yên tâm! Chị sẽ gọi cho em đầu tiên". Taeyeon mỉm cười với Jisoo một cái, sau đó rời đi trả lại không gian riêng tư chỉ còn có mỗi cô và Jennie.
Chậm rãi tiến về phía Jennie vẫn còn đang say giấc nồng trên giường, cô ân cần vuốt nhẹ lên gương mặt say ngủ của nàng, Jennie trong lúc ngủ trông thật xinh xắn và dễ thương quá đi mất, khiến cho cô cứ muốn chống cằm mà nằm bên cạnh ngắm nhìn mãi thôi, nhưng tiếc là cô phải gọi nàng dậy rồi vì lát nữa nàng còn phải đến trường nữa. Nếu như mà cô không phải nằm viện để theo dõi vết thương thì đã cùng nàng đến trường rồi...
"Dậy đi Jendeukie! Trời sáng rồi đó". Jisoo vỗ nhẹ lên một bên má bầu bĩnh của nàng nhằm để đánh thức nàng dậy.
"Cho mình...ngủ thêm một chút đi Soo...". Jennie là một người dễ tỉnh giấc, và kết quả là nàng đã tỉnh giấc ngay khi cô vỗ vỗ được mấy cái, nhưng cơn buồn ngủ vẫn chưa chịu buông tha cho nàng, nó khiến nàng lười biếng và muốn tiếp tục giấc ngủ của mình.
"Thôi ngoan nào". Jisoo khẽ bật cười trước sự dễ thương nhõng nhẽo này của người yêu mình, bèn luồng tay ra phía sau lưng cái con người lười nhác này và đỡ nàng ngồi dậy ngã vào lòng cô "Sắp thi giữa kì tới nơi rồi, cậu phải đến trường thì mới có điểm tốt chứ"
"Nhưng mà không có cậu đến trường cùng mình...mình chán lắm"
Ôi trời ơi cái giọng mè nheo làm nũng này của Jennie nghe sao mà động lòng quá đi mất!
Jisoo sẽ mềm lòng mất thôi!!! Lần nào nghe thấy chất giọng này của nàng, tay chân cô đều mềm nhũn ra cả.
"Nghe lời mình, mình hứa ngay khi vết thương đỡ hẳn sẽ cùng cậu đến lớp, có được chưa nè?". Jisoo đem hai tay mình áp lên hai bên má của Jennie, đưa mặt nàng đối diện với ánh mắt thiết tha của cô, và đặt lên môi nàng một nụ hôn thay cho lời chúc buổi sáng tốt lành.
"Cậu hứa đó nha". Có ai đó được hôn thì tươi tỉnh hẳn lên, bèn ngoan ngoãn vừa bước xuống giường bệnh của cô vừa dụi mắt cho tỉnh ngủ hẳn.
Còn Jisoo thì hài lòng ngồi đó nhìn nàng bước vào nhà vệ sinh mà đánh răng rửa mặt, chuẩn bị quần áo cặp sách để mà đến lớp, cô mong sao cho vết thương của mình phải mau chóng lành lại thật sớm để mà có thể thực hiện nhiều điều cùng Jennie của cô mới được.
Jennie sau khi đánh răng rửa mặt xong, đã tỉnh táo hơn nhiều thì tiếp tục thay đồng phục và chuẩn bị tập sách để đến lớp. Lâu lắm rồi, nàng mới có được một giấc ngủ ngon như tối hôm qua, chắc hẳn là vì được Jisoo ôm trọn trong vòng tay của cô mà cùng nhau chìm vào giấc ngủ, vòng tay mà luôn đem lại cho nàng sự ấm áp và an toàn mỗi khi choàng xung quanh người nàng mà ôm chặt lấy, vòng tay mà nàng luôn nhớ da diết suốt cả thời gian qua.
Nhưng giờ thì mọi thứ đã trở về với quỹ đạo ban đầu của nó rồi, cô và nàng đã có thể đường đường chính chính nắm tay nhau cùng bước tiếp nữa rồi, có nằm mơ nàng cũng không dám nghĩ đến việc cả hai sẽ hàn gắn lại được mối quan hệ đã đổ vỡ này. Mà cũng đúng thôi, vì tình yêu mà cả hai dành cho nhau vẫn còn rất lớn và mãnh liệt kia mà!
Sau khi mặc đồng phục ngay ngắn gọn gàng xong thì cũng là lúc Jennie phải cắn răng để Jisoo ở lại bệnh viện một mình cả ngày hôm nay để mà đến lớp, bực thêm một cái nữa là hôm nay là ngày duy nhất mà lớp nàng phải học một mạch từ sáng đến chiều muộn, Jisoo ở một mình chắc là sẽ chán lắm đây...
"Mình đi học nhé, tan học mình sẽ quay về đây ngay". Nàng tiếc nuối hôn nhẹ lên má cô một cái để mà chuẩn bị đến trường cho kịp giờ.
Nhưng mà cái con người kia lại tỏ vẻ không vừa lòng, bắt nàng phải hôn bù mấy cái ngay môi thì mới chịu để nàng đi học, đúng là chỉ có khi ở bên cạnh nàng thì Jisoo cứ như là trở thành một đứa con nít quậy phá vô tư ấy. Thế là sau một màn tạm biệt nhau thắm thiết thì Jennie mới có thể chuẩn bị mà đến lớp rồi. Bước ra khỏi phòng bệnh của Jisoo, Jennie thoải mái tiến thẳng về phía thang máy, khi đi ngang phòng bệnh của Lisa còn lễ phép cúi chào hai người vệ sĩ luôn đứng túc trực ở đó nữa, nói chung là tâm trạng của nàng đang vui vẻ hơn bao giờ hết.
Đi được một đoạn cũng cách khá xa dãy phòng bệnh rồi, thì Jennie bỗng bắt gặp một người con trai cao lớn đang đứng nghe điện thoại ngay trước lối đợi thang máy, trông dáng vẻ có chút gấp gáp và không hài lòng.
"Anh nói cái gì?!?! Tôi đã bảo là anh phải đưa những tấm ảnh đó lên cho nhà báo kia mà!...Có người đã mua lại? Khốn khiếp! Mấy lão già đó xem vậy mà cao tay phết! Mà anh có để lộ tên tôi ra không đấy?...Thôi được rồi chưa lộ ra là được, nhưng lần này tôi sẽ đếch trả cho anh một xu nào đâu nhé tên vô dụng!"
Người con trai đó bực tức cúp đi cuộc điện thoại của mình, sau đó chỉnh trang lại chiếc áo vest lịch lãm của mình rồi quay lại, và bắt gặp ngay Jennie đang đứng ở đó, thái độ của anh ta lập tức thay đổi hẳn, lịch sự gật nhẹ đầu chào nàng, và ngay khi Jennie định tiến về phía thang máy thì anh ta đã lên tiếng hỏi.
"Em ơi, cho anh hỏi, phòng của..."
"Anh đến đây làm gì?"
Và câu hỏi của người con trai đó đã bị một giọng nói khác cắt ngang xen vào. Cùng với người con trai quay về phía giọng nói vừa rồi, Jennie bắt gặp Chaeyoung trong bộ đồng phục học sinh đang bình thản tiến về phía hai người, đúng là nàng mém nữa là quên mất là Chaeyoung đã bảo rằng sẽ cùng mình đến trường vào sáng nay khi mà nàng và Jisoo cùng nhau ghé sang phòng của Lisa vào tối hôm qua, và nét mặt của Chaeyoung ngay lúc này đang có chút khó chịu khi nhìn về phía người con trai đó.
"Chaeyoung! Anh đến để thăm Lisa xem em ấy thế nào rồi". Người con trai đó sáng mắt hẳn lên khi nhìn thấy Chaeyoung.
"Làm sao anh có thể lên được đây thế? Anh Minkyung? Và...làm sao anh có thể biết cậu ấy đang nằm viện?"
"À...anh gọi điện hỏi thăm Alice và nghe được tin này, Alice cũng cho phép anh lên thăm em ấy rồi"
"Cảm ơn vì lòng tốt của anh, nhưng rất tiếc là anh không thể vào thăm cậu ấy được rồi vì đã sắp đến giờ kiểm tra tổng quát rồi". Chaeyoung vừa nói với anh ta vừa bước lại đứng bên cạnh Jennie.
"Thế à? Thế thì tiếc thật nhỉ?"
"Nếu như không có gì thì anh có thể về rồi, không phải anh cũng là một người rất bận rộn sao? Với lại chúng em còn phải đi học nữa"
"Thôi được rồi, lần sau anh sẽ ghé sang vậy". Minkyung chậm rãi nói với Chaeyoung, sau đó nhanh chân bước vào trong cùng một thang máy với nàng và Jennie.
Bên trong thang máy, không ai nói với ai lời nào cả, và Jennie cảm thấy rằng nàng sắp bị cho cái sự căng thẳng này đè cho ngạt thở đến nơi, Minkyung thì dường như là muốn mở lời bắt chuyện với Chaeyoung, nhưng Chaeyoung đã nhanh chóng đeo tai nghe vào hai bên tai mình trước khi anh ta kịp mở miệng, rõ ràng là Chaeyoung không hề có thiện cảm với người con trai này rồi.
Thang máy đã nhanh chóng xuống được sảnh chính của bệnh viện, Minkyung lịch sự mời hai người đi ra trước, còn anh ta thì bước ra sau.
"Anh về trước nhé, hẹn gặp lại em sau". Minkyung mỉm cười nói với Chaeyoung.
"Ừm, anh về đi, em cũng phải đi học rồi"
"Được rồi, tạm biệt hai đứa". Minkyung cúi nhẹ đầu chào Jennie và Chaeyoung, sau đó nhanh chóng hòa vào đám đông ở giữa sảnh chính và rời khỏi bệnh viện.
"Đi thôi Jennie, tài xế nhà mình đang đợi sẵn ở ngoài rồi". Minkyung vừa đi khỏi, Chaeyoung lập tức tháo tai nghe khỏi tai mình và vui vẻ nói với Jennie.
"Cậu...không thích anh ấy có đúng không?". Jennie có chút bất ngờ trước sự thay đổi thái độ nhanh chóng này của Chaeyoung, và liền tò mò hỏi nàng.
"Ừm, chuyện dài lắm, mình sẽ kể cho cậu nghe sau"
"Mà cậu quyết định đến lớp, mình cảm thấy vui lắm". Jennie là đang nói thật lòng, vì nàng cứ tưởng Chaeyoung sẽ không chịu rời nửa bước khỏi phòng bệnh của Lisa cho tới khi nó hoàn toàn hồi phục chứ?
"Mình đã suy nghĩ lại rồi, ba mẹ mình cũng khuyên nhủ mình rất nhiều, vả lại, mình nghĩ Lisa chắc cũng không muốn mình phải vì cậu ấy mà nghỉ học thường xuyên như vậy, cậu ấy mà biết được thì chắc chắn sẽ trách mắng mình cho mà xem". Chaeyoung điềm tĩnh giải thích cho Jennie, thoáng chốc cũng đã cùng nàng ra đến xe.
"Dù gì cậu quyết định như thế thì mình cũng rất là ủng hộ nha". Jennie vừa nói với Chaeyoung vừa bước vào bên trong xe.
"Mà để cậu ấy một mình như thế...mình cảm thấy hơi không yên tâm"
"Còn có Jisoo mà? Cậu quên mất cậu ấy rồi à? Mình nghĩ cậu ấy mà chán thì thế nào cũng sẽ sang phòng của Lisa mà thôi"
Đúng như lời Jennie nói với Chaeyoung, sau khi nàng đã đi học rồi thì Jisoo buồn chán nghịch điện thoại được một lúc, lăn qua lăn lại trên giường bệnh của mình tầm vài vòng rồi ngủ quên khi nào không hay. Sau đó tầm khoảng chín giờ thì cô bị đánh thức bởi Alice vào kiểm tra vết thương, cũng sẵn tiện đó Jisoo đã năn nỉ chị hãy gỡ nhẹ băng gạc cho mình và hứa sẽ không vận động mạnh gì để ảnh hưởng đến vết thương nữa.
"Thôi được rồi, chắc hôm qua đến giờ em cũng khó chịu lắm, vả lại chị cũng không muốn bị ba chị trách tội hành hạ bệnh nhân đâu. Nhưng nếu em còn khiến cho vết thương của mình bị hở một lần nữa, thì đừng trách chị trói tay chân em vào thành giường suốt một tuần nghe chưa?"
"Chị cứ yên tâm, em không dám nữa đâu". Jisoo thở phào mừng rỡ khi cuối cùng cô chị bác sĩ khó tính này cũng chịu thôi không hành hạ cô nữa.
"Rồi rồi, ngồi yên để chị kiểm tra nào"
Sau khi Alice kiểm tra cho cô xong thì cũng là lúc chủ tịch Kim và phu nhân Kim đến, việc đầu tiên mà phu nhân Kim làm đó là xin lỗi cô không ngừng nghỉ, suốt cả đêm hôm qua, bà đã trằn trọc không thể ngủ được chỉ vì mãi suy ngẫm về những lỗi lầm mà mình đã gây nên cho cô và Jennie. Chỉ vì lo lắng cho tương lai của cô, bà đã vô tình khiến cô và nàng phải trải qua biết bao nhiêu khó khăn đau khổ, trong khi bản thân bà lại không hề quan tâm đến và luôn đinh ninh rằng đó là một việc làm đúng đắn, cũng may là khi bà đã thông suốt ra rồi thì mọi việc vẫn còn cứu chữa được chứ không phải là cùng đường.
"Jisoo, con bỏ qua cho mẹ được không? Mẹ thành thật xin lỗi con". Phu nhân Kim nắm nhẹ lấy tay cô, bà đang cảm thấy vô cùng xấu hổ khi phải đối diện với cô ngay lúc này, nhưng nếu không gặp để mà nói lời xin lỗi thì càng không được.
"Mẹ, con không để bụng đâu, con hiểu mẹ cũng chỉ muốn tốt cho con thôi. Và con mong sau này mẹ sẽ luôn tôn trọng những mối quan hệ của con, con đã đủ trưởng thành để nhận thức được cái gì tốt cái gì không tốt rồi thưa mẹ, chỉ cần mẹ luôn ủng hộ con là được rồi" .Jisoo từ tốn đáp lại cái nắm tay của mẹ mình, bà nhận ra được cái sai của mình, đối vối cô là đủ rồi, và cô sẽ luôn sẵn sàng bỏ qua hết.
"Mẹ cảm ơn con nhiều lắm, mẹ cứ sợ rằng..."
"Sợ rằng con sẽ không tha thứ cho mẹ đúng không?"
"Đúng..."
"Mẹ yên tâm đi ạ, ba mẹ là ba mẹ của con, con trả ơn cho ba mẹ không hết thì hà cớ gì phải đi giận dỗi hai người"
"Thế thì mẹ yên tâm rồi, mẹ sẽ cố gắng đề bù cho con thật nhiều" .Phu nhân Kim mừng rỡ quay sang cười tươi với chủ tịch Kim bên cạnh mình, bầu không khí bây giờ đã bớt căng thẳng đi phần nào rồi.
"Mẹ không cần phải làm gì để đền bù cho con đâu ạ, con chỉ cần mẹ làm một việc này cho con là được rồi"
"Là việc gì thế con gái yêu của mẹ?"
"Mẹ chỉ cần gặp Jennie và xin lỗi cậu ấy, con chỉ cần như thế thôi ạ"
"Được được, mẹ cũng đã tính sẽ gặp con bé để nói chuyện với nó sau rồi, nên con đừng lo nhé"
"Vâng thế thì tốt rồi mẹ". Cô mỉm cười hài lòng với phu nhân Kim, cũng lâu rồi cô mới có thời gian trò chuyện cùng ba mẹ mình như thế này.
"Ba mẹ sắp có buổi họp cổ đông rồi, con ở đây nhé, cần gì thì cứ gọi ngay cho ba mẹ, ba mẹ sẽ không tắt máy đâu". Chủ tịch Kim xoa nhẹ đầu đứa con gái duy nhất mà ông hết mực yêu thương này, ông đã và đang lên kế hoạch dành ra một vài ngày nghỉ ở nhà để mà có thêm thời gian ở bên cạnh Jisoo, chắc là sẽ sắp xếp được sớm thôi.
"Ba mẹ cứ đi họp đi ạ". Jisoo vui vẻ nói với ba mẹ của mình, cô có thể thông cảm được cho sự bận rộn của họ mà.
"Được rồi con gái yêu, lát tối ba mẹ sẽ ghé sang với con, con tranh thủ nghỉ ngơi đi nhé". Phu nhân Kim gật đầu với cô, sau đó cùng chủ tịch Kim đến buổi họp quan trọng sắp tới.
Và thế là Jisoo lại ở một mình nữa rồi, Taeyeon thì đã về từ sớm rồi, giờ thì chỉ đang đợi người của chị đem người cần tìm về là được, còn Joohyun và Seulgi vừa đáp chuyến bay gấp sang Mỹ rồi vì mẹ của Joohyun đang bệnh nặng, đồng thời cũng là dì út trong gia đình của Jisoo, nên cô đã gửi lời hỏi thăm dì rồi.
Sau đó cô lại đi một vòng xung quanh bệnh viện để giết thời gian, đơn nhiên là đi bộ từ từ rồi, vì nếu như mà vết thương cô mà lỡ có chuyện gì nữa thì chắc Alice sẽ trói cô vào giường thật luôn quá...
Và sau một hồi đi một vòng xung quanh bệnh viện thì cũng đã đến đầu giờ trưa, Jisoo lẽ ra là phải dùng bữa trưa trong phòng của mình cơ, nhưng cô quyết định đem bữa trưa của mình sang phòng của Lisa mà vừa ăn vừa ngồi trò chuyện với nó, có điều buổi trò chuyện này chỉ có một người nói, và người còn lại chỉ nằm bất động lắng nghe, mà không biết là có nghe được hay không nữa...
"Để xem hôm nay được ăn gì nào?". Jisoo vô tư đặt phần cơm lên chiếc bàn nhỏ bên cạnh giường của Lisa và xem thử hôm nay canteen bệnh viện sẽ cho mình ăn món gì "A! Gamjatang này! Lisa à, đây là món mà cậu yêu thích nhất không phải sao?"
Ngửi lấy một hơi mùi vị thơm phức nóng hổi của phần canh xương hầm cay này, bao tử của cô đã bắt đầu biểu tình rồi, cô vừa tranh thủ ăn phần canh hầm vừa trò chuyện cùng Lisa.
"Cậu biết không? Cái hôm mà cậu và mình đánh nhau ấy, rồi cậu bảo là không muốn làm bạn với mình nữa, cậu có biết là mình buồn lắm không hả? Chơi với nhau bao nhiêu năm rồi, đâu phải muốn chấm dứt là chấm dứt đúng chứ? Mà chắc cậu cũng không nỡ thế đúng không?"
"..."
"À mà cũng do hôm đó, tâm trạng của mình không được tốt cho lắm, đã thế còn hiểu lầm cậu và Jennie nữa cho nên mới xảy ra chuyện như thế. Nhưng mà...mình sẽ không xin lỗi bây giờ đâu! Nếu cậu muốn nghe mình xin lỗi, thì phải nhanh chóng hồi phục rồi ngồi dậy mà nghe mình nói!". Jisoo nuốt vội thìa nước cay nóng, cảm nhận được một dòng chảy nóng ấm đang dần chạy dọc từ cổ họng xuống khắp cơ thể mình, đúng là vào cái thời tiết se se lạnh này mà được thưởng thức những món nóng hổi thế này thì tuyệt vời, sau đó cô lại nói tiếp.
"Mình mong là cậu sẽ có thể nghe được những gì mình nói, mình và chị Taeyeon đã đang cố gắng hết sức để có thể tìm ra được kẻ đã khiến cậu trở nên thế này rồi, chỉ một lát nữa thôi, kẻ đó sẽ bị đem về đây, nên cậu yên tâm nhé, mình nhất định sẽ khiến cho cậu ta chịu hình phạt thật nặng vì dám đụng đến bạn thân của mình"
"..."
"Mà cậu bị như thế có đau lắm không? Mình mới bị đâm có một nhát thôi mà đau quá trời rồi này...cậu chắc là đau lắm...nhưng mình tin cậu là người mạnh mẽ và kiên trì mà, nên mình chắc chắn cậu sẽ vượt qua được thôi, cái đồ lười biếng nhà cậu muốn để cho Chaeyoung lo lắng mãi hay gì?"
Thoáng chốc thì Jisoo cũng đã dùng xong phần ăn của mình, và cô phải uống ngay cốc nước vì độ cay của món ăn đang vượt quá sức của cô.
"Mọi người đều rất lo lắng cho cậu đó, nên đừng khiến mọi người thất vọng nhé"
Tiếp đến, cô cứ thế ngồi bên cạnh giường bệnh của Lisa mà không ngừng trò chuyện với nó, kể từ những câu chuyện hài hước thuở nhỏ của cả hai, cho đến những câu chuyện buồn mà cả hai đã cùng nhau trải qua, để rồi mới có thể đồng hành cùng nhau cho đến tận bây giờ, một tình bạn vô cùng quý giá và đáng trân trọng. Nhưng rồi không hiểu sao Jisoo lại cảm thấy buồn ngủ kinh khủng, đúng là căng da bụng thì chùng da mắt mà, cho nên cô đã ngủ quên bên cạnh giường của Lisa khi nào mà không hay.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Soo! Cậu ngủ ở đây từ trưa đến giờ à?"
Một giọng nói quen thuộc vọng đến bên tai, khiến cho Jisoo choàng thức khỏi giấc ngủ của mình, dụi dụi hai mắt của mình để tỉnh táo hơn, cô trở nên vui mừng khi thấy Jennie đang đứng bên cạnh mình, và tiếp sau đó là Chaeyoung, thì ra cô đã ngủ được một giấc lâu thế rồi à? Cả hai người đã tan học luôn rồi...
"À ừm...tự nhiên mình lại ngủ quên mất". Cô lật đật đứng dậy mà nói với Jennie.
"Chị mình mà biết cậu ngủ thế này thì sẽ mắng cậu đó, ảnh hưởng không tốt đến vết thương của cậu đâu". Chaeyoung tháo chiếc áo khoác trong bộ đồng phục của mình ra và treo ngay ngắn gọn gàng ở cây treo đồ gần đó.
"Thế thì cậu đừng nói với chị ấy là được"
"Mình cũng không rảnh đâu". Chaeyoung mỉm cười trả lời Jisoo.
"Mà đã mấy giờ rồi nhỉ?"
"Hơn năm giờ rồi, xem ra cậu ngủ được một giấc khá là dài luôn đấy"
"CỐC CỐC"
Bỗng có tiếng gõ cửa vang lên.
"Mời vào!". Chaeyoung lên tiếng nói.
"Chào mấy đứa". Taeyeon sau khi nghe được câu trả lời của Chaeyoung rồi thì mới mở cửa mà bước vào.
"Em cũng vừa nghĩ đến chị đấy, công nhận linh dễ sợ"
"Cô nhóc nhà em vừa nói cái gì đó???". Taeyeon thoải mái cho tay vào túi quần, và tự nhiên ngồi xuống dãy ghế sofa trong phòng, không hiểu sao ba người còn lại cũng theo chị mà ngồi xuống tụm lại xung quanh, trong lòng hồi hộp thấp thỏm vô cùng.
"Chị...thế nào rồi?". Jisoo hồi hộp hỏi chị.
"Mấy đứa đợi một chút nữa đi". Taeyeon điềm tĩnh lướt Internet trên điện thoại của mình "Nhanh thôi, không lâu đâu"
Và đúng như lời Taeyeon nói, khoảng năm phút sau thì họ đã nghe được tiếng của ai đó đang la hét tức giận ở phía bên ngoài rồi.
"Đến rồi đó!"
Và cánh cửa phòng được bật mở ngay lập tức, xuất hiện hai người đàn ông trong bộ vest đen cao lớn cùng với một cậu con trai đang bị kiềm kẹp giữa hai người đàn ông đó, mắt thì đã bị bịt kín lại rồi.
"Các người tính đem tôi đi đâu hả?!?! Các người có biết tôi là ai không?!?!". Cậu con trai đó cố gắng vùng vẫy khỏi sự kiềm kẹp của hai người đàn ông vạm vỡ đang giữ chặt lấy mình, nhưng có vẻ là không có gì thay đổi cả, cậu ta vẫn bị giữ rất chặt đó thôi.
"Cô chủ, chúng tôi đã đem được cậu ấy về đây rồi ạ". Một trong hai người lên tiếng thông báo với Taeyeon.
"Các anh vất vả rồi, lui ra đi, việc ở đây tôi lo được". Taeyeon hài lòng ra lệnh cho hai người vệ sĩ của mình rời khỏ sau khi họ bắt ép cậu con trai kia quỳ gối yên một chỗ ngay trước mặt cả nhóm.
"Chị Taeyeon...người này là...". Chaeyoung dường như đã nhận ra được cậu con trai này là ai rồi, cả Jennie cũng thế.
"Em cứ tháo bịt mắt của cậu ta ra thử đi"
Nghe theo lời của Taeyeon, nàng vội đưa tay lên tấm vải đang quấn quanh mắt của cậu con trai đó và kéo mạnh xuống. Kết quả đúng là không nằm ngoài dự đoán của Chaeyoung.
"BamBam?!?!? Cậu..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co