Truyen3h.Co

Của em

Wet dream

chuuberry00

Phân đoạn bị cắt sau chap "Say tình" - Pentagram

Soohwan bị mùi hương ngọt ngào đánh thức, cậu nheo mắt nhìn quanh không gian lạ lẫm. Rõ ràng là đêm qua cậu ngủ ở lại nhà Minseok, tỉnh dậy lại thấy mình đang nằm trên một chiếc giường lớn trắng muốt, căn phòng có màu hồng nhạt không giống với tính cách của anh chút nào.

Soohwan cựa quậy muốn trở mình nhưng phát hiện ra cả cơ thể mình nặng trịch khiến mọi cử động đều trở nên rất khó khăn. Không lẽ nào cậu bị cho uống thuốc mê rồi bắt cóc đến đây? Còn Minseok thì sao? Anh ấy có liên quan đến vụ này không? Hàng vạn câu hỏi bật ra trong đầu cậu liên tục. Soohwan đưa mắt liếc nhìn quanh căn phòng, nơi này được trang trí không khác gì nơi ở của mấy tiểu thư cậu thường được thấy trên phim.

Giữa căn phòng ngập ánh đèn ấm là chiếc giường canopy phủ màn voan hồng phấn, rũ xuống mềm mại như cánh hoa. Ánh sáng xuyên qua lớp vải, nhuộm cả chiếc giường trong sắc hồng ấm áp, khiến không gian vừa kín đáo vừa khiêu gợi một cách dịu dàng. Soohwan hít một hơi sâu, xem ra tên bắt cóc này cũng có gu đặc biệt ấy chứ?

"Soohwanie?"

Tông giọng quen thuộc cất lên thành công thu hút sự chú ý của người nằm trên giường. Soohwan như tìm được phao cứu sinh giữa biển rộng mênh mông, cậu vội vàng lia mắt nhìn về phía cất ra giọng nói. Lớp vải voan mỏng che đi thân ảnh nọ một cách mơ hồ nhưng cậu vẫn biết chắc đó là ai.

"Em dậy rồi."

Minseok khẽ vén màn nhìn vào bên trong, có thể thấy tâm trạng anh đang rất vui thông qua tông giọng. May quá không bị bắt cóc, Soohwan thầm nghĩ. Cậu mỉm cười muốn nói gì đó nhưng chợt nhận thấy không có bất kỳ thanh âm nào được phát ra. Mặc cho cậu có cố thế nào cũng không nói được gì, giờ thì toang rồi. Cơ thể bất động, miệng cũng không cất lời được.

"Sao thế? Hình như em có gì muốn nói thì phải."

Tấm màn mỏng được vén sang một bên, chừa ra khoảng trống nhỏ cho Minseok lách người vào. Giờ đây Soohwan mới nhìn rõ bộ đồ mà anh đang mặc. Bộ váy ngủ hai dây bằng satin trắng hồng ôm lấy cơ thể một cách mềm mại, bề mặt vải bắt sáng dịu dàng như ánh trăng. Phần ngực viền ren mảnh, xếp lớp tinh tế, ở giữa thắt một chiếc nơ hồng nhạt nhỏ xíu như điểm nhấn e ấp. Gấu váy rủ xuống nhẹ nhàng, mỗi cử động đều khiến lớp vải khẽ lay, mong manh như cánh hoa vừa chạm gió. Phía dưới kèm theo đôi vớ trắng cao đến đùi, viền ren mảnh và chiếc nơ nhỏ thắt bên ngoài, khiến tổng thể càng thêm ngây thơ và tinh tế. Trong ánh đèn ấm, Minseok lại càng thêm xinh đẹp khiến người đối diện khó lòng rời mắt.

"Soohwan thấy thế nào?" Vẻ ngại ngùng hiện rõ trên đôi má anh.

Thiếu niên trẻ tuổi choáng ngợp trước khung cảnh quyến rũ, cậu bối rối nhìn chằm chằm vào chiếc nơ hồng trên ngực anh rồi lại đến chiếc nơ trên đùi. Cậu dường như bị hút hồn đi mất nên chẳng nghĩ đến việc hỏi lý do tại sao mình lại ở đây.

Soohwan khó khăn nuốt nước bọt, thanh niên trai tráng mà, ai lại chưa một lần nghĩ đến mấy cảnh dung tục với người mình thương. Chẳng trách được thằng em trong quần cậu đã rục rịch muốn tỉnh giấc. Người kia như có thần giao cách cảm, anh chậm rãi bò đến gần hơn, cúi đầu hôn nhẹ lên môi cậu. Soohwan đương nhiên không bỏ lỡ cơ hội tốt này, cậu lập tức vồ lấy cánh môi hồng nhuận kia, đầu lưỡi vươn ra khám phá hương vị ngọt ngào bên trong. Tiếng ưm a vang lên rất khẽ, đủ để làm cả người cậu ngứa ngáy không thôi.

"Soohwanie chạm vào anh đi."

Minseok chủ động nắm lấy tay cậu đặt lên ngực mình, lớp vải satin mát lạnh hoàn toàn đối lập với làn da ấm nóng của anh. Soohwan tuy có hơi ngại nhưng vẫn không kiềm chế được tính tò mò, cậu đã luôn thắc mắc về việc được chạm vào anh, liệu Minseok có vừa thơm vừa mềm như lời người khác nói không?

Đôi gò bông non nớt bị đối phương ra sức nắn bóp đến đỏ ửng, đầu vú bị kích thích hơi nhô ra ngoài. Soohwan dùng móng tay khẽ gảy nhẹ lên đó làm anh giật nảy mình, tiếng rên ngọt lịm vang lên. Cậu cố gắng dùng hết sức để nâng cơ thể nặng trĩu của mình dựa vào đầu giường, kéo người kia ngồi lên đùi để tiếp tục dây dưa môi lưỡi. Từ góc độ này Soohwan dễ dàng nhìn thấy đầu nhũ hồng hào của anh lộ ra sau lớp vải.

"Ư... Phía dưới khó chịu quá, Soohwan giúp anh..." Minseok không ngừng cọ xát hạ thân mình với người kia, vừa thở hổn hển vừa xin cậu chạm vào mình nhiều hơn.

Soohwan vùi đầu vào bả vai anh hít hà mùi hương ngọt ngào, bàn tay chậm rãi mân mê thịt đùi mềm mại bị tràn ra do đôi vớ siết chặt lấy. Cậu đưa lưỡi liếm lên yết hầu đối phương, bất ngờ cắn lấy làm anh giật mình. Minseok cắn chặt môi để ngăn lại tiếng nức nở có phần dâm đãng. Vạt váy mỏng được vén lên nhẹ nhàng, đủ chỗ cho một bàn tay luồn vào. Cánh mông mềm bị nhéo nhẹ như đang trêu chọc.

"Anh ướt lắm rồi, Soohwan nhanh nhanh đi mà..."

Cậu trai trẻ mơ mơ hồ hồ trước lời đề nghị của anh, cậu thực chất chỉ toàn hành động theo bản năng. Lần này cũng vậy, nó mách bảo cậu phải đưa tay về phía trước rồi chạm lên đáy quần lót mỏng tang của người kia. Nơi tư mật bị chạm vào liền lập tức nhả nước dâm ướt đẫm. Soohwan càng vuốt ve nơi đó anh lại càng thêm run rẩy, miệng nỉ non những tiếng vô nghĩa.

Soohwan hít một hơi, đỡ eo anh nằm xuống giường, còn cậu thì chiếm thế thượng phong ở trên. Do hứng tình mà gương mặt Minseok trở nên mềm mại hơn thường ngày, ánh mắt long lanh nhìn cậu như đang chờ đợi điều gì đó xảy ra. Cậu cúi xuống trao cho anh nụ hôn sâu, hai tay luồn xuống dưới váy cởi phăng đi chiếc quần lót mỏng dính, định bụng lần này chắc chắn phải cùng anh làm cho đến cùng.

Tiếng chuông điện thoại vang lên inh ỏi khiến cho Soohwan bừng tỉnh, cậu dáo dác nhìn xung quanh phát hiện ra bản thân đã quay trở về phòng ngủ của Minseok. Người cậu ướt đẫm mồ hôi làm lớp áo thun cứ dính chặt lấy cơ thể rất khó chịu. Soohwan bàng hoàng nghĩ lại, không tin tất cả những vui sướng vừa rồi chỉ là giấc mơ. Cậu chán nản thở dài một hơi, người trong mộng của cậu hiện vẫn đang ôm gấu bông ngủ ngon lành ngay bên cạnh, trông không có vẻ gì là sẽ tỉnh.

Soohwan chống cằm ngắm nhìn gương mặt đang say ngủ của anh, trong lòng dâng lên cảm giác ấm áp. Bỗng cậu cảm thấy phía dưới hơi đau nhói, thằng nhỏ vì giấc mơ ban nãy mà giờ ngẩng cao đầu đầy phấn khích. Soohwan đỏ mặt chạy biến vào phòng tắm để giải quyết vấn đề, chẳng may để anh phát hiện thì cậu không biết phải tìm nơi nào để trốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co